Chương 18: Nguyệt dạ

Về đến phủ, Tiểu Lan đã chờ sẵn ở cửa lớn đưa nàng vào trong. Ở trong khuê phòng nàng, hạ nhân đều không có, Tiểu Lan mới bẩm báo,

“Công chúa, hôm nay lúc công chúa không ở trong phủ, Thái tử điện hạ có cho thuộc hạ đến nói rằng đêm Trung thu trên phố vô cùng náo nhiệt, muốn cùng người đi chơi, hẹn người tối mai ở trên cầu trước Duy phẩm các.”

Nàng trầm ngâm, bên ngoài không có biểu lộ cảm xúc gì, kì thực trong lòng rối loạn không biết có nên đi hay không, phải nhờ đến Tiểu Lan, “Tiểu Lan, ngươi hãy thay ta quyết định, ta có nên đi hay không.”

Tiểu Lan dường như đã thấu tâm nàng, chỉ nhỏ nhẹ trả lời, “Nô tỳ cảm thấy rằng, trong lòng người đã có đáp án rồi, nô tỳ có lựa chọn như thế nào cũng vô ích.”

Nàng thở dài một hơi, “Nếu là ngươi, ngươi có lựa chọn theo những gì tâm mình mách bảo không? Hay sẽ hy sinh vì đại cuộc?”

Tiểu Lan chậm rãi, “Thời thế không bình yên, làm sao biết được ngày mai sẽ ra sao? Mỗi một ngày trôi qua, thế sự sẽ thay đổi, không lúc nào giống nhau. Giữa thời thế loạn lạc mà tâm không đổi thay, thì đáng giá hơn sự hy sinh vô nghĩa kia vạn lần.”

Nàng đứng trước cửa sổ, lặng nhìn khung cảnh bên ngoài. Trước khung cửa này, bầu trời rộng lớn kia trong mắt nàng cũng chỉ nhỏ bé như vậy thôi, nàng cũng không thấy rõ được sự vật bên ngoài. Nhưng nàng không có can đảm bước ra ngoài để nhìn rõ thế gian, hiểu rõ lòng người.

“Vẫn là ngươi hiểu ta nhất. Nếu là A Ly khẳng định ta sẽ không có được câu trả lời vừa ý mình.”

A Ly rất thông minh, nàng vô cùng tin tưởng, nhưng nói đến hiểu ý nàng, so với Tiểu Lan suy nghĩ chu toàn, vẫn là không sánh bằng. Dù sao nàng cũng đã có kế hoạch của riêng mình, nàng cần phải nhanh chóng chuẩn bị vẹn toàn, không được có chút sai sót nào, cũng không thể thất bại.

Đêm trung thu, Tiểu Lan giúp nàng chải tóc gọn gàng, mang đến bộ y phục lam nhạt để nàng thay. Sau khi thay xong y phục, Tiểu Lan chỉnh trang lại một lượt, nói,

“Công chúa, cho dù lựa chọn của người là gì, nô tỳ mãi mãi đều sẽ nghe theo người.”

“Ngươi vất vả rồi, tối nay ngoài phố rất đông vui, ngươi cũng đi chơi cho khuây khỏa đi.”

Tiểu Lan khẽ từ chối, “Hôm nay mọi người đều đã ra ngoài, nếu trong phủ không còn ai thì nô tỳ cũng không yên tâm được.”

Nàng đi đến nơi mà Đường Thiên Hàn đã hẹn. Cách cầu một đoạn, dù dòng người đông đúc qua lại, nàng vẫn nhận ra hắn đang đứng giữa cầu đợi nàng. Cũng không biết từ khi nào, mỗi lần ở cùng hắn, tim nàng mỗi lúc lại đập nhanh hơn, nàng cũng không nhìn hắn bằng ánh mắt kiêu ngạo, lạnh lùng nữa.

Nàng hít một hơi thật sâu, rồi bước về phía hắn, giọng nói nhỏ vừa đủ để chỉ mình hắn nghe thấy.

“Thanh Nghi đã tới rồi đây. Điện hạ chờ có lâu không?”

Hắn quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy nàng ngẩng đầu lên, hắn nhìn sâu vào đôi mắt nàng, sớm đã đoán được tâm ý của nàng, khẽ cười. Nàng không phải lần đầu thấy hắn cười, nhưng dáng vẻ của hắn khi cười lúc này lại vô cùng chân thật, không cho nàng cảm giác giả tạo như trước kia.

Nàng cùng hắn nắm tay đi dạo khắp ngõ phố. Đường phố hôm nay có rất nhiều gian hàng khác nhau, nơi nào cũng đông khách, đi qua vài đoạn đường còn có không ít đám đông biểu diễn tài nghệ, nàng thích thú cười thành tiếng. Lâu rồi nàng mới thoải mái như vậy.

Đâu đó vang lên tiếng mời gọi của những người bán kẹo hồ lô, khiến nàng bất ngờ ngó nghiêng tìm kiếm. Hắn thấy vậy, kéo nàng tới gian hàng bán kẹo hồ lô phía trước.

“Chủ quán, bán cho ta hai xiên kẹo hồ lô.”

Hắn cầm hai xiên kẹo trên tay, một xiên đưa cho nàng, giọng hắn trầm ấm “Công chúa đang tìm thứ này đúng chứ?”

Nàng nhìn hắn đến ngây người, vội vàng nhận lấy. “Đa tạ điện hạ!”

Bỗng trên bầu trời có không ít hoa đăng, hắn ôn nhu nói với nàng, “Chúng ta cũng thả hoa đăng đi!”, rồi kéo nàng tới một giao lộ lớn. Hắn mua một chiếc đèn lớn, cùng nàng viết lên những lời nguyện cầu tốt đẹp, sau đó thả lên trời. Nàng nắm chặt hai tay, thì thầm cầu nguyện về những gì đẹp đẽ sẽ đến với nàng.

Đi hết một vòng, nàng mới thắc mắc, “Ở Đông Lương, người ta chỉ thả hoa đăng vào Nguyên tiêu thôi, không ngờ người Thiên Ninh lại thả đèn vào đêm Trung thu nữa.”

Hắn ôn tồn giải thích, “Ở Thiên Ninh, chúng ta thả hoa đăng cả vào Nguyên tiêu và Trung thu. Nguyên tiêu là ngày nam thanh nữ tú gặp nhau, thả đèn là cầu duyên. Còn Trung thu, tất cả mọi người đều có thể cầu nguyện về bất cứ điều gì bản thân mong muốn.”

Nàng quay sang nhìn hắn, lại bắt gặp ánh mắt Đường Thiên Hàn đang đặt trên người nàng. Nàng và hắn cứ như vậy nhìn nhau đầy thâm tình dưới bầu trời sáng rực những ánh đèn hoa đăng.

“Hoàng huynh, huynh cũng ở đây sao?” Tiếng gọi của Đường Tĩnh Nhạn bất ngờ vang lên làm nàng giật mình, buông tay hắn ra, ánh mắt lập tức chuyển hướng lên nàng ta.

Nàng ngạc nhiên hỏi, “Trùng hợp thật! Tam công chúa cũng ở đây sao? Còn vị này chính là La phò mã đúng không?”

Nam nhân đi cùng Đường Tĩnh Nhạn kính cẩn hành lễ, “Tham kiến Thái tử điện hạ, tham kiến Đông Lương công chúa!”

Đường Tĩnh Nhạn hôm nay cũng thật nổi bật, một thân y phục đỏ rực, gương mặt rạng rỡ, cùng La phò mã tình nồng ý đượm, khiến người ta phải ngưỡng mộ.

“Hoàng huynh, muội đi trước đây. Hai người đi chơi vui vẻ!” Đường Tĩnh Nhạn nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi.

Vừa đi, Đường Tĩnh Nhạn vui vẻ nói với phu quân, “Chàng nói xem, hai người họ thực sự rất xứng đôi phải không? Từ khoảnh khắc vừa nãy, thiếp nhìn thấy ánh mắt họ nhìn nhau, đã đủ thấy tình ý thâm trường bên trong đó rồi. Mặc dù hiện tại phụ hoàng vẫn chưa quyết định ai sẽ là hôn phu của Đông Lương công chúa, nhưng thấy một đôi uyên ương như vậy, có ai nỡ lòng chia cắt chứ?”

“Nói thì nói thế, nhưng tứ ca và cửu đệ của muội không phải cũng chưa có chính phi sao? Nếu nói thẳng ra, Dực Vương mới là người thích hợp nhất để thành thân cùng Đông Lương công chúa.”

Đường Tĩnh Nhạn ngạc nhiên nhìn La phò mã, “Tại sao?”

Giọng hắn nhỏ dần, “Nếu gả cho Thái tử vậy sau này một nửa Thiên Ninh Đông Lương cũng có quyền hành, còn gả cho Thần Vương trong tay nắm binh quyền sẽ khó mà vững ngôi Thái tử. Dực Vương trong tay không có gì, cho dù có dã tâm, cũng không có đủ thời gian để thực hiện.”

Đường Tĩnh Nhạn buồn rầu cảm thán, “Chỉ là một mối hôn sự thôi cũng phức tạp như vậy! Nhưng đây cũng chỉ là lo xa thôi, thực chất nữ tử như thiếp hay Đông Lương công chúa, gả đi chỉ là để có nơi dựa vào, sống bình bình an an đến hết đời.”

Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Tiếp chỉ hoà thân
3 Chương 3: Hoàng Thái tử
4 Chương 4: Thiên Ninh hoàng tộc
5 Chương 5: Đệ nhất mỹ nhân Thiên Ninh
6 Chương 6: Đích hoàng tử của Thiên Ninh hoàng hậu
7 Chương 7: Cố hương
8 Chương 8: Gặp gỡ Dực Vương
9 Chương 9: Chuyến đi săn hoàng gia
10 Chương 10: Gặp lại người cũ
11 Chương 11: Yến tiệc ngoài trời
12 Chương 12: Gặp phải thích khách
13 Chương 13: Hồi cung tịnh dưỡng
14 Chương 14: Tiếp đón Tam công chúa
15 Chương 15: Vũ khúc dưới trăng
16 Chương 16: Tâm tư của nàng
17 Chương 17: Nữ nhân dịu dàng hiền thục
18 Chương 18: Nguyệt dạ
19 Chương 19: Dung mạo tương đồng
20 Chương 20: Sự thật
21 Chương 21: Sinh thần
22 Chương 22: Giải vây
23 Chương 23: Tri âm tri kỷ
24 Chương 24: Ngoại truyện 1: Dực Vương Đường Thiên Hân (1)
25 Chương 25: Ngoại truyện 1: Dực Vương Đường Thiên Hân (2)
26 Chương 26: Ban hôn
27 Chương 27: Định ngày thành thân
28 Chương 28: Biến cố
29 Chương 29: Cách biệt nhiều năm liệu nàng còn nhớ?
30 Chương 30: Nhát dao sắc bén nhất
31 Chương 31: Là nàng tự mình tình nguyện
32 Chương 32: Một đêm tịch mịch
33 Chương 33: Đâu mới là chân tình?
34 Chương 34: Yêu hận đan xen
35 Chương 35: Đều bị lợi dụng như nhau
36 Chương 36: Lựa chọn cuối cùng
37 Chương 37: Bước đường cùng
38 Chương 38: Nàng muốn gì, ta đều sẽ đáp ứng
39 Chương 39: Thanh mai trúc mã
40 Chương 40: Tương phùng
41 Chương 41: Đêm hoa đăng
42 Chương 42: Nữ tử lạ mặt
43 Chương 43: Cảnh gia đại tiểu thư
44 Chương 44: Sơ kiến
45 Chương 45: Lần đầu tiến cung
46 Chương 46: Bí mật chốn thâm cung
47 Chương 47: Chiếu chỉ sắc phong
48 Chương 48: Muội mãi mãi là thê tử mà ta muốn cưới
49 Chương 49: Chấp nhận số phận
50 Chương 50: Đều là kế hoạch của nàng đúng không?
51 Chươmg 51: Đại hôn
52 Chương 52: Đêm tân hôn
53 Chương 53: Bái kiến hoàng hậu
54 Chương 54: Lại mặt
55 Chương 55: Bữa tối ở Cảnh gia
56 Chương 56: Thật giả lẫn lộn
57 Chương 57: Chân dung thiếu nữ
58 Chương 58: Bệnh tình trở nặng
59 Chương 59: Đau đớn khôn cùng
60 Chương 60: Hôn mê bất tỉnh
61 Chương 61: Tỉnh lại
62 Chương 62: Bại lộ hành vi
63 Chương 63: Ta chỉ muốn nàng vui vẻ
64 Chương 64: Nghi hoặc
65 Chương 65: Gọi ta là phu quân
66 Chương 66: A tỷ
67 Chương 67: Cung yến
68 Chương 68: Ra mặt
69 chương 69: Cửu hoàng tử
70 Chương 70: Không hoà thuận
71 Chương 71: Bắn cung
72 Chương 72: Gặp lại
73 Chương 73: Phu quân chờ thiếp
74 Chương 74: Một mực che chở
75 Chương 75: Một khi động lòng, đời này khó thoát
76 Chương 76: Chỉ có trọng không có khinh
77 Chương 77: Diệp gia
78 Chương 78: Nàng đã quan tâm ta rồi
79 Chương 79: Cảnh cáo
80 Chương 80: Trạc tử
81 Chương 81: Nàng là thê tử của ta
82 Chương 82: Tấm lòng của nàng
83 Chương 83: Trắc phi
84 Chương 84: Hoạt sắc sinh hương
85 Chương 85: Cự tuyệt
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Tiếp chỉ hoà thân
3
Chương 3: Hoàng Thái tử
4
Chương 4: Thiên Ninh hoàng tộc
5
Chương 5: Đệ nhất mỹ nhân Thiên Ninh
6
Chương 6: Đích hoàng tử của Thiên Ninh hoàng hậu
7
Chương 7: Cố hương
8
Chương 8: Gặp gỡ Dực Vương
9
Chương 9: Chuyến đi săn hoàng gia
10
Chương 10: Gặp lại người cũ
11
Chương 11: Yến tiệc ngoài trời
12
Chương 12: Gặp phải thích khách
13
Chương 13: Hồi cung tịnh dưỡng
14
Chương 14: Tiếp đón Tam công chúa
15
Chương 15: Vũ khúc dưới trăng
16
Chương 16: Tâm tư của nàng
17
Chương 17: Nữ nhân dịu dàng hiền thục
18
Chương 18: Nguyệt dạ
19
Chương 19: Dung mạo tương đồng
20
Chương 20: Sự thật
21
Chương 21: Sinh thần
22
Chương 22: Giải vây
23
Chương 23: Tri âm tri kỷ
24
Chương 24: Ngoại truyện 1: Dực Vương Đường Thiên Hân (1)
25
Chương 25: Ngoại truyện 1: Dực Vương Đường Thiên Hân (2)
26
Chương 26: Ban hôn
27
Chương 27: Định ngày thành thân
28
Chương 28: Biến cố
29
Chương 29: Cách biệt nhiều năm liệu nàng còn nhớ?
30
Chương 30: Nhát dao sắc bén nhất
31
Chương 31: Là nàng tự mình tình nguyện
32
Chương 32: Một đêm tịch mịch
33
Chương 33: Đâu mới là chân tình?
34
Chương 34: Yêu hận đan xen
35
Chương 35: Đều bị lợi dụng như nhau
36
Chương 36: Lựa chọn cuối cùng
37
Chương 37: Bước đường cùng
38
Chương 38: Nàng muốn gì, ta đều sẽ đáp ứng
39
Chương 39: Thanh mai trúc mã
40
Chương 40: Tương phùng
41
Chương 41: Đêm hoa đăng
42
Chương 42: Nữ tử lạ mặt
43
Chương 43: Cảnh gia đại tiểu thư
44
Chương 44: Sơ kiến
45
Chương 45: Lần đầu tiến cung
46
Chương 46: Bí mật chốn thâm cung
47
Chương 47: Chiếu chỉ sắc phong
48
Chương 48: Muội mãi mãi là thê tử mà ta muốn cưới
49
Chương 49: Chấp nhận số phận
50
Chương 50: Đều là kế hoạch của nàng đúng không?
51
Chươmg 51: Đại hôn
52
Chương 52: Đêm tân hôn
53
Chương 53: Bái kiến hoàng hậu
54
Chương 54: Lại mặt
55
Chương 55: Bữa tối ở Cảnh gia
56
Chương 56: Thật giả lẫn lộn
57
Chương 57: Chân dung thiếu nữ
58
Chương 58: Bệnh tình trở nặng
59
Chương 59: Đau đớn khôn cùng
60
Chương 60: Hôn mê bất tỉnh
61
Chương 61: Tỉnh lại
62
Chương 62: Bại lộ hành vi
63
Chương 63: Ta chỉ muốn nàng vui vẻ
64
Chương 64: Nghi hoặc
65
Chương 65: Gọi ta là phu quân
66
Chương 66: A tỷ
67
Chương 67: Cung yến
68
Chương 68: Ra mặt
69
chương 69: Cửu hoàng tử
70
Chương 70: Không hoà thuận
71
Chương 71: Bắn cung
72
Chương 72: Gặp lại
73
Chương 73: Phu quân chờ thiếp
74
Chương 74: Một mực che chở
75
Chương 75: Một khi động lòng, đời này khó thoát
76
Chương 76: Chỉ có trọng không có khinh
77
Chương 77: Diệp gia
78
Chương 78: Nàng đã quan tâm ta rồi
79
Chương 79: Cảnh cáo
80
Chương 80: Trạc tử
81
Chương 81: Nàng là thê tử của ta
82
Chương 82: Tấm lòng của nàng
83
Chương 83: Trắc phi
84
Chương 84: Hoạt sắc sinh hương
85
Chương 85: Cự tuyệt

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play