『 Bách Hợp 』 Vĩ Cầm Và Em
Chapter 4: Cảnh cáo(bạo lực+)
Nhân vật phụ(nam)
//tài xế// Thưa ngài... đã đến khách sạn rồi !
Tên tài xế giọng có tí run, hắn ta vừa nói vừa quay mặt sang một bên như đảm bảo hắn ta không hề nhìn những cảnh nãy giờ
Ngạn Tình
...//khá mất hứng//
Mãn Dư Lạc
...h..hh...//Mở đôi mắt mơ hồ ra//
Ngạn Tình không nói một lời cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi quấn lên thân Dư Lạc một cách tỉ mỉ
Dư Lạc còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô ta đã bế cô lên vai ngang nhiên bước vào khách sạn
Những nhân viên khách sạn thấy Ngạn Tình cùng một đám người bước vào nhanh chóng đứng nghiêm mà cúi chào
Cung Phi
//liếc nhìn cô gái đang bị vác//*Thật đáng thương... như mình đã dự đoán thế nào cũng bị cậu ta giáo huấn một trận*
Mãn Dư Lạc
//La lên// cứu tôi !!!! cứu tôi với!
Mãn Dư Lạc
mọi người mau gọi cảnh sát!!!!
Mãn Dư Lạc
Có người bắt cóc
Dư Lạc la hét ầm trời trong cái khách sạn cũng chẳng ai dám hó hé một tiếng động như đã quá quen, những nhân viên khách sạn nghe thế sợ hãi mà càng cúi đầu thấp hơn
mặt ai nấy tái mét đi mà chảy mồ hôi
Cung Phi
//cười khúc khích//
Mãn Dư Lạc
//cầu cứu Cung Phi// Chị ơi...làm ơn, cứu em với...!
Mãn Dư Lạc
//vũng vẫy// cứu em!
Ngạn Tình
//bình thản vác cô vào thang máy//
Dư Lạc tuyệt vọng khi cánh cửa thang máy dần khép lại, cô đã sốc nặng khi chẳng ai thèm hó hé một tiếng, tất cả đều bỏ mặc cô
Mãn Dư Lạc
*không...đây không phải lúc này hụt hẫng!*//vũng vẫy mạnh bạo//
Ngạn Tình
//thả lỏng tay ra//
Ngạn Tình đột nhiên thả lỏng khiến cô gái đang vũng vẫy tái xanh mặt khi xém thì té úp mặt xuống sàn
May mắn cho cô khi Ngạn Tình chỉ là muốn hù doạ bởi còn giữ lại khi sắp ngã, lúc này Dư Lạc đã sợ hú vía chẳng dám loi nhoi nữa
điều đó làm Cung Phi đứng cạnh cười một cách khoái chí
Mãn Dư Lạc
//nhìn sang Cung Phi//Chị...em xin chị....!
Mãn Dư Lạc
Nếu chị là người tốt... em xin chị cứu em với !
Cung Phi
Xin lỗi em, chị cũng muốn làm người tốt lắm ! nhưng mà chị sợ chết hơn ~
Cung Phi
chị khuyên em một câu tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời cô ấy đi, hoặc là tối nay em sẽ phải sống trong địa ngục trần gian đấy ~//giọng đầy ma mị//
Mãn Dư Lạc
Không....! không ...
Thang máy mở cửa Ngạn Tình vác cô xông thẳng vào phòng, trước khi cánh cửa khép lại Cung Phi còn đứng đấy với nụ cười thật tươi
Mãn Dư Lạc
không...không...//khóc lớn//
Mãn Dư Lạc
tôi không muốn ...
Mãn Dư Lạc
Ai đó xin cứu tôi....
Ngạn Tình
//vứt cô xuống giường//
Mãn Dư Lạc
Ah...!//đau đớn//
Ngạn Tình
//Xoa bóp vai//Ồn ào...
Mãn Dư Lạc
...hừ...hừ...//thở gấp//
Dư Lạc vì cú ném mà choáng váng mặt mài, cô thở từng hơi gấp gáp cứ như tim sắp rơi ra ngoài
Đến khi Dư Lạc đủ tỉnh táo lại đã thấy Ngạn Tình ở trên thân thể mình, hai tay cô chống cự quyết liệt muốn đẩy ra nhưng không thể
Ngạn Tình cũng chả quan tâm tới cái sức mọn của cô mà điều khiển những ngón tay tìm đến hoa tâm
Ngón tay cô ta nhẹ nhấn vào chính giữ quần lót liền khiến Mãn Dư Lạc run cả người, hai chân theo phản xạ khép chặt kẹp lấy tay cô
Ngạn Tình
//chen chân vào giữa//
Ngạn Tình
chống cự thật vô ích...
Mãn Dư Lạc
không....! đừng chạm vào tôi !
Mãn Dư Lạc
Nếu cô chạm vào tôi thì ba đời nhà cô chết sớm !!//trù ẻo//
Lời trù ẻo bất giác mà thốt ra nhưng đã đủ để chọc giận Ngạn Tình, cô ta nóng mặt mà bóp lấy cổ Dư Lạc
Ngạn Tình
tôi đã nhịn cô hơi lâu rồi
Ngạn Tình
đừng nghĩ cô muốn nói gì thì nói !
Ngạn Tình
Cô chẳng qua chỉ là một con ả tiếp khách, còn định làm giá sao ? trong cái nhà hát đấy không biết cô đã tiếp bao nhiêu thằng đàn ông mà giờ lại làm giá hả !
Mãn Dư Lạc
Tôi không ! cô điên rồi ! tôi chẳng tiếp ai cả
Ngạn Tình
Tôi đã nói có thể khiến cô hưởng dương sớm thì nhất định có thể làm được //mở to mắt đối mặt cảnh cáo//
Mãn Dư Lạc
Đồ...~khốn//Vẫn cố chửi//
Mãn Dư Lạc
Ba đời nhà...cô...//Khó thở//
Ngạn Tình một tay bóp cổ, tay còn lại vả liên tục vào mặt cô, những bạt tay như trời giáng khiến cô chao đảo không biết đâu là trời đâu là đất
Ngạn Tình càng đánh càng hăng hơn, cô ta trực tiếp dùng nắm đấm đánh vào mặt Dư Lạc chỉ để hả cơn giận
Ban đầu chân tay Dư Lạc còn quằn quại, hai tay nắm chặt ga giường nhưng đến khi chân tay cô thật sự đã thả lỏng cô ta mới chịu dừng lại
Ngạn Tình
ha ...hah...//thở mạnh//
Ngạn Tình ngưng tay, tay còn lại cũng thả lỏng cổ Dư Lạc ra, vừa thả cổ cô ấy đã ngã sang một bên yểu xìu
cô ta thở mạnh nhìn khuôn mặt cô gái mình vừa ra tay tàn nhẫn, Dư Lạc bị cô ta đánh gần như mất đi ý thức, khuôn mặt xinh đẹp vừa nãy bây giờ là những vết tím đỏ, mũi thì chảy cả máu
Ngạn Tình
là tôi đã cảnh cáo cô trước rồi... ! bị thế này đừng trách tôi tàn nhẫn //Ngang ngược nói//
Comments
anti ngược
x2 lần nhược Khê à?
2025-06-15
1
Nhật
tôi đã biết nguyên do một dường một hủ là do đâu!
2024-04-23
7
Mavis dz s1 vien
thú vị's
2024-04-17
3