『 Bách Hợp 』 Vĩ Cầm Và Em
Chapter 5
Nhìn Dư Lạc nằm bất động khiến cô ta càng bực bội thêm trực tiếp nắm áo kéo cô ngồi dậy lắc mạnh
Ngạn Tình
Cô chưa được ngất đâu, như vậy quá thanh thản cho cô rồi !
Mãn Dư Lạc
...//dở sống dở chết//
Ngạn Tình
Tôi không tin cô có thể giả ngất được hết đêm nay !
Ngạn Tình thả tay ra, cô ta lần mò xuống phía dưới rồi thánh thoát luồn tay vào trong
Ngạn Tình
//đâm ngón tay vào trong//ha...hah...
Cú đâm mạnh mang theo sự đắc ý của cô, nhưng bỗng cô giật mình nhẹ chỉ biết ngón tay mình vừa bị vật gì cản lại rồi lập tức xuyên thủng
Ngạn Tình
...//Ngẩng người dậy nhìn//
Ngạn Tình
//ánh mắt đầy coi thường rút ngón tay ra//
Ngạn Tình
Ngạc nhiên thật, sao lại có một lũ ngu dốt nào lại bỏ qua cô gái này vậy nhỉ...
Cú đâm mạnh khiến Dư Lạc đau đớn, cơn đau truyền dòng theo lưng sống khiến cô cũng phải tỉnh dậy trong cơn mê man sắp chết
Ngạn Tình
Chịu dậy rồi đấy à //lau ngón tay//
Mãn Dư Lạc
...//ngó xung quanh//
Mãn Dư Lạc
*Mình chưa chết à... không phải vừa nãy mình đã bị đánh chết rồi sao?*
Mãn Dư Lạc
*Sao mình vẫn còn ở đây cơ chứ*//ráng sức chống người nhìn//
Mãn Dư Lạc nhìn thấy cô đang lau ngón tay dính máu, lập tức hiểu chuyện vừa xảy ra, cô mở to mắt sốc nặng nhìn cô ta
Mãn Dư Lạc
....Cô..!*chả lẽ....*
Mãn Dư Lạc
*không....! .... không thể nào, mình đã cố gắng giữ gìn sự trong trắng cho người mình yêu lâu như vậy*
Mãn Dư Lạc
*cớ sau...lại bị hủy bỏ trong tay cô ta ...*
Ngạn Tình
Sao thế ? //chồm người đè Dư Lạc//
Ngạn Tình
Lần đầu nên ngạc nhiên lắm sao?//cười nhạt//
Ngạn Tình
Sao ?//lau nhẹ máu trên mũi Dư Lạc//
Mắt cô lúc này đã đục lại không thấy rõ, cứ như một con người đang chấp nhận cái chết vậy, tuyệt vọng, quả đúng như lời Cung Phi đã nói
Ngạn Tình
Nếu không có ý kiến thì chúng ta tiếp tục
Ngạn Tình kéo chiếc váy đen ngang gối của Dư Lạc xuống, và kế tiếp là quần lót, tất cả đều đã phô ra trước mắt cô ta, mặc cô ta ngắm nghía nó
Dư Lạc nhắm nghiền mắt lại, giảm phần nào cơn đau thể xác
Ngạn Tình lúc này khá hụt hẫng cố lây cô dậy nhưng không được, cứ ngỡ cô ta sẽ không còn hứng thú nữa sẽ tha mạng thật không ngờ...
Cô ta vẫn cứ tiếp tục chỉ để thoả mãn bản thân
Cung Phi
chào, buổi sáng tốt lành
Ngạn Tình
ừm ...//ngồi xuống//
Cung Phi
Cô gái đó có bị tẩn không ?
Ngạn Tình
tôi còn đang không biết có nên gọi xe cứu thương cho cô ta không ?
Cung Phi
chà...//nhún vai//
Ngạn Tình
Chẳng có gì vui vẻ
Ngạn Tình
Ừm, cô ta đột nhiên ngất đi thật không còn gì thú vị nữa
Cung Phi
Vậy là được tha mạng rồi ?
Ngạn Tình
Tại sao phải tha chứ
Cung Phi
Vậy là...~//nhướn một bên mài//
Ngạn Tình
Đúng, dù cô ta chả rên rỉ được gì nhưng cơ thể cô ta vẫn tuyệt lắm hoạt động rất tốt, rất trung thực
Cung Phi
Vậy giờ định làm gì ?
Ngạn Tình
hừ... cho cô ta ít tiền coi như an ủi, với băng bó vết thương trên mặt đi chẳng hạn ?
Ngạn Tình
Tối qua có hơi quá tay...
Cung Phi
nhưng mà tôi thích tính cách này của cô
Trong căn phòng trống, mặt trời đã lên gần tới đỉnh đầu Dư Lạc mới từ từ mở đôi mắt của mình ra
cơ thể cô ê ẩm như tê dại không của động được, cả cơ thể bao quanh bởi các vết cắn, hôn hay thô bạo hơn là những vết ngắt véo muốn cô tỉnh vào tối qua
Hai chân cô dù vẫn còn nhưng chẳng cử động nổi, bàn tay rệu rã của cô nhẹ lay động phần chân mềm nhũn đấy
Mãn Dư Lạc
...Ai có thể cứu mình chứ...//thì thầm//
Đột ngột, cánh cửa mở toang ra, cảnh sát cùng Mặc Khanh chạy vào phòng
Mặc Khanh
//mở to đôi mắt// Dư Lạc...!
Mãn Dư Lạc
*Sao....sao anh ấy lại ở đây*//Bất ngờ//
Thì ra là trợ lí Lạc Bối đã may mắn được người khác cứu và đã báo cho Mặc Khanh và cảnh sát
sao khi đi tìm và điều tra một đêm thì cuối cùng họ cũng tìm ra cô
Mặc Khanh
//cắn răng chạy đến//
Mãn Dư Lạc
Không...Mặc Khanh...anh không nên ở đây..//thều thào//
Mặc Khanh dùng chăn quấn chặt cơ thể Dư Lạc, anh bế cô lên tay vội vã chạy vào thang máy
Mãn Dư Lạc
Mặc kệ em đi....em chẳng còn tí giá trị gì nữa đâu...
Mặc Khanh
Em nói gì vậy chứ, ráng lên tôi đưa em đến bệnh viện
Mặc Khanh
Sẽ nhanh thôi...//Nhìn khuôn mặt cô mà đau xót//
Mặc Khanh
Dư Lạc,hãy để chuyện đó kể sau
Mặc Khanh
nhất định cảnh sát sẽ đòi lại công bằng cho em...tên khốn đó sẽ phải trả giá !
Mặc Khanh
*Tôi nhất định bắt tên khốn đấy trả giá thật nặng !*//nghiến răng//
Mãn Dư Lạc
//Thều thào yếu ớt// k...không..không phải..đàn ông...
Giọng cô quá nhỏ chỉ là thều thào trong gió, Mặc Khanh chẳng nghe cô vừa nói gì đã bế cô xông ra khỏi thang máy chạy một mạch vào xe
Comments
Tao nè:))
sao mà .....
2025-01-29
2
Jowan
còn chứ=))
2024-01-11
5
Cô Nhậm Còn Sống Thì Đổi Tên😇
mới mấy chap mà như thế rồi, không biết mấy chap sau còn sống không nữa 🥲😇
2023-11-20
2