!Ngược! và !bạo lực!
Em thích những bản đàn, nhưng em không hy vọng tình chúng ta sẽ như một bản đàn như thế. Bởi vì nếu nó chỉ như một bản nhạc, thì sẽ có hồi kết thúc. Và nào có ai muốn tình yêu của mình sẽ định sẵn là phải chấm dứt như thế đâu? Nhưng, dẫu sao thì cái gì đến cũng sẽ phải đến, tại sao em phải lo sợ một kết cục khi chưa bắt đầu nhỉ?
______________________________________________
『 Em và vĩ cầm có gì giống nhau ? 』
『 Đều mang đến sự yên bình cho tôi, cả hai đều đẹp đến khó tả 』
_Một bản nhạc cần có nốt trầm và nốt cao_
Mãn Dư Lạc 24 tuổi, Cô ở trong một đoàn giao hưởng trong nhà hát Imnixica. Cô là một nghệ sĩ vĩ cầm xuất sắc,nổi tiếng ở Trùng Khánh là đối tượng được giới thượng lưu mời nhiều nhất. Cánh báo chí gọi cô là " Thiên sứ của những nốt nhạc " vì dung nhan vốn có của mình. Ngạn Tình cô vốn là doanh nhân thành đạt nhưng là người ưa bạo lực và tàn bạo vì tuổi thơ bất hạnh. Giờ đây lại gặp được ánh sáng của đời mình...
Truyện này do W I L L I A M cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
『 Bách Hợp 』 Vĩ Cầm Và Em Comments