Chương 4: Trường Xuân cung đắc sủng

Sau trận mưa ngày hoàng hậu hạ sinh long phượng thai, nước Vệ lại liên tiếp đón nhận thêm nhiều trận mưa khác. Những cơn mưa này đã giúp cho nước Vệ như được hồi sinh, nông dân trở lại làm việc, chuẩn bị phục hưng kinh tế đất nước. Quang Thuận đế nhìn tấu sớ trên long án giảm dần, thở dài nhẹ nhõm. Gánh nặng chồng chất trên vai ông suốt một năm qua rốt cuộc cũng đã được dỡ bỏ, việc còn lại bây giờ là điều động quan lại đến hỗ trợ người dân, điều tiết sản xuất trong nước.

Quang Thuận đế tự nhận mình không phải là một vị vua chỉ biết ăn chơi trác táng không lo cho dân cho nước. Ông rất quan tâm tới đời sống của người dân, cũng không nghe lời nịnh thần xúi giục. Tuy vậy, ông không nghĩ mình là một minh quân. Bởi hơn ai hết ông hiểu rõ, bản thân luôn có một sự thiên vị dù ít hay nhiều đối với người mà mình yêu thích.

Tỉ như lúc này đây, sau khi đã xử lí xong công vụ, thoáng nhìn ngoài trời đã nhá nhem tối, Quang Thuận đế đứng dậy. “Tới Trường Xuân cung, mang theo hộp gấm trẫm đã chuẩn bị.”

Lão Ngô, thái giám tổng quản theo hầu bên cạnh hoàng thượng vâng dạ, sau đó cho người đến Trường Xuân cung thông báo, còn mình thì mang theo một hộp nhỏ lớn hơn bàn tay một chút, được phủ vải lụa màu vàng thêu hình long phượng vội vã theo sau. Quãng đường từ Ngự thư phòng tới Trường Xuân cung không quá xa, giữa đường phải đi qua ngự hoa viên. Sau cơn mưa vừa qua, mặt trăng êm dịu lại làm chủ bầu trời giữa muôn ngàn vì sao. Ánh trăng dịu dàng hắt lên mấy giọt nước mưa còn đọng lại trên lá. Giữa không gian huyền ảo có chút lãng mạn ấy, một mỹ nhân xuất hiện.

Nàng ta mặc một thân y phục màu lam nhạt, tay cầm đèn lồng hắt ánh sáng lên gương mặt xinh đẹp có vẻ đơn thuần. Xuất hiện từ sau một nhành mẫu đơn, nàng ta e thẹn đi đến trước mặt Quang Thuận đế, hành lễ: “Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.”

“Miễn lễ.”

“Tạ ơn hoàng thượng.” Nàng ta nhún người, lại e thẹn đưa mắt nhìn ông. Cảnh tượng mĩ nhân e thẹn dưới ánh trăng thật sự khiến người ta nao lòng, nhưng với Quang Thuận đế thì không. Đã ngồi trên ngai vàng chục năm, hậu cung cũng không thiếu giai nhân, ông còn dễ bị mấy trò này lừa lộc sao? Chắc gì nàng ta xuất hiện ở đây đã là tình cờ đâu? Ngắm hoa? Ha, ai đời lại đi ngắm hoa vào đêm hôm thế này?

“Anh tần nương nương, thỉnh nương nương tránh đường.” Lão Ngô lên tiếng. Theo hầu từ khi Quang Thuận đế mới chỉ là một tiểu hoàng tử, sau ông được sắc phong làm Thái tử rồi lên ngôi hoàng đế, hơn ai hết, lão biết thiên tử không muốn nói nhiều với loại nữ nhân ngực to não phẳng này.

Anh tần Ngụy thị vốn là đích nữ của Tả thị lang bộ Lại, được gả vào cung một năm sau khi Quang Thuận đế lên ngôi. Thoại đầu vì nàng ta trẻ tuổi, lại có bề ngoài rất đỗi đơn thuần, thêm vào đó là bản tính ham thích cái mới lạ, Quang Thuận đế từng có một khoảng thời gian khá sủng hạnh nàng ta. Từ đáp ứng, nàng ta nhanh chóng leo lên đến hàng ngũ phẩm, rồi sinh hạ Ngũ hoàng tử và được phong làm Anh tần. Nhưng rồi quân vương vốn vô tình, chỉ một thời gian sau, Quang Thuận đế lại thấy chán và chuyển sang vị phi tần khác. Mãi cho đến năm năm trở lại đây, ông chẳng mấy quan tâm đến phi tần ở hậu cung nữa, chỉ chuyên tâm ở chỗ hoàng hậu.

“Bệ hạ lại tới Trường Xuân cung sao?” Anh tần né người sang một bên, lẩm bẩm hỏi. Giọng nàng ta vừa đủ, không quá lớn mà cũng không quá nhỏ, vừa đủ lọt vào tai Quang Thuận đế. Giọng nàng ta rất nhẹ, mềm mỏng lại pha vài phần oán trách cùng cam chịu, rất dễ làm người ta xiêu lòng. Nhưng Quang Thuận đế chẳng mảy may quan tâm tới chút ý niệm riêng trong lời nói đó. Với ông, nó cũng chỉ là gió thoảng mây bay.

Lúc còn yêu thương chỉ cần ngươi đỏ mắt hắn liền có thể đem toàn bộ ra dỗ dành. Lúc hết yêu dù ngươi có khóc đến tê tâm phế liệt trước mắt hắn, hắn cũng không quan tâm.

“Nương nương chớ có nhiều lời, hoàng thượng muốn bãi giá đến cung nào há có thể do nương nương định đoạt?” Lão Ngô lại lên tiếng. Quang Thuận đế rất lấy làm vừa lòng với người hầu này. Trong khi sắc mặt Anh tần dần xanh lại, lầm lủi nép sang một bên, Quang Thuận đế không ban cho nàng ta một ánh mắt nào mà lập tức lướt qua.

Bóng dáng hoàng bào đã khuất sau bụi hoa, để lại khoảng hoa viên rộng lớn chỉ còn loe loét ánh đèn từ cái đèn lồng trên tay Anh tần. Ánh sáng yếu ớt chỉ đủ tỏa ra một quầng sáng nhỏ, cũng yếu ớt tựa như vị trí của nàng ta trong lòng thánh thượng hiện tại – nhỏ nhoi, le lói và chẳng đáng bận tâm.

Trong khi đó, không giống với nàng ta và những vị phi tần khác, người ngồi trên phượng vị lại có được thứ áng sáng vĩ đại, rực sáng giữa màn đêm u tối. Đó là ánh sáng của người đã từng ở bên hoàng thượng thuở thiếu thời, cùng ông gảy đàn ngâm thơ, cùng ông sánh vai bước lên ngôi vị cao nhất. Hoàng hậu là nữ nhân đầu tiên mà hoàng thượng phải lòng, và vị trí của hoàng hậu trong lòng ông cũng là đặc biệt nhất. Giống như lúc này đây ở Trường Xuân Cung, dù đã về đêm nhưng cung điện vẫn rực rỡ ánh đèn.

Từ bên ngoài, Quang Thuận đế đã có thể nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Không cần nói ông cũng đoán được, nhất định là thập tam hoàng tử lại khóc. Kể ra cũng lạ, đôi song sinh này như thể có linh tính và thông minh từ khi mới lọt lòng, đặc biệt là Cửu công chúa. Thập tam hoàng tử khá “ồn ào” thích quấy khóc, nhưng chỉ cần được ở cạnh hoàng thượng, hoàng hậu, ca ca hoặc muội muội thì liên có thể nín ngay, còn hơi mỉm cười nữa.

Cửu công chúa lại càng thông minh hơn, cứ như là một người trưởng thành trong cơ thể một đứa trẻ vậy. Nàng cả ngày không khóc không nháo, khi khó chịu hoặc khi đói mới khẽ kêu vài tiếng. Mỗi khi nói chuyện ở gần nàng sẽ luôn nhận được ánh mắt mở to, trong suốt như thể nàng có thể nghe hiểu thấu lời họ đang nói. Đặc biệt, mỗi khi gặp và được Quang Thuận đế bế lên, Cửu công chúa đều sẽ mỉm cười thật tươi, cười đến nỗi cả hai mắt híp lại. Có lẽ chính bởi những điều này mà đứa bé gái mới sinh là nàng rất được lòng Quang Thuận đế.

Chapter
1 Chương 1: Nàng vốn là phượng hoàng trên cao
2 Chương 2: Quyên sinh
3 Chương 3: Kết thúc là đánh dấu cho khởi đầu
4 Chương 4: Trường Xuân cung đắc sủng
5 Chương 5: Di Nguyệt
6 Chương 6: Gặp lại Lâm Quang Hạo
7 Chương 7: Ngũ công chúa Tống Tuệ Nhi
8 Chương 8: "Ai chẳng biết phụ hoàng thương muội nhất?"
9 Chương 9:Tai nạn
10 Chương 10: Độc
11 Chương 11: Phát hiện độc
12 Chương 12: "Một văn một võ thì nên chọn bên nào?"
13 Chương 13: Lục công chúa Tống Thanh Ân
14 Chương 14: Không cản muội ấy lại sao?
15 Chương 15: Khẩu chiến
16 Chương 16: Người của ta, muốn là có thể đụng?
17 Chương 17: "Phong thái như vậy mới xứng là bảo bối của trẫm"
18 Chương 18: Điệp quý nhân
19 Chương 19
20 Chương 20: Tra án
21 Chương 21: Manh mối
22 Chương 22: Hướng mũi nghi ngờ
23 Chương 23: Mùi hương ở Liễu Hòa cung
24 Chương 24: Hiền phi mang thai
25 Chương 25: Sự thật về thập công chúa Tống Khởi An
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40: "Ai nói không bị phát hiện?"
41 Chương 41: Cái kết của Hiền phi
42 Chương 42
43 Chương 43: Người của mình cũng rất nguy hiểm
44 Chương 44: Lên núi lễ phật
45 Chương 45: Gặp nạn
46 Chương 46: "Trẻ con mà ăn nói xất xược thế à?"
47 Chương 47: Cơ hội
48 Chương 48
49 Chương 49: Tên hắn là Duẫn Tử Kì
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Nàng vốn là phượng hoàng trên cao
2
Chương 2: Quyên sinh
3
Chương 3: Kết thúc là đánh dấu cho khởi đầu
4
Chương 4: Trường Xuân cung đắc sủng
5
Chương 5: Di Nguyệt
6
Chương 6: Gặp lại Lâm Quang Hạo
7
Chương 7: Ngũ công chúa Tống Tuệ Nhi
8
Chương 8: "Ai chẳng biết phụ hoàng thương muội nhất?"
9
Chương 9:Tai nạn
10
Chương 10: Độc
11
Chương 11: Phát hiện độc
12
Chương 12: "Một văn một võ thì nên chọn bên nào?"
13
Chương 13: Lục công chúa Tống Thanh Ân
14
Chương 14: Không cản muội ấy lại sao?
15
Chương 15: Khẩu chiến
16
Chương 16: Người của ta, muốn là có thể đụng?
17
Chương 17: "Phong thái như vậy mới xứng là bảo bối của trẫm"
18
Chương 18: Điệp quý nhân
19
Chương 19
20
Chương 20: Tra án
21
Chương 21: Manh mối
22
Chương 22: Hướng mũi nghi ngờ
23
Chương 23: Mùi hương ở Liễu Hòa cung
24
Chương 24: Hiền phi mang thai
25
Chương 25: Sự thật về thập công chúa Tống Khởi An
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40: "Ai nói không bị phát hiện?"
41
Chương 41: Cái kết của Hiền phi
42
Chương 42
43
Chương 43: Người của mình cũng rất nguy hiểm
44
Chương 44: Lên núi lễ phật
45
Chương 45: Gặp nạn
46
Chương 46: "Trẻ con mà ăn nói xất xược thế à?"
47
Chương 47: Cơ hội
48
Chương 48
49
Chương 49: Tên hắn là Duẫn Tử Kì
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play