Chương 17: "Phong thái như vậy mới xứng là bảo bối của trẫm"

Bởi được chống lưng, Di Nguyệt vô cùng hiên ngang đi qua nàng ta. Thế nhưng lúc nàng vừa đến ngang nàng ta thì Hiền phi lại lên tiếng tiếp: “Công chúa có vẻ rất tự đắc vì nhận được ân sủng của bệ hạ nhỉ? Nhưng công chúa có biết không? Phận nữ nhi, dù có là con của vua, có là người mà vua sủng ái nhất thì sớm hay muộn cũng phải hi sinh vì nghiệp lớn. Ân sủng càng nhiều, hi sinh càng lớn. Đạo lí này sớm muộn công chúa cũng hiểu.”

Này là đang muốn nhắc nhở nàng sao? Đúng là nàng là công chúa, trên mình còn gánh vác trọng trách của quốc gia, mà liên hôn chính là một cách để nàng “báo ơn”. Nhưng như thế thì đã sao?

“Ta tự biết trọng trách của mình. Hơn nữa… sợ là Hiền phi không có cơ hội nhìn thấy cảnh đó rồi.” Nàng nói, rồi mặc kệ phản ứng của nàng ta mà bước vội. Không sợ! Không có gì phải sợ cả. Chắc chắn nàng sẽ để hai mẫu tử nàng ta phải trả giá sớm thôi.

Thế nhưng nàng không hay biết rằng cuộc trò chuyện này từ nãy tới giờ đều được Lão Ngô nghe thấy. Lão nhanh chóng đem chuyện này thuật lại cho Quang Thuận đế và Lý hoàng hậu nghe. Hoàng hậu có vẻ kinh ngạc. Mặc dù nàng biết tính nữ nhi nhà mình không mềm yếu, nhưng không ngờ nàng thật sự có thể cứng rắn lên giọng như vậy. Chẳng biết là tốt hay là xấu nữa.

“Bệ hạ… Di Nguyệt còn nhỏ tuổi, thần thiếp sẽ dạy bảo lại sau.” Lý hoàng hậu lo nữ nhi sẽ bị trách phạt nên lên tiếng trước. Quang Thuận đế lắc đầu, bật cười: “Sao lại phải dạy dỗ? Phong thái như thế không phải rất tốt sao? Nhu nhi à, nàng quên Nguyệt nhi là ai rồi sao? Phong thái như vậy mới xứng là bảo bối của trẫm. Tốt! Tốt lắm!”

Quang Thuận đế cười thật vui vẻ. Lão Ngô bên cạnh cũng cười. Theo hầu Quang Thuận đế cũng là nhìn Cửu công chúa lớn lên năm năm, lão cũng thật sự thấy thích vị tiểu chủ tử này. Nàng đáng yêu lanh lợi, đối xử với lão cũng rất tốt, thỉnh thoảng còn tặng lão điểm tâm. Hơn hết là tiểu tính tình của nàng thật sự giống Quang Thuận đế, cứ như một khung đúc ra vậy.

“Nhưng Hiền phi kia đúng là coi trời bằng vung rồi. Nhu nhi, nàng nói trẫm nghe xem nàng ta là người thế nào?” Quang Thuận đế trầm ngâm hỏi. Dám dùng lời lẽ như thế để khiêu khích bảo bối của ông sao?

“Thưa bệ hạ, Hiền phi là mẫu phi của tam hoàng tử. Bình thường là người rất kín tiếng, nhu thuận lại hiểu chuyện.” Lý hoàng hậu cũng không thêm bớt gì, thành thật nói ra: “Lần này… thần thiếp cũng không biết tại sao lại đột nhiên như vậy…”

“Trẫm biết rồi. Việc này vẫn là nên để ý thêm một chút.”

.

.

.

Sau hơn nửa năm im ắng, vụ chất độc trong người hoàng hậu vẫn chưa có tăm hơi làm Di Nguyệt bắt đầu lo lắng. Nàng vốn tưởng mọi chuyện sẽ im xuôi, rằng Quang Thuận đế rất nhanh sẽ tìm đến chỗ Hiền Phi. Nhưng không! Dường như mọi thứ đang rất bất ổn. Nàng vốn muốn mọi thứ thật tự nhiên, nhưng có lẽ bây giờ không tự nhiên được nữa.

Đang lúc nàng định gợi ý cho Quang Thuận đế một chút tin tức thì mọi sự lại vỡ lẽ. Người hạ độc đã bị tìm ra. Thế nhưng…

“Cái gì? Điệp quý nhân sao?” Di Nguyệt nghe Hạ Uyển nói lại tin này mà bất ngờ, bút lông trong tay cũng để rơi mất. Sao có thể…? Sao lại như vậy?

Quý nhân vốn không phải vị trí quá cao, bình thường cũng ít khi được để ý. Phần lớn những vị này đều sẽ thu mình lại chờ thời chứ ít ai hống hách gây sự, càng đừng nói tới một người không có bối phận phía sau như Điệp quý nhân. Quê ngoại nàng ta vốn là một châu lẻ ở gần Núi Cấm, là con gái của viên quan ở đấy, nói chính xác thì chính là một “vật phẩm tiến cống”. Nàng ta nhập cung muộn, may mắn nhờ một lần được Quang Thuận đế lật thẻ trúng mà hoài thai, lại còn sinh ra một hoàng tử. Thập nhị hoàng tử, đứa con thứ mười hai của Quang Thuận đế lớn hơn nàng  ba tuổi, song Di Nguyệt rất ít khi để ý.

“Công chúa, tin này do Hình bộ điều tra ra. Đêm hôm qua Điệp quý nhân đã bị bắt vào lãnh cung, thập nhị hoàng tử cũng phải theo cùng.” Thu Vân nhẹ nhàng nói, đồng thời nhặt lại bút lông và lau đi vết mực trên người nàng.

“Không thể…!” Hãm hại hoàng hậu thì nàng ta được gì chứ? Hơn nữa, nàng chắc chắn kẻ hạ độc là Hiền phi! “Nhất định có uẩn khúc. Ta phải đi xem!”

“Chờ đã công chúa…” Đám nha hoàn gọi với theo. Đông Ca nhanh nhẹn chạy theo sau nàng. Di Nguyệt chạy một mạch tới lãnh cung. Nơi này cách nơi nàng ở rất xa, khung cảnh heo hút làm người ta thấy ớn lạnh. Di Nguyệt mím môi nhìn hai tên lính canh, nói: “Cho ta vào.”

Hai tên lính nhìn nhau, có chút do dự. Chúng chỉ là lính canh hạng bét, không biết được vị tiểu chủ tử trước mặt là ai. Nhưng nhìn y phục nàng đang mặc, trang sức nàng đang mang, thêm cả nha hoàn hớt hải chạy theo, chúng cho rằng nàng không thích hợp ở nơi này.

Đúng vậy, người tới nơi này chỉ có tả tơi thảm bại, sống không bằng chết, khóc lóc cầu xin như đôi mẫu tử ngày hôm qua. Vị trước mắt này, có lẽ nên ở chốn lầu son gác tía kia kìa.

Chapter
1 Chương 1: Nàng vốn là phượng hoàng trên cao
2 Chương 2: Quyên sinh
3 Chương 3: Kết thúc là đánh dấu cho khởi đầu
4 Chương 4: Trường Xuân cung đắc sủng
5 Chương 5: Di Nguyệt
6 Chương 6: Gặp lại Lâm Quang Hạo
7 Chương 7: Ngũ công chúa Tống Tuệ Nhi
8 Chương 8: "Ai chẳng biết phụ hoàng thương muội nhất?"
9 Chương 9:Tai nạn
10 Chương 10: Độc
11 Chương 11: Phát hiện độc
12 Chương 12: "Một văn một võ thì nên chọn bên nào?"
13 Chương 13: Lục công chúa Tống Thanh Ân
14 Chương 14: Không cản muội ấy lại sao?
15 Chương 15: Khẩu chiến
16 Chương 16: Người của ta, muốn là có thể đụng?
17 Chương 17: "Phong thái như vậy mới xứng là bảo bối của trẫm"
18 Chương 18: Điệp quý nhân
19 Chương 19
20 Chương 20: Tra án
21 Chương 21: Manh mối
22 Chương 22: Hướng mũi nghi ngờ
23 Chương 23: Mùi hương ở Liễu Hòa cung
24 Chương 24: Hiền phi mang thai
25 Chương 25: Sự thật về thập công chúa Tống Khởi An
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40: "Ai nói không bị phát hiện?"
41 Chương 41: Cái kết của Hiền phi
42 Chương 42
43 Chương 43: Người của mình cũng rất nguy hiểm
44 Chương 44: Lên núi lễ phật
45 Chương 45: Gặp nạn
46 Chương 46: "Trẻ con mà ăn nói xất xược thế à?"
47 Chương 47: Cơ hội
48 Chương 48
49 Chương 49: Tên hắn là Duẫn Tử Kì
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Nàng vốn là phượng hoàng trên cao
2
Chương 2: Quyên sinh
3
Chương 3: Kết thúc là đánh dấu cho khởi đầu
4
Chương 4: Trường Xuân cung đắc sủng
5
Chương 5: Di Nguyệt
6
Chương 6: Gặp lại Lâm Quang Hạo
7
Chương 7: Ngũ công chúa Tống Tuệ Nhi
8
Chương 8: "Ai chẳng biết phụ hoàng thương muội nhất?"
9
Chương 9:Tai nạn
10
Chương 10: Độc
11
Chương 11: Phát hiện độc
12
Chương 12: "Một văn một võ thì nên chọn bên nào?"
13
Chương 13: Lục công chúa Tống Thanh Ân
14
Chương 14: Không cản muội ấy lại sao?
15
Chương 15: Khẩu chiến
16
Chương 16: Người của ta, muốn là có thể đụng?
17
Chương 17: "Phong thái như vậy mới xứng là bảo bối của trẫm"
18
Chương 18: Điệp quý nhân
19
Chương 19
20
Chương 20: Tra án
21
Chương 21: Manh mối
22
Chương 22: Hướng mũi nghi ngờ
23
Chương 23: Mùi hương ở Liễu Hòa cung
24
Chương 24: Hiền phi mang thai
25
Chương 25: Sự thật về thập công chúa Tống Khởi An
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40: "Ai nói không bị phát hiện?"
41
Chương 41: Cái kết của Hiền phi
42
Chương 42
43
Chương 43: Người của mình cũng rất nguy hiểm
44
Chương 44: Lên núi lễ phật
45
Chương 45: Gặp nạn
46
Chương 46: "Trẻ con mà ăn nói xất xược thế à?"
47
Chương 47: Cơ hội
48
Chương 48
49
Chương 49: Tên hắn là Duẫn Tử Kì
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play