Chương 20: Tra án

Tối hôm đó ở Trường Xuân cung, Quang Thuận đế vừa xoa đầu nàng vừa mắng yêu: “Con sợ trẫm cưng chiều con quá nên trốn tới lãnh cung xem thử thế nào sao? Cảm giác thế nào? Có tốt bằng Dạ Tinh cung của con không?”

Di Nguyệt lắc đầu, đáp: “Không bằng, một chút cũng không bằng Dạ Tinh cung. Phụ hoàng, Nguyệt nhi không muốn vào đấy đâu. Phụ hoàng đừng giận.”

“Ngốc quá, sao phụ hoàng để con vào đấy được. Vậy phải hứa với phụ hoàng là không được chạy tới đó nữa, biết chưa?” Quang Thuận đế cưng chiều nựng hai gò má nàng.

“Nhưng mà phụ hoàng… nữ nhi cảm thấy Điệp quý nhân vô tội. Người nghĩ xem, hạ độc mẫu hậu không đem lại lợi ích gì cho nàng ta cả. Hơn nữa, A Hoa cũng chẳng có liên hệ nào với nàng ta. Người xem, có phải là có gì đó uẩn khúc không?”

“Con đó, cái đứa trẻ nghịch ngợm này!” Quang Thuận đế vờ nhăn mặt không vui: “Thế nào? Muốn trẫm giao lại chuyện này cho con điều tra sao?”

“Có thể ạ?” Mắt Di Nguyệt như sáng lên, háo hức chờ mong. Nếu có thể thì quá tốt rồi!

“Đương nhiên là có thể. Thế này đi, con là người tìm ra độc nên trẫm cho con điều tra lại thủ phạm, nhưng phải dắt theo người của trẫm, như thế mới đủ an toàn. Còn có, trẫm chỉ cho con một tuần trăng. Nếu vẫn không xong thì phải ngoan ngoãn không nghịch ngợm nữa, biết chưa?”

“Vâng, con biết rồi! Con bảo đảm sẽ làm thật tốt!” Di Nguyệt cười thật vui vẻ. Nhưng Lý hoàng hậu bên cạnh thì không như vậy. Mặc dù Di Nguyệt thông minh lanh lợi, nhưng nàng cũng chỉ mới là một hài tử năm tuổi, hơn nữa còn là nữ nhi, sao lại có thể tra án. Tối đêm đó, Lý hoàng hậu đem chuyện này nói lại cho Quang Thuận đế thì chỉ nhận lại nụ cười nhẹ nhàng hiếm hoi của bậc quân vương: “Cứ mặc cho nàng nghịch ngợm, trẫm tự khắc bảo đảm được an toàn cho nàng. Nhu nhi, Nguyệt nhi của chúng ta không phải đứa trẻ bình thường đâu. Nàng cứ cho con bé thử cho thỏa thích. Dẫu sao nàng còn có chỗ dựa là trẫm kia mà.”

“Thần thiếp hiểu rồi…”

.

.

.

Di Nguyệt hiên ngang dắt theo hai tên lính Kim ngô vệ đến Tĩnh Tư cung. Nơi này là nơi ở trước đây của Điệp quý nhân, giờ đang bị niêm phong. Hai tên lính mở khóa cho nàng vào. Mọi thứ bên trong dường như đều đã bị dọn dẹp hết rồi, nàng quay người hỏi: “Độc được tìm thấy ở đâu?”

Một tên lính cúi đầu, đưa ra một cái túi rút nhỏ cỡ bàn tay người lớn, đáp: “Bẩm công chúa, độc được đựng trong một chiếc túi có hình dạng tương tự thế này, đặt trong một hộp gỗ giấu dưới giường ạ.”

Dường như Quang Thuận đế sợ tiếp xúc trực tiếp với độc sẽ làm ảnh hưởng đến nàng nên mới cho may một cái túi giống như vậy, bên trong đựng một ít bột mì tượng trưng.

Di Nguyệt nhíu mày. Thất hồn tán này không chỉ tiếp xúc trực tiếp mà để lâu trong cơ thể cũng không tốt chút nào, đặc biệt ảnh hưởng tới việc sinh sản của nữ nhân. Giấu ở đâu không giấu, sao lại giấu dưới giường? Đây là điểm đáng ngờ thứ nhất.

“Chỉ ta xem.” Tên lính thưa vâng rồi dẫn nàng đến bên giường. Hắn xốc chăn đệm lên, để lộ phần giường gỗ. Nơi vốn để gối nằm có một miếng gỗ lạ có một khe rãnh nhỏ. Hắn đặt ngón tay vào khe rãnh, dùng sức miết và kéo miếng gỗ trượt ra, để lộ một khoảng trống bên trong, vừa đủ để đựng một ít đồ. Di Nguyệt nhìn ngăn tủ bên trong, tên lính ngăn lại: “Xin công chúa chớ lại gần. Vì một số lí do nên nơi này vẫn chưa được dọn dẹp, rất nguy hiểm.”

“Ừm.” Nàng đã tìm ra điểm đáng ngờ thứ hai rồi.

Thân là chủ tử trong cung, tuy địa vị không quá cao nhưng Điệp quý nhân cũng không phải đụng tay vào việc gì. Hôm qua nàng cũng để ý thấy móng tay nàng ta rất dài. Theo lẽ thường, trước là tiểu thư sau lại là cung phi, tay không chạm nước, móng tay nàng ta hẳn rất mềm , mỏng và yếu, không thể dùng tay để mở loại mật thất này mà không để lại dấu tích. Mặt gỗ của giường lại trơn bóng, chứng tỏ người mở nó ra không gặp khó khăn gì, có thể là giống tên lính vừa nãy. Thêm vào đó, bên trong mật thất lại bám rất nhiều bụi. Theo lí mà nói, một thứ bị cất giữ lâu ngày thì nơi mà vật đó đè lên phải sạch sẽ hơn những chỗ khác. Điều này chứng tỏ, cái túi chỉ vừa mới được đặt vào.

Nhưng cũng có thể kết luận là Điệp quý nhân vừa mới thay đổi chỗ để, vậy nàng cần một bằng chứng khác.

“Tới Tân giả khố.” Di Nguyệt nói.

Bởi vì chuyện điều tra này mà Quang Thuận đế cho phép nàng đi tới bất kì đâu. Nàng muốn tới Tân giả khố tìm nha hoàn đã phản bội Điệp quý nhân kia. Vì chủ tử bị tống vào lãnh cung nên tất cả nha hoàn trên dưới Tĩnh Tư cung đều trở về đây làm việc chân tay. Cũng nực cười thay, làm nhất đẳng nha hoàn chỉ việc bưng trà rót nước, hơn hẳn bao người không muốn, lại muốn về đây giặt giũ lau dọn.

Được lệnh, lập tức có người dẫn nàng ta đến trước mặt nàng. Đó là một cô nương trạc mười bảy, mười tám tuổi, dung mạo cũng khá thanh tú, bên hông còn đeo một cái hầu bao tự thêu. Di Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi liền nhận ra vấn đề.

Chapter
1 Chương 1: Nàng vốn là phượng hoàng trên cao
2 Chương 2: Quyên sinh
3 Chương 3: Kết thúc là đánh dấu cho khởi đầu
4 Chương 4: Trường Xuân cung đắc sủng
5 Chương 5: Di Nguyệt
6 Chương 6: Gặp lại Lâm Quang Hạo
7 Chương 7: Ngũ công chúa Tống Tuệ Nhi
8 Chương 8: "Ai chẳng biết phụ hoàng thương muội nhất?"
9 Chương 9:Tai nạn
10 Chương 10: Độc
11 Chương 11: Phát hiện độc
12 Chương 12: "Một văn một võ thì nên chọn bên nào?"
13 Chương 13: Lục công chúa Tống Thanh Ân
14 Chương 14: Không cản muội ấy lại sao?
15 Chương 15: Khẩu chiến
16 Chương 16: Người của ta, muốn là có thể đụng?
17 Chương 17: "Phong thái như vậy mới xứng là bảo bối của trẫm"
18 Chương 18: Điệp quý nhân
19 Chương 19
20 Chương 20: Tra án
21 Chương 21: Manh mối
22 Chương 22: Hướng mũi nghi ngờ
23 Chương 23: Mùi hương ở Liễu Hòa cung
24 Chương 24: Hiền phi mang thai
25 Chương 25: Sự thật về thập công chúa Tống Khởi An
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40: "Ai nói không bị phát hiện?"
41 Chương 41: Cái kết của Hiền phi
42 Chương 42
43 Chương 43: Người của mình cũng rất nguy hiểm
44 Chương 44: Lên núi lễ phật
45 Chương 45: Gặp nạn
46 Chương 46: "Trẻ con mà ăn nói xất xược thế à?"
47 Chương 47: Cơ hội
48 Chương 48
49 Chương 49: Tên hắn là Duẫn Tử Kì
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Nàng vốn là phượng hoàng trên cao
2
Chương 2: Quyên sinh
3
Chương 3: Kết thúc là đánh dấu cho khởi đầu
4
Chương 4: Trường Xuân cung đắc sủng
5
Chương 5: Di Nguyệt
6
Chương 6: Gặp lại Lâm Quang Hạo
7
Chương 7: Ngũ công chúa Tống Tuệ Nhi
8
Chương 8: "Ai chẳng biết phụ hoàng thương muội nhất?"
9
Chương 9:Tai nạn
10
Chương 10: Độc
11
Chương 11: Phát hiện độc
12
Chương 12: "Một văn một võ thì nên chọn bên nào?"
13
Chương 13: Lục công chúa Tống Thanh Ân
14
Chương 14: Không cản muội ấy lại sao?
15
Chương 15: Khẩu chiến
16
Chương 16: Người của ta, muốn là có thể đụng?
17
Chương 17: "Phong thái như vậy mới xứng là bảo bối của trẫm"
18
Chương 18: Điệp quý nhân
19
Chương 19
20
Chương 20: Tra án
21
Chương 21: Manh mối
22
Chương 22: Hướng mũi nghi ngờ
23
Chương 23: Mùi hương ở Liễu Hòa cung
24
Chương 24: Hiền phi mang thai
25
Chương 25: Sự thật về thập công chúa Tống Khởi An
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40: "Ai nói không bị phát hiện?"
41
Chương 41: Cái kết của Hiền phi
42
Chương 42
43
Chương 43: Người của mình cũng rất nguy hiểm
44
Chương 44: Lên núi lễ phật
45
Chương 45: Gặp nạn
46
Chương 46: "Trẻ con mà ăn nói xất xược thế à?"
47
Chương 47: Cơ hội
48
Chương 48
49
Chương 49: Tên hắn là Duẫn Tử Kì
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play