[ Bách Hợp - Trùng Sinh ] Cứu Lấy Hạnh Phúc
Chương 1: Kết thúc.
Cảnh vật tan hoang, sự vật điêu tàn.
Nơi đây nhuộm máu đỏ tươi của loài người.
Một trận chiến ác liệt đã diễn ra.
Vô thức cướp đi bao nhiêu mạng sống của những sinh linh bé nhỏ.
Cái ác và cái thiện, luôn không ngừng tranh chấp với nhau.
Để giữ gìn nền trật tự cho xã hội này, cả hai bên đều phải có sự hi sinh, sự mất mát không nhỏ.
Hà cớ là vậy, nhưng những người vô tội lại bị kéo vào vòng vây ác chiến?
Sự thống khổ đau đớn này, rốt cuộc có nghĩa lí gì?
Thanh Mẫn quỳ xuống, quỳ xuống nền đất ngập tràn máu.
Mùi tanh tưởi của đồng loại giết chóc nhau làm cô ghê tởm đến nhường nào?
Chỉ nghe thấy tiếng "Tách... tách..."
Những giọt nước mắt cô lăn dài trên má.
Vòng tay yếu ớt ôm lấy người vợ vô tội của mình.
Thanh Mẫn khóc nấc lên, như một đứa trẻ bị lạc mẹ.
Cô rất ít khi rơi nước mắt, nhưng lần này Thanh Mẫn đã thật sự yếu lòng.
Cái giá phải trả cho chiến tranh, đó chính là mạng sống của con người...
Vương Thanh Mẫn
Tử Linh... TỬ LINH EM TỈNH LẠI ĐI MÀ...
Cô gào lên, gào lên trong sự đau khổ, trong sự tuyệt vọng.
Thanh Mẫn đau lắm, đau, con tim như muốn xé tan làm trăm mảnh.
Nỗi đau này ai có thể gánh chịu thay?
Tử Linh nằm trong vòng tay cô, chết trong sự mãn nguyện, đôi môi vẫn còn vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc, vì đã bảo vệ người mình yêu an toàn.
Vương Thanh Mẫn
AAAAAAAA !!!
Vương Thanh Mẫn
KHỐN KHIẾP !
Nàng ta chết đi, để lại một con ác quỷ bị thù hận bao trùm.
Cơ thể mỏi mệt, chỉ muốn nàng làm bờ vai cho mình tựa vào mỗi khi yếu mềm.
Muốn nàng ôm, nâng niu bản thân mình sau một ngày làm việc ê chề.
Muốn nấu một bữa cơm ngon cho nàng.
Muốn trò chuyện, tâm sự với nàng suốt đêm thâu.
Cô ước rằng thời gian sẽ quay trở lại, để cô biết được cái tương lai này mà trân trọng những điều thường ngày nàng ban tặng cho cô thật lòng.
Không phải cô không trân trọng nàng.
Mà vì cô nghĩ cả hai sẽ không có trắc trở gì vướng phải.
Không đâu, sự hạnh phúc ấy, tan nát rồi.
Comments
Vương Tử Linh
Ơ, tên kaoo:v
2023-11-30
1