[ Bách Hợp - Trùng Sinh ] Cứu Lấy Hạnh Phúc
Chương 3: Thương mà tử.
Cầm sẫn chiếc bật lửa trên bàn, cô châm vào điếu thuốc.
Chỉ có làn khói xám mờ nhạt đung đưa khỏi cửa sổ và một cô gái đang ngồi ở đây, hưởng thụ sự sảng khoái mà điếu thuốc mang lại.
Vương Thanh Mẫn
//nhả khói// Thường những lúc thế này, em ấy sẽ giật thuốc lá khỏi tay và giận dỗi mình...
Cô nhìn vào khoảng không mà cô đơn, lủi thủi.
Vương Thanh Mẫn
Tử Linh... chị nhớ em...
Nàng chẳng thể về đây với cô.
Vương Thanh Mẫn
Cứ có cảm giác rằng... em ấy vẫn ở nơi đây dõi theo mình...
Khói thuốc tỏa khắp căn phòng.
Cô sợ ngột ngạt nên cũng ra ngoài.
Thanh Mẫn bám víu vào tường, rồi vào lan can mà tiếp tục hút thuốc.
Vương Thanh Mẫn
//nét mặt thoáng buồn//
Vương Thanh Mẫn
Em từng nói...
Vương Thanh Mẫn
Nếu em chết đi, chị phải sống, sống thật hạnh phúc đến cuối đời này...
Vương Thanh Mẫn
Chỉ khi nào chị có em ở bên, chị mới thật sự hạnh phúc.
Vương Thanh Mẫn
Xa em, cảm giác nhói đau không thể chịu được...
Vương Thanh Mẫn
Sự đau thương ấy cứ ập đến, kí ức trong tâm trí lại ùa về.
Vương Thanh Mẫn
Nhớ về cảnh em hi sinh, che chắn cho chị, chị đau lắm, em có biết không?
Cô nói như một chiếc radio bị hỏng.
Vừa nói vừa nấc lên, ngắt đoạn, rè rè chẳng âm điệu.
Vương Thanh Mẫn
Chị chỉ muốn ở bên em, hạnh phúc đến cuối cuộc đời... //đau lòng//
Vương Thanh Mẫn
Xin lỗi em... nhưng chị chẳng thể thực hiện lời hứa được...
Nói rồi cô bước lên lan can, đôi chân đã đượm bước nhảy xuống.
Những cảnh vệ ở bên dưới thấy vậy thì hét lên.
Bảo vệ bên ngoài cũng xông vào phòng.
Nhưng cô đã tự quyết định số phận mình.
Vương Thanh Mẫn
//nhảy xuống//
Nền đất lạnh nhuốm máu đỏ tươi của cô.
Bên tai chỉ là những tiếng ù nặng, kẻ chạy người nói.
- Mau đưa cô ấy vào bệnh viện.
- Từ tầng 3 nhảy xuống? Nhanh lên máu đang chảy ra !!!
- Sơ cứu, sơ cứu cho cô ấy !
- BÁC SĨ, Y TÁ ĐÂU HẾT RỒI !
Cô nghe đau đáu những cảnh vệ cất lời nói.
Nhưng cô biết rằng mình chắc chắn sẽ đi.
Cô cố gắng cười, để cho họ biết rằng cô sẽ chết, chết trong niềm vui mà chẳng cần lo toan gì nữa.
Vương Thanh Mẫn
"Tử Linh... có phải chị sắp được gặp em rồi không?"
Chú thích: "..." là suy nghĩ.
Vương Thanh Mẫn
//nhắm mắt//
Và rồi, cô chìm vào giấc ngủ sâu, mà mãi chẳng bao giờ tỉnh lại.
Chẳng bao giờ... cho đến khi...
Comments