[ Bách Hợp - Trùng Sinh ] Cứu Lấy Hạnh Phúc
Chương 4: Trùng sinh.
Vương Thanh Mẫn
A ! //bừng tỉnh//
Vương Thanh Mẫn
Đây là đâu ??? //mở mắt nhìn quanh//
Cô đang ở trong một lớp học.
Căn phòng ấy hiện chỉ đang có cô, trống vắng kì lạ.
Vương Thanh Mẫn
Gì vậy... không phải mình đã chết rồi sao?
Cô vội lấy điện thoại ra và cầm lên xem.
Vương Thanh Mẫn
Ngày... 02/12/20XX?
Vương Thanh Mẫn
Năm này không phải 12 năm trước sao?
Một người lạ mặt mang đồ học sinh bước vào lớp, cất lời chào hỏi cô.
Học sinh nam
Yo! Lớp trưởng vẫn đến sớm như ngày nào nhỉ? Đúng là gương mẫu quá ha !
Cô hơi ngẩn người nhưng cũng vội đáp lại.
Vương Thanh Mẫn
Đ- Đương nhiên rồi, làm lớp trưởng phải đến lớp sớm để quản lớp và điểm danh chứ !
Học sinh nam
Haha, gương mẫu quá, nể cậu thật.
Vương Thanh Mẫn
Tôi ra ngoài chút nhé...
Nói rồi cô chạy đến phòng vệ sinh.
Một cô gái trưởng thành giờ lại thành một cô gái trẻ trung.
Vương Thanh Mẫn
C- CÁI GÌ !?
Vương Thanh Mẫn
Đây là mình hồi học cấp 3 mà !?
Bất ngờ với dáng vẻ trước mặt.
Vương Thanh Mẫn
"Đây là mình đang nhớ lại kí ức trước khi chết... hay MÌNH ĐÃ TRÙNG SINH?"
Cô vừa suy nghĩ vừa đi về lại lớp.
Tử Linh đứng ở cửa lớp, vui vẻ nhìn Thanh Mẫn.
Mạc Tử Linh
Nãy giờ chị đi đâu vậy? Em đến sớm gặp chị mà không thấy đâu...
Vương Thanh Mẫn
Tử Linh...
Gặp lại nàng, cô ứa nước mắt, lao đến ôm nàng.
Vương Thanh Mẫn
Tử Linh... chị nhớ em...
Mạc Tử Linh
Ể? Chị Mẫn? Chị làm sao vậy?
Lúc này cả hai chỉ mới là bạn bè, tuy vậy thân thiết chẳng kém gì người yêu.
Vương Thanh Mẫn
Đừng bỏ chị đi lần nữa... được không?
Mạc Tử Linh
"Chị ấy gặp ác mộng à...?"
Mạc Tử Linh
Dạ... em không bỏ chị đâu mà.
Vương Thanh Mẫn
//lau nước mắt//
Mạc Tử Linh
"Hiếm khi thấy chị ấy khóc... có chuyện gì sao?"
Vương Thanh Mẫn
Mà sao nay em lên sớm thế?... Thường em có lên sớm vậy đâu?
Mạc Tử Linh
À, em không hiểu bài cô giảng hôm qua nên lên sớm nhờ chị giảng lại ấy !
Vương Thanh Mẫn
Ngốc này sao không nhắn tin?
Mạc Tử Linh
Em thấy hôm qua chị bận rộn quá, sợ phiền chị...
Vương Thanh Mẫn
Phiền gì đâu... //xoa đầu nàng//
Học sinh nam
Ái chà, lớp trưởng và lớp phó học tập gần gũi quá ha !
Học sinh nam
//đứng ở cửa cười//
Vương Thanh Mẫn
//ngượng// Gì, đừng có mà chọc tôi không đừng trách tôi ghim cậu !
Học sinh nam
Ấy ấy, đùa chút mà, ra ngoài nha.
Vương Thanh Mẫn
Vào lớp đi em.
Cả hai về vị trí của mình, cũng là ngồi cạnh đối phương.
Tử Linh là học sinh ưu tú, cũng như thiên tài nên đã học vượt 2 năm.
Và nàng đã vào trúng lớp cô, được giáo viên xếp ngồi cạnh cô.
Sau một năm đã lên làm lớp phó học tập vì thành tích nhất khối.
Vương Thanh Mẫn
//ngắm nhìn nàng//
Vương Thanh Mẫn
"Vẫn là gương mặt, mùi hương, sự dịu hiền này..."
Vương Thanh Mẫn
"Khoảng thời gian này... chúng ta chỉ còn là bạn, nhưng chị sẽ tỏ tình em sớm thôi."
Mạc Tử Linh
Thanh Mẫn, em chưa hiểu khúc này.
Vương Thanh Mẫn
Đây để chị giảng.
Cô và nàng quấn quít bên nhau, bình dị mà hạnh phúc...
Comments