Chương 12

Ngày hôm sau đó, Đường Tiểu Lân tỉnh dậy liền có chút thất thần.
Trong mộng gặp lại chính mình đệ đệ, lần này mộng lại là nhất chân thật, làm thiếu niên không khỏi thở dài.
Đúng vậy, hồi ức về Tiểu Kì mộng, Tiểu Lân đã làm không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần như vậy, Đường Tiểu Lân đều có thể càng phấn chấn lên, đem từ hoạt bát đều có thể miêu tả sinh động hắn hiện trạng.
Nhưng lần này không biết làm sao thế này, hắn lại có chút uể oải.
Làm người bên cạnh cũng nhìn không được.
Vũ Trường Không
Vũ Trường Không
Sao vậy, em mơ thấy cái gì sao?
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
Aizz, lần này lại mơ thấy ta gặp lại Tiểu Kì, đáng tiếc...
Đường Tiểu Lân theo thói quen mà trả lời, hắn trong đầu cứ nghĩ rằng chính mình đang đối thoại với Tạ Giải, ai dè....
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*quay mặt sang*...Vũ, Vũ lão sư.*xấu hổ cười*
Vũ Trường Không
Vũ Trường Không
*gật đầu*Lên rồi, cảm giác như thế nào.
Đường Tiểu Lân nhắm mắt lại xem xét, sau đó liền trung thực đáp lời.
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
Vũ lão sư, ta cảm thấy tinh thần của mình hiện tại tương đối thoải mái, đã không có cái gì vấn đề.
Vũ Trường Không
Vũ Trường Không
Thật sự không thấy có gì bất thường?*nhăn mày*
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
Đúng vậy.*kiên định gật đầu*
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
Mà lão sư, ta đang ở đâu đây? Nhưng người khác đâu?*nghi hoặc*
Vũ Trường Không
Vũ Trường Không
Thấy ngươi bất tỉnh tương đối lâu, ta liền tự tiện đưa ngươi tới kí túc xá của ta để quan sát.
Vũ Trường Không
Vũ Trường Không
Tạ Giải được Cổ Nguyệt đưa về rồi, những người khác đều bình thường, chỉ có ngươi đến hiện tại mới tỉnh lại thôi.
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
'Hiện tại mới tỉnh lại!!?'*kinh ngạc*
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
Vũ lão sư, hiện tại đã giờ nào rồi a??
Vũ Trường Không yên lặng một lúc sau đó nhìn về phía cửa sổ, làm Đường Tiểu Lân cũng đi theo nhìn.
Khung trời lúc này đều ngã sang màu vàng cam, còn có những đám mây bồng bềnh như kẹo bông gòn đang lơ lửng trên trời.
Đường Tiểu Lân nhìn liền hoảng sợ, trong lòng bi thương đều dẹp sang một bên.
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
A, việc ở hiệp hội rèn!!*hoảng loạn* Lão sư, ta còn có việc, liền rời đi trước.
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
Lão sư,*cúi đầu* làm phiền ngài! *hoảng loạn rời đi*
Vũ Trường Không
Vũ Trường Không
.....
Vũ Trường Không
Vũ Trường Không
*lắc đầu*....'ta còn chưa nói xong'
Đường Tiểu Lân hoảng loạn đi tới chỗ hiệp hội thợ rèn mới biết được công việc đã hẹn trước đó của bản thân đã được Vũ Trường Không xin phép nhanh chóng di dời, trong lòng hoảng loạn nhanh chóng bị cảm động thay thế.
Nhưng hiện tại, bản thân liền rảnh rỗi, trong lòng liền bắt đầu miên man suy nghĩ.
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*thở dài*Tiểu Kì....
___________________________
Tiểu Kì buồn chán mà lăn lộn trong không gian ý thức của Đường Tiểu Lân, toàn thân đều cảm thấy buồn chán cực kì.
Hiện tại y cũng không thể trực tiếp giao tiếp với Tiểu Lân ca, lại nhân chính mình hiện tại chỉ có một phần mảnh nhỏ ý thức, tỉnh táo không bao lâu liền rất nhanh cảm thấy mệt mỏi.
Vì thế, Tiểu Kì ở cái này quen thuộc mà ấm áp không gian ngủ say rồi.
Đường Tam
Đường Tam
....*thở dài*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play