Chương 13

Bởi vì Tiểu Kì bất giác rơi vào ngủ say, Đường Tiểu Lân lại tiếp tục rơi vào chính mình như cũ sinh hoạt.
Học tập trên lớp, rèn cùng tu luyện.
Tuy bộ dáng vẫn như vậy, nhưng Đường Tiểu Lân kì lạ mà cảm thấy chính mình tiến độ nhanh hơn lúc trước rất nhiều.
Hắn cũng có thử hỏi quá lão Đường nhưng đáp án vẫn tương đối khiến Đường Tiểu Lân mơ hồ.
Đường Tam
Đường Tam
Cái này... có lẽ do độ hòa hợp của linh hồn các ngươi tương đối cao mới xảy ra chuyện như vậy, không cần quá lo lắng.
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
?!*không rõ*
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*mơ hồ* lão Đường đây là nói về giữa ta với Vương Kim Tỉ sao?
Nhưng mà việc sau đó lại nhanh chóng khiến cho Đường Tiểu Lân ném việc này ra sau đầu.
Trong đối chiến, Trương Dương Tử thế nhưng lại không thể cùng Vương Kim Tỉ thực hiện võ hồn dung hợp kĩ?!
Đường Tiểu Lân thấy vậy cũng sợ ngây người. Chẳng lẽ những gì hắn đoán trước đó là thật sự?!
Nhưng đêm hôm sau, sau khi Vương Kim Tỉ cùng Đường Tiểu Lân tách nhau ra tu luyện khi, tốc độ tu luyện của hắn vẫn như cũ nhanh chóng như vậy, làm Đường Tiểu Lân vẫn không rõ lắm bản thân này là xảy ra chuyện gì.
Cơ mà, Vương Kim Tỉ lựa chọn muốn hay không tiếp tục cùng Đường Tiểu Lân vụ này vẫn khiến hắn cảm thấy tương đối lo lắng.
Đường Tiểu Lân cảm nhận được dự cảm bất hảo, làm hắn mấy hôm nay đều không như thế nào tập trung tu luyện.
Mà ngủ say trong Đường Tiểu Lân ý thức Tiểu Kì cũng vì thế mà nhanh chóng tỉnh lại.
Tiểu Kì
Tiểu Kì
*ngáp*Tiểu Lân ca lại gặp cái gì phiền toái sao?
Và đợi đến ngày hôm sau.....
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
Kim Vương Tỉ?! Cậu muốn rời đi?!
Kim Vương Tỉ
Kim Vương Tỉ
Phải, dù sao thì huyết mạch chi lực ảnh hưởng, ta sợ rằng nếu như lại tiếp tục như vậy, này đối với ta cùng Dương Tử đều không hảo.
Trương Dương Tử
Trương Dương Tử
Kim Tỉ...*cảm động*
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
Nhưng mà, nếu như chúng ta tránh mặt nhau một thời gian cũng được mà, ta sẽ cố gắng để hồn lực của bản thân lại tiếp xúc với ngươi, như vậy các ngươi....cũng không nhất thiết, phải chuyển trường* tâm trạng hạ xuống*...
Đường Tiểu Lân suy nghĩ như vậy, Vương Kim Tỉ không phải không có nghĩ tới, nhưng dù rằng trong lòng luyến tiếc, hắn cũng đã quyết định rồi.
Kim Vương Tỉ
Kim Vương Tỉ
Này cũng không phải lỗi của ngươi, Đường Tiểu Lân, ra quyết định này, một phần cũng do bản thân ta.
Kim Vương Tỉ
Kim Vương Tỉ
Đường Tiểu Lân, ngươi không sai cái gì cả, không cần trách chính mình.
Kim Vương Tỉ
Kim Vương Tỉ
Dù 2 ngày nay chúng ta cố tình không cùng nhau tu luyện, nhưng trong lúc tự mình tu luyện, ta vẫn cảm thấy chính mình vẫn có chút áp lực.
Kim Vương Tỉ
Kim Vương Tỉ
*nghẹn ngào* Vì thế, ta nghĩ kĩ rồi, ta cũng không thể bỏ lại Dương Tử được. Dù thế,*mỉm cười* chúng ta vẫn là đồng bạn mà.
Kim Vương Tỉ
Kim Vương Tỉ
Cảm ơn ngươi thời gian qua cùng ta tu luyện, nó rất hữu ích.
Tiểu Kì
Tiểu Kì
....'nghe liền hảo buồn a.....ca ca...'
Tiểu Kì
Tiểu Kì
'Nếu không thì....'*đảo mắt*
Tiểu Kì
Tiểu Kì
Ca, để ta giúp bọn hắn đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play