( Chaesoo ) Tai Nạn Tôi Yêu Em ...
Bị liệt
các y tá bác sĩ đang khẩn cấp đẩy băng ka trắng trên ấy vẫn là có một cô gái trẻ đang được chụp bình oxi để duy trì hơi thở yếu ớt của mình máu đỏ trên đầu và khắp mặt mày cô ấy, đây đích thị là bị tai nạn rất nghiêm trọng có thể gây nguy hiểm chết người ngay lập tức...
Bí mật
* chạy theo phía sau + ngóng nhìn cô*
nhân vật nhiều vai
Y tá: đến đây được rồi cảm phiền cô ở ngoài bên ngoài chờ đợi...* cản người kia lại *
Bí mật
* lo lắng + mím môi gật đầu *
Cô gái trẻ với mái tóc nâu ngắn ngang vai, trên người mặc bộ váy ôm người bên ngoài còn cẩn thận khoác thêm một chiếc áo khoác da để giữ ấm, đôi tất đen làm cho cô gái ấy thêm phần gợi cảm khoe trọn được chân dài nhưng không quá lố lăng, cô gái ấy mặt mày đã sớm xanh xao tái méc không còn một giọt máu trên ấy, cô ngồi xuống băng ghế trước phòng cấp cứu tay chấp vào nhau thầm cầu nguyện cho người trong kia không bị gì quá nặng, hôm nay nếu không phải là vì mâu thuẫn cải nhau với bạn trai thì có lẽ cô đã không mất kiểm soát mà lái xe quá tốc độ để rồi đâm phải người đi đường nếu cô gái trong phòng cấp cứu xảy ra chuyện chẳng may thì cô sẽ vào tù ngồi mất chuyện này thật không thể nào được...
Lee Cho-Hee
* gọi điện thoại cho ai đó*
Kim Jisoo
📲 alo chị nghe đây em cần gì sao...* ôn nhu*
Lee Cho-Hee
📲 Jisoo em... đã lỡ gây ra rắc rối rồi * sợ hãi + ngập ngừng *
Kim Jisoo
📲 em đang ở đâu, đừng sợ chị sẽ đến đó với em ngay...
Lee Cho-Hee
📲 nhanh lên bệnh viện xxx....* cúp máy*
chị nghe xong điểm đến liền tức tốc bỏ hết việc ở chỗ làm của mình chạy sang đây với Cho-Hee trong dạ chỉ mong sao cho Cho-Hee không bị gì bình an lành lặng, chị và cô ta quen biết nhau khi cả hai người gặp mặt ở một buổi tiệc họp mừng giữa cựu sinh viên và sinh viên mới do trường đại học tổ chức vừa gặp Cho-Hee lần đầu mà chị cứ ngỡ như quen đã lâu đem lòng ôm tương tư rồi lại lân la tiếp cận để rồi cả hai trở thành bạn thân chị vẫn ấp ủ nếu chịu khó thêm nhiều chút có khi Cho-Hee sẽ một lần quay lại nhìn chị, nhưng có lẽ đây là sự chờ đợi ngu ngốc khi chị biết Cho-Hee đã có bạn trai nhưng chị vẫn chờ vẫn đợi một tình yêu đơn phương chị giấu cho riêng mình ôm trọn nỗi buồn sâu đậm trong tám năm trời không hề nguôi ngoai...
Kim Jisoo
Cho-Hee em không sao chứ có làm sao không bị thương chỗ nào...* chạy tới + gấp gáp xem tay chân của cô ấy*
Lee Cho-Hee
Jisoo chị tới rồi thật tốt quá...* ôm chầm lấy chị + khóc nức nở*
Chị ôm Cho-Hee trong lòng vòng tay ôm chặt vuốt lấy tấm lưng đang run rẩy của cô ta mà xót xa như ai cào cấu trong dạ, là ai là việc gì mà đã khiến cho người chị thương sợ hãi đến như vậy nếu để chị biết được có người nào đã bắt nạt Cho-Hee thì chị chắc chắn sẽ không tha cho người đó, qua một hồi chị cảm thấy Cho-Hee đã bớt sợ hãi mới nhỏ giọng hỏi...
Lee Cho-Hee
Em... hức...em đã lỡ gây tai nạn cho một cô gái em sợ... hức...
Kim Jisoo
Không sợ không sợ có chị ở bên cạnh Cho-Hee không khóc...* dỗ ngọt*
Lee Cho-Hee
Em không muốn phải vào tù đâu Jisoo chị cứu em với xin chị cứu em, em không muốn bản thân ngồi tù đâu * hoảng loạn + ghì chặt tay chị*
Việc phải giải dây dọn dẹp mớ hỗn độn lớn nhỏ do Cho-Hee gây ra cũng đã là việc quá quen thuộc với chị rồi nên chị cũng chỉ biết thở hắt trấn an Cho-Hee...
Kim Jisoo
được rồi Cho-Hee ngoan không khóc chị sẽ giải quyết giúp em mà, em sẽ không bị ngồi tù đâu ngoan không khóc...* lau nước mắt cho cô ta *
2 ngày sau tại phòng bệnh 211 căn phòng nằm ở tầng ba của bệnh viện ánh sáng loe lối qua cánh cửa sổ không khí mát lạnh kèm theo mùi khử khuẩn sát trùng làm cô khó chịu muốn mở mắt ra nhưng mí mắt lại nặng nề như đeo chì đeo sắt...
Park Chaeyoung
* khó khăn mở mắt *
Kim Jisoo
* ngủ gục + mất thăng bằng đập mặt xuống giường bệnh*
Chị bị va mặt vào nệm của giường bệnh đau điếng một cái liền tỉnh hẳn cả cơn mơ buồn ngủ dụi mắt mình vài cái chị liền phát hiện ra người nằm trên giường kia vừa tỉnh...
Kim Jisoo
Cô tỉnh rồi sao, đã cảm thấy thế nào rồi để tôi chạy tìm bác sĩ kiểm tra cho cô * ân cần *
Cô trên người bị bó băng trắng khắp người ngay cả đầu cũng không ngoại lệ nhưng cũng may khi bác sĩ không quấn băng che luôn một bên mắt phải còn lại của cô, chứ nếu không cô cũng không thể nhìn được bất cứ thứ gì một lúc sau một vị bác sĩ mặc áo trắng đến bên giường bệnh hỏi han cô vài thứ rồi kiểm tra gì đó xong liền quay ra nói nhỏ với người kia cũng không biết là có chuyện gì chỉ nhìn thấy sắc mặt của người kia đột nhiên bất ngờ sau là nhíu mày lo lắng, cả hai nói chuyện với nhau rất lâu thì vị bác sĩ kia chỉ gật gật đầu rồi đi mất...
Kim Jisoo
không biết tên cô là gì để tôi xưng hô cho dễ...
Park Chaeyoung
Park..Ch... Chaeyoung...* yếu ớt trả lời *
Kim Jisoo
còn tôi tên là Kim Jisoo, 32 tuổi tôi là người đã gây ra tai nạn cho cô thật xin lỗi vì đều đó, tôi hứa cho đến ngày cô hồi phục lại sức khỏe thì tất cả chi phí điều trị tôi sẽ trả hết, hơn nữa tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt, còn nếu cô không khỏi thì...* mím môi + suy nghĩ *
Kim Jisoo
Tôi sẽ chăm sóc cô cho đến hết quãng đời còn lại
Park Chaeyoung
T.. tôi tì... tình trạng.. xấu... xấu lắ..lắm...s..ao...sao * khó khăn nói*
Kim Jisoo
Tôi xin lỗi vì phải thừa nhận và báo cho cô tinh xấu rằng...* ngập ngừng + hít một hơi thật sâu *
Kim Jisoo
Cô đã bị liệt tứ chi do bị chấn thương tủy sống khả năng phục hồi là khá thấp...* ngày càng nhỏ giọng *
Comments