( Chaesoo ) Tai Nạn Tôi Yêu Em ...
Buổi trị liệu đầu tiên
Chị nắm lấy tay cô mà xoa bóp từ bắp tay đến bàn tay cứ đều đặn như vậy, tay này xong thì đến tay khác rồi lại quay sang bóp chân cho cô quá trình này lâu đến mức hai tiếng rưỡi đồng hồ cũng chưa xong ....
Kim Jisoo
* co dũi nhẹ chân của cô *
Park Chaeyoung
* nhíu mày + khó chịu*
Kim Jisoo
ráng chịu đau một chút tôi xem trên mạng tìm hiểu thì người ta nói phải dãn cơ ra cho người bệnh nếu không sẽ bị co cơ * ôn tồn giải thích + xoa bàn chân cho cô*
cứ như vậy một người thì chú tâm chăm sóc người kia, một người đến nửa câu cũng không muốn cùng bàn luận với người kia cho đến khi....
Park Chaeyoung
Jisoo....* ngượng ngùng *
Kim Jisoo
ừm hứm... em gọi tôi có chuyện gì sao * đang nhồi một muỗng cơm lớn trong miệng *
Park Chaeyoung
Tôi... tôi muốn...* mím môi + khó xử*
Cô mím môi khó khăn với sự chật vật của chính bản thân mình lại nghĩ làm sao lại có thể mất mặt đến như vậy được, cô ngại đến đỏ mặt tía tai tựa như sắp bốc khói đầu đến nơi cắn nhẹ môi dưới chị dù gì cũng chỉ là người ngoài không thể nào nhờ vả được, cố gắng chịu đựng cô nhắm đôi mắt thạch anh nâu nâu ấy, trong khi người kia vừa nhai cơm vừa chờ đợi cô nói ra yêu cầu với vẻ mặt nghệch ra khó hiểu...
Kim Jisoo
Em làm sao vậy khó chịu hay tôi liền đi gọi bác sĩ ...* vội chạy đi*
Park Chaeyoung
khoan đã Kim Jisoo chị đứng lại đó...
Kim Jisoo
Sao em yên tâm phòng của bác sĩ cũng gần đây thôi tôi đi liền quay lại với em
Park Chaeyoung
Không có gì chị không được gọi bác sĩ đến * lên giọng*
Kim Jisoo
nhưng em không nói gì sao tôi biết em cần gì được...* nhíu mày + quay lại với cô*
Park Chaeyoung
Tôi... thật ra tôi...* ngập ngừng *
Kim Jisoo
Làm sao ...* kiên nhẫn chờ cô*
Park Chaeyoung
Muốn đi vệ sinh* ngượng + nhỏ giọng*
Kim Jisoo
được * tỉnh bơ + đi lấy bô nằm tới*
Chị chẳng phàn nàn gì về chuyện đang ăn dang dỡ bữa cơm mà phải vì cô làm chuyện ừm thì không mấy sạch sẽ, chị đơn thuần trong lòng chỉ thầm nghĩ đó đều là chuyện bình thường nên tập dần rồi cũng quen thôi chăm sóc bệnh nhân mà phải có tâm tư thông cảm...
Thời gian thấm thoát trôi cũng đã sáu tháng trời cô nằm trên giường bệnh với bốn bức tường trắng và một người nhìn mãi cũng thấy quen mắt đến lạ...
Kim Jisoo
Chaeyoung em nói xem chừng nửa khi em khỏe rồi em có muốn đi đâu không * vừa gọt xoài + vừa hỏi*
Park Chaeyoung
đi đâu cũng được* trả lời cho có*
Kim Jisoo
vậy sao em không muốn nói tôi cũng sẽ không hỏi, nói ah... đi nào* đưa miếng xoài trước mặt cô*
Park Chaeyoung
* ngoan ngoãn ăn*
Nói thật không phải chị khoát lác đâu nha chỉ trong dòng sáu tháng này chị đã nắm rõ khẩu vị của cô mặn, ngọt thế nào, chua, cay ra sao món tráng miệng yêu thích là gì lẫn trái cây cô thích ăn và ghét ăn, đôi nét về việc sinh hoạt hàng ngày tất cả những thứ thuộc về cô chẳng biết từ lúc nào chúng đều in sâu trong tâm trí của chị, còn với cô vốn cũng không phải người hẹp hòi mỗi ngày đều nhìn thấy chị ân cần chăm sóc mình, cô cũng dần cởi mở hơn đôi chút nhưng song đó vẫn là cảm giác chán nản mịt mù chẳng thấy tương lai có ngày hồi phục....
Kim Jisoo
Bác sĩ lúc nãy có tư vấn với tôi bảo rằng sức khỏe của em đang rất ổn định nên có thể luyện tập từ bây giờ
Park Chaeyoung
vậy thì tốt quá rồi...* nhìn tay của mình*
Cô nhìn cái tay bất động kia mà hi vọng một ngày nào đó nó sẽ trở về với bình thường sẽ lại cầm nắm lại tương lai đã vụt mất kia của mình, buổi luyện tập bắt đầu từ buổi chiều cô được nằm trên chiếc giường sau đó có đến ba bốn sợi dây có bản to được buột chặt ở hai khung giường chúng áp sát vào người cô để giữ cố định...
nhân vật nhiều vai
Bác sĩ trị liệu : tôi sẽ cho nâng chiếc giường lên từ từ, rồi sẽ là thẳng đứng để bệnh nhân tập làm quen với việc đứng trước đã * ấn nút khởi động *
Chị gật đầu đứng yên một bên nhìn cô cười lấy một cái giống như tin rằng cô sẽ không sao, chiếc giường từ từ nâng cô lên ban đầu thì cô không cảm thấy gì nhưng từ lúc dần bị nâng đến thẳng người ở tư thế đứng thì quả là đau điếng, cô đau đến thấu xương tủy cảm giác như có cả một tảng đá lớn đang nghiền nát cô ra thành trăm, thành ngàn mảnh chịu không được cô khóc nức nở sao lại đau đến thế này...
Kim Jisoo
Bác sĩ mau cho giường ngã xuống đi nhanh lên...* hoảng hốt + gấp gáp *
nhân vật nhiều vai
bác sĩ trị liệu: không được cô đừng hoảng mà cản trở bệnh nhân tập luyện...
Kim Jisoo
Nhưng ....* lo lắng nhìn cô*
Park Chaeyoung
đau quá... hức... làm ơn cho tôi xuống đi mà * khóc lớn*
Kim Jisoo
đừng khóc đừng khóc tôi sẽ cho em xuống ngay * động nước mắt + lau nước mắt của cô *
Nhìn thấy cô đau đớn mà khóc không ngừng tiếng kêu đau lại như một nhát dao đâm vào lòng chị chúng làm cho chị phải run rẩy phải đau nhói trong tâm can mà ứa động nước mắt không kém gì cô, chị quay sang yêu cầu vị bác sĩ kia dừng ngan buổi điều trị ngày hôm nay lại mà đem cô về phòng bệnh...
Park Chaeyoung
* khịt mũi *
Kim Jisoo
không đau nữa ngày hôm nay tập nhiêu đó đã đủ rồi * lau tay cho cô*
Park Chaeyoung
Tôi vô dụng thật có tập cũng không nổi thì sau này tôi...
Kim Jisoo
Suỵt... không nói bậy bạ em chắc chắn có thể trở lại bình thường * đặc ngón trỏ lên môi cô*
Kim Jisoo
ngày hôm nay em đã rất giỏi rồi, bệnh nhân ngày đầu tập luyện không thể cưỡng ép được đâu * vò khăn + vắt ráo nước*
Kim Jisoo
Chúng ta cứ từ từ em đừng nghĩ tiêu cực tôi tin sau này em có thể hồi phục...* lau mồ hôi trán cho cô*
Kim Jisoo
à phải rồi cũng đã sáu tháng em nằm viện em không muốn báo cho người nhà biết hay sao
Park Chaeyoung
Biết rồi họ lại nhốn nháo lo lắng cho tôi trong vô vọng sao * ảo não*
Park Chaeyoung
Chi bằng cứ nói dối rằng tôi bận việc đi * mím môi + cụp mắt xuống đất*
Thật ra trong thời gian cô nằm viện chị đã hỏi cô một số vấn đề chính như số điện thoại gia đình...,và y như rằng tuần thứ ba đã có một số điện thoại gọi vào máy của chị và chị cũng biết đó là do ai gọi tới, phải đó mẹ của cô cũng vì trường hợp bất đắc dĩ nên cô và chị đã dấu nhẹm đi chuyện này mà nói dối rằng cô vừa xin vào một công ty công việc nhiều nên rất bận, hỏi thăm vài câu sức khỏe xong thì liền tắt máy...
tác giả ngang ngược
Hello mấy bồ lâu quá không gặp mấy bồ nên tui sẽ thông báo vài thứ...
tác giả ngang ngược
Cụ thể rằng tui dạo gần đây khá bận một chút nhưng tui vẫn sẽ cố gắng tranh thủ, tui không bỏ truyện này đâu nha và...
tác giả ngang ngược
Valentine's day Chaesoo thật nhiều ngọt ngào 🥰🥰
Comments