( Chaesoo ) Tai Nạn Tôi Yêu Em ...
Tai nạn
Trong ngôi biệt thự rộng lớn nhưng lại tĩnh lặng đến lạ thường dường như tiết trời tháng 12 bên ngoài kia đã làm cho cả một vùng trời trắng xóa trong lớp tuyết phủ dày đặc lạnh thấu xương tủy nó cũng giống như căn biệt thự ấy bây giờ đã trở thành lâu đài băng giá thật sự, từ bên ngoài cánh cổng sắt lớn cao to hùng vĩ một thân ảnh người nhỏ bé lại thở phì phò ra cả khói trắng trên người từ đầu đến chân đều là quấn cả một chiếc áo khoác dày cùng cái khăn quàng cổ màu xanh xẫm bên hông lại vác thêm cái balo to quá khổ so với thân hình mảnh khảnh kia, cô lấy ngón tay trỏ ấn vào chuông bên trái cánh cửa rồi lại đứng im nhìn châm châm vào cánh cửa cho đến khi nó được mở ra....
nhân vật nhiều vai
quản gia Woo : cháu đến rồi sao...* nhẹ giọng*
Park Chaeyoung
Nae... cháu muốn gặp Jisoo unnie * cười trừ *
nhân vật nhiều vai
Quản gia Woo: được rồi cháu cứ chạy thẳng lên phòng của cô chủ đi, cổ nhìn thấy cháu... chắc sẽ có tinh thần hơn...* ngập ngừng + né sang một bên cho cô vào*
Cô gật đầu một cái với quản gia Woo xong liền bước qua cánh cửa lớn cô cứ như vậy đi giữa nền tuyết trắng khiến chúng in lên những dấu chân của mình qua một sân vườn rộng cô không cần ai dẫn đường mà vẫn biết mình đang đi đâu, phải rồi nhỉ tất cả mọi thứ ở đây cô đều biết rõ và rồi cô cũng đã đến trước cửa căn phòng ngủ cao cấp của một cô gái mà cô cho rằng người này đã rất quan trọng đối với mình...
Kim Jisoo
* ngồi bên bậu cửa sổ thẫn thờ nhìn ra phía ngoài *
cô đã ngây người nhìn lấy cô gái ấy thêm một lần nữa, cô gái với chiếc váy đỏ thẫm như màu máu họa tiết đơn giản nhưng lại nổi bật, mái tóc đen dài có phần uống xoăn sóng nhẹ nhàng lại thêm phần nữ tính dụ ngoặc làn da của chị trong ánh nắng ít ỏi của mặt trời ngoài kia vẫn trắng trẻo như bông bưởi giống như chị chính là tiểu thiên sứ thuần khiết giáng trần chỉ có đều sắc mặt chị có phần mệt mỏi đến trắng bệch ra giống như một khúc gỗ được tạc nên hình nhưng lại chẳng có hồn gì cả...
Park Chaeyoung
Jisoo...* cười nhẹ *
Kim Jisoo
* Quay mặt qua nhìn cô *
Park Chaeyoung
Em đã đến và giữ đúng lời hứa rồi chị có gì muốn nói với em sao...
Chị nhìn cô cười lên một cái môi nhỏ chỉ hé răng nói lời " xin lỗi " chị muốn xin lỗi cô vì đều gì vì tất cả mọi thứ sao chắc có lẽ là vậy bây giờ chị đã là người bị liệt nửa thân dưới rồi đã thật sự tàn phế không còn đi lại được nữa thì nếu kéo cô để làm gì, có lẽ lời " xin lỗi " là thứ nên nói nhất vào lúc này cũng là sự kết thúc cho cả hai người và trái tim đau khổ nát tan thành từng mảnh vụn không thể lành lại được nữa...
Kim Jisoo
* dựa mình vào cánh cửa + mất đà rơi khỏi cửa sổ *
Park Chaeyoung
JISOO....* tròn mắt + hốt hoảng chạy đến *
Thật nghiệt ngã chị vì sao lại chọn cách này có chăng chị muốn cô phải chột dạ đau lòng đến chết cũng không thôi, chị chính là kẻ xấu xa luôn muốn đẩy cô vào lưới tình đau đớn giữa hai người không cho cô quên càng không được phép nhớ, cũng bởi vì tai nạn năm đó nên ta mới quen biết nhau có phải không Kim Jisoo....
nhân vật nhiều vai
ông chủ quán: Chaeyoung à... giờ cũng không còn sớm cháu mau về nhà đi ta cũng chuẩn bị đóng cửa quán này...* rít một điếu thuốc lá*
Park Chaeyoung
ủa sao hôm nay đống cửa sớm vậy bác
nhân vật nhiều vai
ông chủ quán: bởi hôm nay là sinh nhật con gái của bác nên bác muốn về sớm với nó thôi mà * phà khỏi + cười ha hả*
ông cười đến tít cả mắt tay lại đưa cho cô một hộp đồ ăn đêm rồi nói...
nhân vật nhiều vai
ông chủ quán : cháu vừa lấy xong bằng tốt nghiệp đại học cái này của ta không ngon cũng không lớn lao gì nhưng ta tặng nó cho cháu mong cháu không chê...
Park Chaeyoung
Nào có chứ món bác làm đương nhiên là rất ngon rồi cháu mừng nữa là đằng khác * cầm lấy hộp đồ ăn*
nhân vật nhiều vai
ông chủ quán: haizzz....sau này cháu không còn làm ở đây nữa rồi cái quán ăn giờ chỉ còn mình ên ta thôi...* tặc lưỡi + rít một hơi thuốc lá*
Park Chaeyoung
nhưng cháu lâu lâu lại đến thăm bác mà
nói thật cô là một sinh viên từ dưới quê lên thành phố Seoul phồn hoa này vừa học vừa làm nhà cô không khá giả nhưng cũng hạnh phúc ấm êm, cô chọn ngành thiết kế thời trang để theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế vừa giàu có vừa xin đẹp cô có thể kiếm được thật nhiều tiền để lo cho gia đình có cuộc sống tốt hơn nữa, chào tạm biệt ông chủ cô vui vẻ về nhà khi trời đã tối và kim đồng hồ đeo tay chỉ 8 giờ đúng đứng đối diện cây đèn xanh đèn đỏ cô chờ cho hết giây xe chạy đến khi nhìn thấy xe dừng hẳn ở trước mặt thì mới qua đường bên kia...
Park Chaeyoung
* vui vẻ ngân nga giai điệu trong một bài hát + đi qua đường*
ánh đèn pha trước xe hơi chói sáng chiếu thẳng vào người cô nhanh đến mức cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ngay lập tức cô đã nằm thoi thóp trên mặt đường lạnh lẽo cô không cảm thấy đau đớn những phút cuối cùng cô nhìn thấy máu của mình đang chảy ra ướt cả một vùng đá khô sau đó thì cô đã ngất lịm ngay lập tức....
Bí mật
* thắng gấp + lấy lại bình tĩnh nhìn qua gương chiếu hậu *
Comments