( Chaesoo ) Tai Nạn Tôi Yêu Em ...
Tuyệt thực
Giọng của chị càng lúc càng nhỏ rồi lại lí nhí trong cổ họng nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy, cô trợn tròn mắt không tin vào những gì tai của mình vừa nghe " bị liệt tứ chi" vậy có phải cô đã trở thành phế nhân chỉ có thể nằm một chỗ mà sống hết quản đời còn lại chuyện này không thể nào...cô còn phải thực hiện ước mơ còn rất nhiều, rất nhiều thứ ....cô không thể bị hủy trong một phút chốc được...
Park Chaeyoung
B... bị liệt...* nhỏ giọng + trợn tròn mắt *
Kim Jisoo
Tôi xin lỗi...* cúi mặt *
Chị cúi mặt mà nói lời xin lỗi trong khi chuyện này chẳng hề có liên quan gì đến mình, đúng vậy người đều khiển chiếc xe đó không phải là chị, người gây ra tai nạn đó càng không phải là chị vậy thì lời xin lỗi này cũng giống như sự thương hại của chị đối với người nằm trên giường kia, cô ánh mắt tuyệt vọng hướng lên trần nhà màu trắng tinh rồi không khỏi liếc mắt nhìn người đang cúi thấp đầu kia bằng ánh mắt thù hận chính vì chị ta mà cô mới ra nông nỗi này, chính vì chị ta mà cô phải từ bỏ ước mơ trở thành một kẻ phế nhân chỉ có thể nằm một chỗ ở đây cô hận chị, hận chị "Kim Jisoo....Park Chaeyoung tôi hận chị"
đã thêm ba ngày nữa trôi qua cô đã tuyệt vọng dưới đáy sâu không lối, có lẽ việc phải chấp nhận bản thân tàn phế đã là cú sốc quá lớn không vượt qua nỗi, và trong đầu bây giờ cô chính là hận cái người ngày nào cũng chạy ra chạy vào thăm nôm chăm sóc cô...
Kim Jisoo
hôm nay tôi có cháo bí đỏ ăn rất ngon em ăn nhiều một chút * thổi nguội muỗng cháo + kề lại miệng cô *
Park Chaeyoung
* chán ghét không thèm nhìn chị *
Kim Jisoo
Chaeyoung em không chịu ăn như vậy thì chừng nào mới lấy lại được sức khỏe ăn một chút đi mà * nhăn mặt + năn nỉ*
Park Chaeyoung
* nhìn chỗ khác không thèm để ý đến chị*
Kim Jisoo
Tôi....em nghe lời tôi một chút mình hợp tác với nhau đi ha, đừng tự làm tổn thương bản thân, đừng hành hạ nó bằng cách tuyệt thực như vậy...
Chị hết lời năn nỉ cô bởi lo rằng cô đã nhịn ăn, nhịn uống ba ngày rồi sắc mặt đã trắng bệch nay lại càng tiều tụy, môi của cô nhìn xem chúng khô khốc đến nức nẻ thật đáng thương mà chủ của nó lại không chịu uống một giọt nước nào cả, tuy trường hợp này chị có thể nhờ các bác sĩ cho truyền thức ăn qua đường ống cho cô nhưng nó cũng là một phương pháp không tốt lắm có thể ảnh hưởng đến sau này, nên chị cũng chỉ biết cố gắng bên cạnh đút cháo cho cô thôi...
Kim Jisoo
* ăn muỗng cháo + ngậm trong miệng kề lấy môi cô*
Park Chaeyoung
* cắn chặt răng + trừng mắt với chị*
đến nước này chị cũng hết cách mới ra hạ sách ép cô ăn cháo, môi mềm chạm vào đôi môi thiếu nữ, chị cố gắng cạy cửa tường thành chắc chắn kia nhưng cớ sao nó lại chắc như đóng cột thế này, cháo không truyền qua được làm một ít dịch vị cùng cháo theo đó chảy dài theo mép miệng xuống càm nhỏ đến tận cái cổ trắng của cô, phải mất nhiều thời gian lắm chị mới cạy miệng cô thành công nhưng kế tiếp đó chị chính là đau đến nhíu mày khó chịu mắt đấu mắt với cô ở khoảng cách gần như có thể xẹt ra tia lửa điện, được rồi nếu cô càng từ chối thì chị sẽ làm cho đến cùng....
Kim Jisoo
* rời ra + ngậm thêm một muỗng cháo *
Park Chaeyoung
* thở dốc + trợn mắt *
Giờ khắc này cô chính là cá nằm trên thớt muốn quay đầu né tránh hay nhút nhít cơ thể cũng không được, cô cảm thấy bất lực và tủi thân vô cùng tại sao cô phải sống một cuộc đời chỉ có thể nằm một chỗ để người khinh thường mà không được như người bình thường khác, cuộc sống như vầy thà rằng ngày hôm đó chiếc xe của chị đâm chết cô luôn đi thì có phải sẽ tốt hơn không, mặc cho cô dùng ánh mắt tuyệt vọng cùng uất hận nhìn mình chị vẫn truyền cháo cho cô theo cách cũ nên bây giờ cả hai đều có thể nếm ra vị cháo hoà với mùi tanh tanh của máu đỏ trên môi chị, phải chính là lúc nãy cô đã dùng sức cắn nát môi người kia như để cảnh cáo phản kháng mạnh mẽ nhưng giờ thì....
Kim Jisoo
* rời ra + tiếp tục ngậm cháo trong miệng*
Park Chaeyoung
* khóc + thở không ra hơi *
Kim Jisoo
*không quan tâm + kề lấy môi cô *
Park Chaeyoung
d...đừng ...hic...* khóc + nhỏ giọng nói*
Kim Jisoo
* nhíu mày + nuốt cháo trong miệng*
Park Chaeyoung
Hic....* ấm ức + khóc thúc thít*
Kim Jisoo
Sao đây.... em khóc gì chứ tôi mới phải là người khóc đây này em cắn tôi đến nỗi rách môi chảy máu đó đau chết đi được....* cáu giận + lấy khăn giấy*
Park Chaeyoung
Hic...* đảo mắt nhìn chỗ khác *
Kim Jisoo
Em...aisss...* bực bội + chùi máu trên môi mình *
Chị nhìn thấy thái độ ghét bỏ khó chìu của cô thì càng thêm bực bội tức muốn nổi đốm thuở giờ chưa ai để chị phải nhún nhường ngoại trừ cha, mẹ và Cho-Hee ra thì cô chính là người thử thách lòng kiên trì của chị nhất đâu phải ai cũng có phúc để chị chịu hạ mình chăm sóc tận tình như vậy, thế nhưng nhìn xem cô đúng là chẳng biết điều gì hết mà, thở dài một cái chị lấy lại bình tĩnh nghĩ dù sao cô cũng đã là người tàn phế thử hỏi có người đang đi đứng bình thường đột nhiên đùng một phát liền bị liệt nằm một chỗ thì làm sao mà chấp nhận được....
Kim Jisoo
em không ăn cũng được, tôi biết em đang suy sụp tinh thần tôi biết em rất hận tôi nhưng...* lấy khăn giấy + với tay lau miệng cho cô*
Kim Jisoo
Em phải ăn mới có sức sau này luyện tập sẽ mau chóng hồi phục như người bình thường, bác sĩ nói với tôi khả năng phục hồi của em là có, chứ không phải là không thể phục hồi * lấy tờ khăn giấy khác + lau cổ cho cô*
Park Chaeyoung
* khịt mũi + nhắm mắt lại*
Kim Jisoo
Hay là như vậy đi sau này khi em khỏe tôi sẽ đền cho em bằng cách để em dùng xe đâm ngược lại tôi xem như trả thù...* cười + trêu cô*
Park Chaeyoung
hic....* khóc nhỏ + ấm ức*
Kim Jisoo
yah...sao lại khóc nữa rồi ngoan nào không khóc tôi không biết dỗ đâu * hoảng + bối rối*
Comments