Tôi đã trải qua được 5 năm ở cái thế giới này .Tên của tôi ở thế giới mới này là Leon -họ của tôi dài quá nên tôi cũng chả nhớ chỉ biết tên mình là Leon ,một cái tên cũng tạm chấp nhận . Nói thật tôi bây giờ cảm thấy sống ở đây cũng đâu đến nỗi tệ .Tôi cũng đã năm tuổi ,tay chân phát triển hết rồi .Ở ngôi làng này những đứa trẻ lên năm đa số đều phải phụ giúp bố mẹ chúng làm việc ,có đứa thì phải lên rừng lấy củi khô,có đứa phải phụ mẹ làm việc đồng áng. Chưa kể có đứa phải vào vương quốc để học việc mà dù nó còn rất nhỏ. Nghĩ lại mới tôi sung sướng ghê,sinh ra trong một gia đình khá giả ,đủ ăn đủ mặc .Nhìn những đứa trẻ phải làm việc bên dưới, đứng trên gác tôi thấy hơi áy náy .Đều là những đứa trẻ trong làng ,đều năm tuổi mà tại sao tôi lại khác biệt quá.
Tôi chạy xuống tìm cha ,sau quãng thời gian ở đây tôi biết được cha mình tên là Gray, mẹ là Sylphy thấy cha tôi đang ngồi nghiên cứu thứ gì đó, tôi hỏi:
- Cha có việc gì nhờ con làm không?
Ông ấy bất ngờ lắm ,hỏi:
- Sao hôm nay con lại muốn phụ ta?
Tôi chỉ có thể giải thích rằng ở nhà quá chán chả có việc gì để làm nên muốn ra ngoài cho đỡ chán , rồi ông ấy chỉ cho tôi về khu rừng phía đông đó và kêu tôi vô đó nhặt củi để cho mẹ nấu bếp mặc dù củi ở trong nhà đang nhiều nhưng thôi kệ chả quan trọng lắm có việc để làm là tốt rồi. Tôi chạy xuống bếp để lấy gùi và rồi xuất phát thôi.
Hmmmm! Giờ tôi mới thấy được cảnh những người nông dân làm đồng, những đứa trẻ đang chạy nhảy vui đùa giữa đường. Thật thú vị ,ra ngoài đường tôi mới thấy được nhiều thứ thú vị hơn là đứng trên gác nhìn ra. Tôi chạy thật nhanh về phía khu rừng vừa chạy vừa cảm nhận niềm vui của mình . Khu rừng này nằm ở phía đông của ngôi làng và đồng thôi cũng là phía đông của vương quốc kìa .
Whoa! Quả là một khu rừng rộng lớn ! Đây là lần đâu tiên tôi được nhìn thấy rừng . Hồi ở thế giới cũ ,tôi chỉ có thể nhìn thấy rừng qua tivi,video game thì giờ đây tôi tận mắt chứng kiến được nó . Bước vào khu rừng ,tôi chỉ tò mò mà đi khám phá khắp nơi nhưng không quên mất nhiệm vụ mình được giao. Cả đi lấy củi ,cả thám hiểm mọi thứ từ cây cối , hoa lá và những con côn trùng bé nhỏ.Tâm hồn tôi lúc này thay vì là của một ông chú già khú đế cảm thấy vô vị với cuộc sống .Thì bây giờ như là một cậu bé hiếu động tò mò về thế giới xung quanh.
Bỗng nhiên có tiếng gì đó phát ra ở đằng sau đống cây ,tôi tò mò mà tiến từng bước tới. Một con lợn rừng nhảy xồ ra ,không nhìn kĩ thì sẽ chợt nhận ra đó chỉ là một con vật na ná lợn rừng mà thôi .Trên đầu của nó có một chiếc sừng to giữa trán ,hai cái răng nanh nhô ra bên ngoài ,sắc nhọn. Nó nhìn về phía tôi với đôi mắt màu đỏ ,mồm không ngừng chảy nước dãi. Nhìn nó như muốn ăn tươi tôi luôn vậy ,tôi không nghĩ với cơ thế bé nhỏ này đủ để làm cho nó thoả mãn cơn đói đâu !Tôi chỉ là một thằng nhóc sức lực thì yếu kém ,vũ khí thì không có mà gặp phải một con lợn rừng to gấp 3 lần người tôi thì chỉ còn một cách duy nhất mà tôi có thể làm thôi ,đó là chạy !
Không chạy thì xác định đầu thai lần hai .Vừa chạy vừa la mà trong rừng thì làm gì có ai tới cứu đâu chứ . Chả lẽ cứ chạy thế này ,mình người nhỏ sức có hạn chạy tí là thấy mệt rồi bên đây là một con lợn ,một lợn rừng đấy ! Quả đúng như tôi dự đoán ,tôi bắt đầu cảm thấy mệt rồi cố gắng ngoảnh đầu lại thì thấy con lợn này nó vẫn đang sung sức ,không có ý định tha tôi .Nó nhìn tôi bằng đôi mắt như kẻ săn mồi .
Ngay lúc tôi chuẩn bị chịu thua con lợn này thì một tiếng phập vang lên ,một mũi tên đã đâm vào bụng của nó . Nó chỉ có thể đau đớn hét lên một tiếng mà nằm xuống . Tôi nhìn thấy thế mà bàng hoàng ,sững sờ trước những gì mình vừa thấy. Tôi hét lớn :
- Ai! Là ai đã bắn vậy ?
Bỗng tôi nhìn thấy một cô gái đứng trên cây lớn nhìn về phía tôi ,tay vẫn đang cầm chặt cây cung đã kéo dây sẵn rồi như thể chuẩn bị bắn phát nữa vậy . Đó là một nàng Elf! Một nàng Elf kìa ! Cô ta mang mái tóc màu bạch kim óng ánh đẹp mê người cùng với đó là đôi mắt đầy sự lạnh lùng . Tôi bị hút hồn bởi đôi mắt đó mất rồi ,quả nhiên Elf luôn mang vẻ bề ngoài tuyệt đẹp .Tôi cứ thế mà say đắm nhìn cô ấy.
Thấy tôi có vẻ đã an toàn ,cổ chạy thật nhanh vô rừng , bỏ lại tôi một mình giữa chốn rừng hoang vắng. Thôi thì tôi đành đứng dậy ra về trong sự tiếc nuối .Tôi cũng chán việc nhặt củi khô rồi, tôi chỉ nhặt được một ít thôi nhưng thế cũng được rồi. Nhưng mà khoan đã , nếu như tôi đoán không lầm thì có vẻ như con lợn kia đã đuổi tôi đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đấy trong khu rừng. Tôi dám cá chắc rằng mình lạc rồi .Trời ơi ! Mày cũng đã ba mươi tuổi rồi đấy mà còn để bị lạc,đã thế lại còn lạc trong rừng thì sao mà về .Tôi chỉ có thể mút đầu ngón tay rồi đi theo hướng gió ,hy vọng sẽ tìm được đường trước giờ ăn tối.
Đang đi tôi gặp một cậu bé có đôi tai mèo trên đầu đang phải đi tìm thứ gì đó .Cậu bé có cái đuôi ngoe nguẩy ở đằng sau.Whoa ! Ở cái thế giới này còn có dạng người thú thế nữa thật vi diệu. Tôi thấy cậu bé cũng chạc tuổi tôi nên tôi quyết định tiến tới để làm quen ,đồng nhờ cậu ấy dắt tôi ra khỏi nơi này .
Qua cuộc trò chuyện tôi biết được cậu ấy tên là Ruy , là người của tộc thú nhân. Ruy hiện đang là nô lệ của một tên quý tộc với tước danh bá tước sống trong vương quốc Roa . Cậu ấy giờ phải đang đi tìm con thỏ vừa bị giết chết bởi tên bá tước. Tôi nhờ cậu ấy chỉ cho tôi đến ngôi làng vùng ngoại ô vương quốc Roa.Cậu ấy mặc dù rất muốn đưa tôi đến tận nơi thế nhưng vì mệnh lệnh nên cũng chỉ đành chỉ cho tôi đi theo hướng tây mà ra ,thôi tôi cũng chả ép cậu ta nữa chỉ mong mình đi ra được.
Nhìn thấy cậu bé ấy tôi suy nghĩ rất nhiều trên đường đi . Cái vương quốc kia bên ngoài tráng lệ thì ra bên trong vẫn còn nhiều mặt tối . Không biết những đứa trẻ như cậu ấy ở bên trong vương quốc sẽ ra sao ? Đi qua một hang động ,tôi nghe thấy tiếng gì đó như đang kêu tôi bước vào hang động . Tôi hơi tò mò mà bước vào . Vừa vào được miệng hang ,một sức nóng khủng khiếp xộc thẳng mặt tôi . Nó toả ra một luồng khí nóng kinh khủng. Khí mà nó toả ra đủ làm cho tôi cảm thấy nóng, khó chịu, mồ hôi tôi đầm đìa làm ướt cả áo . Chiếc hang bây giờ như một cái phòng xông hơi vậy .Nó ngột ngạt khó chịu, hình như ở bên trong đó có cái gì phát sáng,toả ra khí nóng này. Không thể chịu được nơi này tôi chạy thật nhanh ra. Chạy ra được khỏi cái lò đấy thật tuyệt ! Trời cũng đã đến buổi hoàng hôn không còn nhiều thời gian nữa tôi chạy thật nhanh về nhà ,chạy theo hướng tây mà Ruy đã chỉ . Nhìn thấy cánh đồng trước mắt,tôi xác định chắc rằng mình đã thoát khỏi được khu rừng này. Tôi chạy thật nhanh về nhà ,mở cánh cửa ra thấy bố tôi vẫn đang làm việc ,tôi hớn hở chạy vào chào bố với gương mặt rất tươi tắn. Nhìn thấy tôi ,bố bảo:
- Củi khô đâu con ?
Ơ ,chết giờ tôi mới nhớ lí do tôi mải mê ở trong khu rừng đấy, nếu như ở thế giới cũ tôi mà mải mê quên việc làm mà được dặn thì cá chắc mình sẽ bị những trận chửi cay miệt của người bố của mình . Thôi đằng nào cũng xác định bị chửi ,tôi nghiến răng mắt nhắm tịt không dám nhìn chỉ có thể cúi mặt xuống và bảo với giọng run sợ:
-Con xin lỗi bố, mong bố tha lỗi cho con!
Tôi lo chứ sao lại không lo được tôi lo rằng bố sẽ chửi mắng tôi cay nghiệt với đứa con của mình người bố của tôi . Thế nhưng mọi suy diễn của tôi dường bị dập tắt hết:
- Thôi không sao đâu ,lần sau chú ý hơn là được thôi vô tắm rửa đi nước mẹ đun rồi đấy.
Updated 34 Episodes
Comments