Thất Bại Ở Thế Giới Cũ,Tôi Quyết Định Làm Lại Cuộc Đời Ở Thế Giới Mới

Thất Bại Ở Thế Giới Cũ,Tôi Quyết Định Làm Lại Cuộc Đời Ở Thế Giới Mới

Chương 1 : Cuộc đời của một kẻ thất bại

Tôi là một kẻ thất bại ! Haizzz -tiếng thở dài lại tiếp tục vang lên ,đã ko biết bao nhiêu lần tôi nói lên câu đấy rồi.Tôi là mitsuhito ryo -cậu sinh viên năm 4 ,đáng giờ này tôi phải tập trung căng mình hết sức như những quả bóng để ôn thi,để còn ra trường ,tìm một việc làm ổn định,quen một cô bạn gái không cần xinh đẹp lắm mà chỉ cần cô ấy biết quan tâm tôi ,luôn cùng tôi vượt qua giông bão của cuộc đời.Thế nhưng đó chỉ là một ước mơ cháy bỏng của tôi .Bây giờ tôi chỉ là một hikikomori biết sống chui , sống lủi trong nhà mà chả biết làm gì ngoài việc coi phim heo và chơi game cứ thế cho nó hết ngày .Bố mẹ tôi vẫn không biết chuyện tôi bỏ học ở trong phòng trọ làm hikikomori.Họ vẫn có một niềm tinh mãnh liệt ở tôi rằng tôi sẽ làm rạng danh dòng họ tôi .Bởi vậy ngày từ khi còn nhỏ, họ đã bắt tôi học hành .Lúc đó trong đầu tôi chỉ có chữ học và học , ngoài ra không còn thứ gì khác.Đúng vậy chính họ đã kì vọng vào tôi quá nhiều hay nói cách khác họ đang áp lực tôi muốn tôi trở thành một con người hoàn hảo . Cái áp lực mà họ tạo ra cho tôi thật đáng sợ ! Khi tôi đậu vào một trường đại học bình thường thì họ chửi mắng tôi những lời cay nghiệt nhất mà bố mẹ có thể nói ra . Tại sao ? Tại sao ? Tôi cũng đã cố ,cố hết sức rồi đấy chứ ! Nhưng họ vẫn chỉ bảo tôi là một thằng vô dụng. Chỉ có game là vẫn thế ,vẫn ở bên tôi đem cho tôi sự giải trí vốn có của nó. Đem cho tôi niềm vui chứ không phải như họ ,tôi đã chìm đắm trong cái thế giới ảo rất lâu và dường như không thể thoát ra được. Ở trong game tôi tuyệt vời bấy nhiêu thì ở ngoài tôi chỉ là một thằng nhếch nhác. Tôi bắt đầu lười học đi ,vì tôi ở một mình nên bố mẹ cũng chả bắt ép tôi được, thật sướng! Vì nghỉ học quá nhiều nên trường cũng đã đuổi học tôi . Tôi chả biết làm gì ngay lúc ấy, tôi chỉ sợ nếu như tôi nói với bố mẹ rằng tôi đã bị đuổi học và không có việc làm suốt ngày ở trong phòng thì họ có thất vọng về tôi không? Rồi họ có gạch tên tôi ra khỏi sổ hộ khẩu không ?Tôi cứ nghĩ như vậy rất nhiều, thế rồi tôi quyết định cứ im lặng như vậy cho đời nó trôi.Vậy mà không biết từ bao giờ mà trời đã tối ,tôi chỉ có thể miễn cưỡng bước chân ra ngoài. Và rồi khi tôi mở cánh cửa ra một không gian im lặng đến đáng sợ. Những cơn gió lạnh nó thổi qua gáy tôi khiến tôi rợn người.Cũng chỉ vì cơn đói đã thôi thúc tôi ra ngoài đường .Trước đây tôi toàn gọi đồ ăn ngoài ,thế nhưng bây giờ tôi không còn đủ tiền để gọi đồ ăn ngoài nữa , và đây cũng là lần đâu tiên tôi bước ra ngoài nên cũng hơi bỡ ngỡ và sợ hãi .Tôi đi đến một cửa hàng tập hoá ở gần đây . Trước khi làm hikikomori thì tôi có hay qua đó để mua đồ ,đồng thời cũng bắt chuyện với cô bạn gái bán hàng-cô ấy tên là Ayano Horikita. Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình sẽ quyết định tỏ tình với cô ấy .Nhưng cái suy nghĩ ấy vẫn chỉ là suy nghĩ mà thôi chứ tôi chả có dũng khí để nói ra .Và đó cũng chỉ suy nghĩ viển vông thời còn trẻ của tôi .

Tôi đẩy cánh cửa và bước vào .Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ được gặp lại cô ấy . Nhưng chỉ là một bà cô cất lên với cái giọng trầm của mình:

- Chào mừng quý khách !

Tôi có thất vọng một chút và rồi lại lấy mì ly đưa cho cô ấy thanh toán.Bỗng nhiên cô ấy bảo tôi :

- Sao nhìn cậu tàn tạ vậy !

Câu nói đó đã làm tôi bất ngờ ! tôi hỏi:

-Nhìn tôi tàn tạ vậy sao ?

Cô ấy chỉ gật đầu ,rồi bảo :

- Nhìn cậu như 3 mấy tuổi rồi ,khéo cũng bằng tuổi tôi ấy chứ !

Tôi có hỏi cô :

- Cô mới làm hay là làm lâu rồi vậy ?

-À! Tôi làm từ hồi tôi còn là sinh viên năm 4

ấy.

Cô nói một câu khiến tôi bàng hoàng.Tôi chỉ cố hỏi thêm một câu nữa.

- Ko lẽ cô là ayano !

Cô ấy đang rất bình thường .Bỗng trở nên ngạc nhiên mà hỏi tôi:

- Sao cậu biết?

Tôi đáp:

- Là tôi - Mitsuhito đây!

Hai con người mặt ngơ ngác nhìn nhau.Thế rồi cô ấy bật cười và bảo với tôi rằng:

- Đã 6 năm rồi chúng mình chưa gặp nhau nhỉ! Mà sao nhìn cậu lại có bộ dạng nhếch nhác thế như những người ăn mày thế.

Cái gì ! Đã 6 năm rồi sao ? Là 6 năm đấy ! Khoảng 6 năm rồi mà tôi đã ko ra đường. Chả trách dạo gần đây bố mẹ cứ thúc :

- Công việc của mày sau khi ra trường là gì đấy ?

Tôi chỉ vẫn bảo rằng tôi vẫn đang đi tìm việc ,chỉ để lặng tránh câu hỏi của bố mẹ. Tôi đã đơ người một hồi lâu mà không để ý đến cô ấy . Đến một lúc sau tôi mới định hình lại ,cô ấy có hỏi tôi :

- Cậu hiện tại làm nghề gì vậy ? Mà chắc cậu thông minh thế này thì kiểu gì chả có một công việc tốt.

Tôi chỉ có thể miễn cưỡng mà nói dối rằng:

- Tớ đang làm việc cho một công ti văn phòng ,lương tháng cũng đủ để nuôi mình.

Cô ấy khá ngạc nhiên khi nghe tôi nói về điều ấy mà chỉ khen tôi :

- Cậu vừa học giỏi ,vừa đẹp trai thế này ,lại có một công việc ổn định ,chúc cậu có một người bạn đời tốt nhé . Tôi chờ đám cưới của cậu đấy.

Nghe những đến từ cô ấy . Mà lòng đau nhói lại chỉ vì xấu hổ ,thất vọng về bản thân .Tôi không dám nghĩ tới cái viễn cảnh khi mà cô biết tôi chỉ là một thằng thất nghiệp nằm ở nhà và tiêu tiền trợ cấp của cha mẹ . Liệu cô ấy có thất vọng về tôi ? Rồi thay vì ngưỡng mộ tôi như trước đây thì cô ấy nhìn tôi bằng một cái ánh mắt khinh bỉ ,cái ánh mắt ghê tởm tôi và cuối cùng là cái ánh mắt thất vọng về tôi. Đủ từng đó thôi đã khiến tôi xấu hổ về bản thân mình . Ngay bây giờ , tôi chỉ có thể cúi đầu xuống và không dám nhìn thẳng mặt cô ấy , tôi không muốn nói dối cô ấy hay cả bố mẹ thêm một lần nào nữa ! Bởi chừng đó thôi cũng đã làm đau nhói .

Suy nghĩ tiêu cực quá mức đã khiến tôi trở nên cáu gắt và quát cô ấy một câu :

- Đủ rồi thôi đi !

Rồi chạy về nhà, bỏ lại sự ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của cô ấy . Chắc tôi sẽ không bao giờ mua đồ ở quán đó nữa .Cứ thế vừa suy nghĩ ,tôi vừa chạy về nhà . Tôi muốn chạy thật nhanh về để trốn trong cái không gian chật hẹp đó mà gặm nhẫm nỗi buồn đến hết cuộc đời .

Đang chạy tôi bỗng đứng lại nhìn thấy bản thân mình ở trong gương cửa kính của một hàng tạp hoá bên cạnh. Tôi bất ngờ bởi thứ mình thấy ở trong gương . Trời ơi ! Một ông chú già với thân hình gầy gò xuất hiện trước mắt . Tôi đã nhéo má mình mấy lần để chứng minh rằng tôi không nằm mơ . Sáu năm nó đã phá hủy thân thể tôi như thế nào ,chính nó đã khiến tôi từ một trai trẻ tràn đầy sức thanh xuân . Để rồi giờ đây trở thành một ông chú ngoài ba mươi với một bộ râu xum xuê bẩn thỉu cùng với thân hình gầy gò,chiếc áo khoác tôi đang mặc nó cũng đã sờn màu đi lúc nào không hay . Trời ơi! Cái khoảng thời gian sáu năm đó đủ để cho tôi quên mất sự tồn tại xung quanh mình và chính mình. Thì ra bấy lâu nay tôi đã sống trong cái không gian mà mình cứ tưởng rằng đó là thiên đường ,là nơi tự do nhất không học hành ,không luật lệ ,không áp lực . Tôi đã tức giận , tôi hối tiếc ,tôi ân hận .

Trời bắt đầu đổ cơn mưa , tôi chỉ có nắm chặt bàn tay để đi dưới cơn mưa xối xả đó. Tôi đang đi, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét rất to của một cô gái nào đó .Tôi bất giác quay lại nhìn thì thấy một chiếc xe tải màu trắng đang mất lái mà lao thẳng vào làn đường .Ở đó đang có một cô gái nữa sinh đang đứng để qua đường . Vì quá bất ngờ nên cô ấy chỉ có thể nhắm mắt mà hét lớn . Tâm trí tôi lúc đó rối bùng lên như nó sắp nổ ,tay chân tôi run lẩy bẩy .Đơn giản bởi một vụ tai nạn sắp xảy ra trước mắt tôi và tôi cần phải làm gì đó để tai nạn đẫm máu đó không xảy ra . Nhưng tôi phải làm gì thì tôi lại không biết ? Bởi tôi cũng chỉ là một con người bình thường không có sức mạnh siêu nhiên hay cơ bắp siêu phàm như trong mấy bộ anime mà tôi hay coi.

Chiếc xe sắp lao đến rồi và tôi không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Cả cuộc đời của tôi đã làm khổ người khác quá nhiều rồi. Tôi chỉ muốn một lần thôi ! Chỉ đúng một lần này thôi ! Tôi muốn giúp đỡ người khác !

Tay tôi thả bịch đồ ăn xuống ,chạy hết lực .Thật kì lạ ! Trước đây tôi rất lười chạy ,lúc nào cũng chỉ chạy giữ sức. Nhưng ngay lúc này tôi lại chạy hết sức ,vừa chạy tôi vừa hét lớn :

- Cô bé chạy nhanh đi !

Chạy đến nơi cô bé ,tôi dùng hết lực của mình mà đẩy cô bé ra xa . Ngay lúc tôi vừa đẩy cô bé ra thì đó cũng là lúc chiếc xe lao tới với một tốc độ rất nhanh ,đến nỗi tôi chả kịp tránh mà chỉ biết nắm chặt đôi mắt của mình.

- RẦM!

Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì tiếp nữa ? Tâm trí của tôi mơ hồ dần và khi tôi mở mắt ra thì tôi đã thấy một vài người cứu hộ đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng .Tôi không còn cảm nhận được một tí đau đớn nào từ chiếc xe đó cả . Các giác quan của tôi bắt đầu yếu đi đủ để giúp tôi nghe loáng thoáng được vài câu

của đội cứu hộ :

-Nhanh lên một ông chú đang bị thương!

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng tôi đã chết ! Nên tôi chỉ mong mình có thể nói xin lỗi trước bố mẹ . Ân hận những việc mình làm trước đây trong suốt sáu năm . Làm một kẻ sống chui,sống lủi thì cuối cùng đây chính là cái chết của tôi ,một cái chết thật tẻ nhạt nhưng tôi cũng đã đổi cái mạng nghèo này để đổi lấy mạng của cô nữ sinh có cuộc đời tươi sáng hơn . Đội cứu hộ đưa tôi vào bệnh viện nhưng đã quá trễ tôi đã trút hơi thở cuối cùng. Kết thúc một cuộc đời u ám và đầy ân hận

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play