Tôi vẫn nhớ sáng hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời. Khi tôi đang ăn và nghe những tiếng chim hót líu ló ở ngoài thì mẹ tôi và cha tôi đã cho tôi một bất ngờ rằng mẹ có em bé . Khoan đã cái này là hơi bất ngờ đấy ,chả trách dạo gần đây tôi thấy mẹ tôi có những dấu hiệu như nôn oẻ ,mất ngủ,uể oải. Cha tôi cũng đã nhiều lần tâm sự với tôi về điều này,tôi cũng đang lo lắng và hồi hộp về chuyện vì đây là lần đây tôi sắp được làm anh trai nên cũng hơi bỡ ngỡ.
Dạo gần đây ,cha tôi bắt đầu dạy tôi về kiếm thuật, thứ vũ khí phổ biến ở đây . Cha tôi đã giới thiệu cho tôi về ba phái kiếm thuật ( còn gọi tắt là các kenjutsu): Renzo kõgeki , Kenjutsu kita,Furekishiburu. Và ông nói tôi còn nhỏ chưa đủ khả năng để dạy về các kenjutsu nên ông sẽ dạy cho tôi về những thứ cơ bản của kiếm thuật khi nào tôi đã nắm vững linh hoạt trong cách cầm kiếm thì ông sẽ dạy cho tôi về kenjutsu. Ngày ngày tôi bắt đầu tập luyện chờ đến ngày em bé được sinh ra.
Buổi đêm hôm định mệnh ấy ,khi cả nhà đang cười nói vui vẻ bên gia đình thì mẹ tôi bắt đầu có những dấu hiệu như đau bụng mẹ tôi hét lớn lên ,cha con tôi lúc đó hoảng lên chả biết phải làm gì cả . Cha bảo tôi đưa mẹ vào phòng ,còn cha sẽ đi kêu bà đỡ đẻ . Tôi dìu mẹ về phòng vừa lúc đó cha tôi cũng trở về dẫn theo đó là bà đỡ. Bà nhanh chóng bắt tay vào việc đỡ đẻ ,tôi thì bị đưa ra khỏi phòng . Trong lúc chờ , tôi cũng hồi hộp không biết nó là con gái hay con trai đây ta ?Nếu là con trai thì chắc là mình sẽ "dạy dỗ" nó thường xuyên đây ,còn em gái thì mình sẽ yêu thương nó hết mực.
Trong lúc chờ tôi thiếp đi lúc nào không hay . Khi tỉnh dậy thì đã thấy cha tôi bước ra với khuôn mặt niềm nở,nụ cười của ông rạng rỡ trên môi , tôi cũng một phần hạnh phúc lây từ ông. Tôi cất tiếng gọi "cha" ông ấy nhìn thấy tôi xong ông chạy về phía tôi,bồng tôi lên một cách nhẹ tênh .
- Là con gái ,là con gái đấy ,Leon !
Là con gái sao tuyệt vời ,tôi sắp có em gái rồi . Cha bồng tôi vào phòng đẻ đến nơi tôi nhảy xuống thật nhanh ,chạy về phía người mẹ. Lúc đó Sylphy đang bồng đứa trẻ tôi nháo nhào đòi coi.
-Khoan đã,sao em bé lại không khóc vậy?
tôi tò mò mà bất giác hỏi , Sylphy cũng không biết chỉ có thể bảo rằng nó là đứa trẻ đặc biệt của vị thần hinokami( hay còn gọi là thần lửa ). Tôi đang nhìn nó chăm chú thì đột nhiên nó khóc nhào lên,mẹ tôi dỗ mãi mà không được .Khi tôi chạm vào nó thì nó càng khóc to hơn như thể nó không ưa tôi vậy . Xung quang tôi bỗng nhiên có những âm thanh lạ " Đồ đáng ghét", " Tên khốn nạn". Những âm thanh đó nó cứ lảng vạng quang tôi ,nó được lặp lại liên tục mấy lần. Mặt tôi tái xanh đi bắt đầu nhợt nhạt, tôi nhìn về phía em bé với khuôn mặt sợ hãi. Tôi chạy thật nhanh về phòng trùm chăn vì sợ hãi.
Mấy ngày sau,nỗi ám ảnh về người em gái vẫn còn đó tôi chỉ có thế núp nhìn lén nó với bố mẹ đang chơi đùa mà thôi,tôi không dám lại gần . Đứa trẻ này chắc chắn không bình thường, tại sao tôi lại nói như vậy ư ? Đơn giản khi nó chơi với cha mẹ thì nó diễn như một đứa trẻ con trong sáng,ngây ngô,non nớt nhưng chỉ cần nó nhìn thấy mặt tôi thì nó sẽ lườm tôi với đôi mắt hình viên đạn nó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Ngày hôm đó , Gray và Sylphy đi đến nhà thờ ở cuối làng để cầu nguyện .Chỉ có hai anh em tôi ở nhà ,tôi tập kiếm xong thì vào nhà đi qua căn phòng nơi em gái tôi đang nằm,tôi mở hé cánh cửa ra nhìn lén coi nó đang làm gì. Thì một cảnh tưởng diễn ra trước mắt tôi , con bé đang trèo ra ,nó hình như muốn thoát khỏi nôi. Tôi đứng nhìn nó trèo khỏi nôi, lúc nó sắp ngã nhào ra đất , tôi cố gắng chạy lại cứu nó dưới cương vị là một người anh trai. Lúc tôi lại tới nơi cũng là vừa lúc nó ngã .May mắn là tôi đã kịp thờ đỡ được nó thế mà nó vẫn vẫn lườm tôi bằng đôi mắt đó - đôi mắt hình viên đạn. Mặc dù đã được tôi cứu thế nhưng nó vẫn không thay đổi vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó.Tôi bất đắc dĩ hỏi :
- Tại sao em cứ lườm anh vậy?
"Ngươi biết ta là ai không"- một câu nói xuất hiện trong đầu tôi đây chắc là câu hỏi của em gái. Chúng tôi bắt đầu thần giao cách cảm với nhau .Tôi trả lời trong sự bất lực :
- Thế ngươi là ai?
"Tên khốn nhà ngươi đến giờ vẫn không nhận ra là mình đã làm gì ư?" ,"Ta chả bao giờ muốn xuống đây một tí nào ,tại sao ngươi lại đem ta xuống ,hả thằng khốn?" Tôi vẫn chưa hiểu là tôi đã làm gì mà tên đó tức đến như vậy, cả cuộc đời của tôi trước kia là một kẻ nhút nhát chỉ biết học, làm gì có gan hùm đâu mà đi trêu chọc người khác hoặc trực tiếp làm người khác chết đâu mà giờ lại có kẻ trách móc tôi ,vì chính tôi đã khiến họ phải đầu thai chuyển kiếp. Tôi hỏi tiếp:
- Thế rốt cuộc ngươi là ai?
"Ta là Kami-sama ". Là kami-sama sao cô ấy lại ở đây vậy. Đáng giờ cô ấy phải ở white space chứ đầu thai làm gì. Tôi bất ngờ mà hỏi:
- Sao cô lại ở đây ,cô chuyển sinh làm gì vậy?
Mặt cô ấy bắt đầu mếu đi như sắp khóc vậy. Cô ấy khóc lên và bắt đầu giải thích cho tôi nghe về việc tại sao cô ấy lại chuyển sinh dưới hình dạng là em bé và là em của tôi. " Lúc tôi đang thi triển phép cho cậu để cậu chuyển sinh ,lúc cậu chuẩn bị đi thì tại sao cậu lại cầm tay tôi vậy . Cậu có biết rằng nếu chạm vào người khác lúc chuyển sinh thì người khác cũng chuyển sinh theo" nghe xong tôi chỉ có thế cười trừ mà giải thích rằng lúc đấy tôi chỉ muốn cầm tay cô mà cảm ơn về việc cô đã cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời chứ không cố ý khiến cô chuyển sinh theo. Cô ấy tức đến nỗi không nói được lời nào nữa, chỉ có thể khóc oà lên vì số phận éo le của mình. Tôi chỉ có thể dỗ dành cô ấy và bảo rằng sống ở đây cũng đâu là ý tưởng tồi đâu. Cô ấy hét lên và bảo:
- Nhưng tôi chỉ thích ở white space ,nơi đó tuyệt vời hơn ở cái nơi chết tiệt này.
White space ngay từ đầu đã là một cõi hỗn mang,và chỉ có một màu trắng hồng vô cùng vô tận, trỗng rỗng,mơ hồ, nơi đây im áng ,tẻ nhạt chỉ có một mình Kami mà thôi. Cô ấy cô đơn trong suốt hàng tỷ năm ,và coi nơi này như là mái nhà mà cô ở,nơi này chứa niềm vui,nỗi buồn ,nó sẵn sàng nghe cô tâm sự . Bây giờ rời đi bỏ lại nó một mình thì cô ấy buồn ,day dứt là phải thôi :
- Cô yên tâm đi ! Tôi nhất định sẽ tiêu diệt ma vương ,lúc đó sẽ kết thúc khế ước vô hạn mà chúng ta lập. Khi ấy chúng ta sẽ dịch chuyển lại white space ,cô sẽ có lại sức mạnh nguyên thủy vốn có của mình.
Tôi tự tin mà bảo cô ấy, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi rồi cô gạt nước mắt đi mà tin tưởng tôi sẽ làm được.
Cùng lúc đó ,bố mẹ tôi cũng vừa đi về .Thấy tôi và em tôi có vẻ như đã thân thiết với nhau thì lòng họ đã vơi đi nỗi lo rằng tương lai sau này tôi và em tôi đấu đá ,khó gần thì họ sẽ khá là nhọc trong việc này. Thế nhưng ,họ vẫn bảo tôi là cùng bàn để giải quyết vấn đề đặt tên cho em. Đùa chứ, hai vợ chồng trẻ này chả lẽ ko nghĩ ra được cái tên nào ư ? Sylphy có kể tôi rằng khi tôi được sinh ra thì Gray đã phải thức đêm mấy ngày liền để suy nghĩ một cái tên xịn xò mà đặt cho tôi, bây giờ mà suy nghĩ tên để đặt cho em bé nữa chắc ổng chết mấy thôi . Thế nên bây giờ tôi phải giúp đôi vợ chồng trẻ này đặt tên nhưng mà lấy tên gì bây giờ , tôi cũng cảm thấy hơi rồi não rồi đấy . À đúng rồi ! tên mà em bé cũng thích lẫn bố mẹ đều đồng ý thì chỉ có cái tên này :
- Kami!
Suy nghĩ của tôi lỡ thốt thành lời , cả bố và mẹ lẫn cô em gái đều nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, bố tôi nói:
- Kami sao? Tên đó cũng được đấy chứ ,cũng đâu đến nỗi tệ .
Bố tôi nhìn về phía cái nôi nơi em tôi đang nằm mà nói với giọng thân thương :
- Tên của con từ bây giờ là Kami !
Nó nghe đến cái tên Kami thì bật giác cười mỉm lên, thế là bố mẹ tôi tưởng nó thích thật thế là quyết định đặt luôn cái tên này . Tôi cũng được Gray cảm ơn vì đã đặt tên dùm ổng. Thế đấy, khi chuyển sinh sang thế giới này tôi đâu có ngờ rằng mình sẽ được làm anh trai của thượng đế đâu rơi vào tình cảnh ngặt nghèo như vậy ,đúng là không thể lường trước được. Thế là bây giờ gia đình chúng tôi đã chào đón thêm một thành viên mới ,một cô em gái có vẻ tương lai có thể sẽ bướng bỉnh ,cá tính.
Updated 34 Episodes
Comments