Chapter 10: Kết thúc dứt khoác.

Ánh sáng chiếu thẳng vào gương mặt tinh xảo của Tư Hạ, cô khẽ vươn vai, bật ngồi dậy như thói quen, rồi lại lò mò tìm cái điện thoại của mình.

Mở điện thoại lên liền thấy rất nhiều tin nhắn từ Yên Trì, vì cô đã tắt nguồn điện thoại nên khi mở nguồn lên âm thanh tin nhắn vang lên liên hồi.

Bách Triết đang ngủ thiếp đi trên bàn làm việc khẽ nhăn mày, gằng giọng:

-Chết tiệt, không chặn số được à?

Cô bất giác quay lưng lại, nhìn về hướng vách ngăn cách, phía bên kia có một chàng trai đang nằm ngủ trên bàn làm việc.

Cô lần này tắt âm thanh thông báo, nhỏ nhẹ xin lỗi rồi rời đi.

Vào nhà tắm thì vừa may bộ đồ hôm qua cô giặt cũng đã khô lại, thế nên cô cũng đánh răng rửa mặt rồi thay đồ rời đi.

Vừa bước xuống hành lang, phía trên lầu kia liền vọng lại tiếng nói:

-Nhóc không ăn sáng?

Cô quay đầu nhìn lên, chiếc bụng đau đói cồn cào cũng phải lặng đi, giọng nói thỏ thẻ vang lên:

-Không cần, tôi về phòng ăn được.

Nói xong cô liền rời đi chẳng màng quay đầu lại tạm biệt anh một cái.

Nhưng mà cái con người này, mới sáng sớm mà lại cọc cằn như vậy thì ai mà thèm ở lại ăn sáng cho nỗi chứ.

Cô đi bộ qua kí túc xá, vừa vào đến cổng thì gặp Bội Ngọc với Nghiên Nghiên từ ngoài bước vào tiện thể đang mua đồ ăn sáng, thế là cô cũng xách đít chạy theo.

Vừa mới gặp mặt cô, hai người liền ngạc nhiên, Bội Ngọc mở to mắt nhìn lấy bộ dạng của cô mà hỏi nhỏ:

-Hôm qua mày qua đêm nhà ai, bồ mới à?

Cô bình thản, nhìn lấy bộ dạng mình lú này, liền nói:

-Ừm....Là qua đêm tại nhà cảnh sát.

Bội Ngọc nghe đến đây liền hét lên vui sướng như một đứa trẻ, không ngừng nói:

-Đấy đấy, tao đã bảo, cái ông Bách Triết cảnh sát xin in4 mày hôm trước là người đàng hoàng cơ mà, ai như....

Nghiên Nghiên nghe đến đây liền bật cười, sau đó liền nhăn mặt nói:

-Hôm qua thằng đó dai như đỉa, suốt ngày cứ Tư Hạ này Tư Hạ nọ, không phải tao dắt cô kí túc xá ra là nó còn đứng đấy nữa.

Cô nghe xong liền cảm thấy kì lạ, vừa xót xa vừa lại thoải mái hơn rất nhiều, chẳng hiểu vì sao lại không còn nặng lòng nữa.

Chẳng lẽ là vì những lời nói hôm qua của Bách Triết hay sao, dù sao anh ta cũng chỉ là một người đàn ông xa lạ, vừa gặp được 2 ngày đã ngủ qua đêm ở nhà anh ta.

Quả thật cô là người con gái can đảm có thể ở nhà người xa lạ mà không sợ gì cả. Nhưng mà ai biết được, cô lại rất ngại khi gặp người lạ chứ.

Thế mà bây giờ lại....

Chẳng lẽ "ông chú" đó mang tới cảm giác quen thuộc ư?

Điện thoại cô lại vang lên, nhưng lần này lại là Yên Trì, cái tên làm cô chết lặng.

Cô đưa mắt nhìn lấy biểu cảm của Nghiên nghiên và Bội Ngọc, chỉ thấy hai người không nói năng gì, lắc đầu vài cái rồi nói:

-Chuyện mày thì mày giải quyết đi, có gì tâm sự tụi tao sau cũng được.

Tay cô bất giác bấm nút đồng ý nghe điện thoại, bên kia liền vang lên giọng nói quen thuộc:

-Tư Hạ, em......em......

-Anh có 5 phút để nói, tôi sắp phải đi học rồi, không còn nhiều thời gian nữa.

Yên Trì nghe thấy nhưng vẫn mặt dày nhất quyết van xin:

-Em có thể nghe anh giải thích được không? Chỉ một lần này nữa thôi.

Cô khẽ thở dài ngao ngán, liền thốt lên một câu:

-Đến bao giờ thì anh mới chịu buông tha tôi đây hả?

Sự kiềm chế của cô cuối cùng cũng bộc phát, không thể nào kiểm soát được nữa.

Tại sao chứ, tại sao lần nào cô cũng giống như một con khờ vậy.

Cô nhanh chóng cúp điện thoại một cách dứt khoác, thở dài rồi cùng Nghiên nghiên và Bội Ngọc đi ăn sáng.

Sau khi kể hết mọi chuyện cho hai người bạn của mình nghe, thay vì cảm thấy tức giận, hay uất ức, họ chỉ cảm thấy cô thật đáng thương và sau đó khuyên cô bỏ hắn đi.

- Tao bảo mày rồi, cái ông cảnh sát tên Bách Triết hôm trước, là người đàng hoàng nhất từ trước đến giờ tao gặp luôn á, tao nói mày nghe, mày mà không cua ổng đi, tao lấy ổng ráng mà chịu.

Đáp lại câu nói đùa của bội Ngọc cô chỉ mỉm cười cho qua, nhớ lại chuyện hôm qua cô cũng cảm thấy anh là một người rất tốt đấy chứ.

Nghiên Nghiên đang tra cứu thông tin về bài học của mình thì chợt quay đầu lại, hào hứng nói với cô và Bội Ngọc:

- Này, hôm nay tao được giáo viên trao bài đi phỏng vấn ở một buổi biểu diễn nhỏ trong trung tâm thành phố, bây đi cùng với tao không?

Bội Ngọc xem lấy lịch rồi cũng đồng ý, chỉ thấy cô đang ngồi thẫn thờ một lúc rồi nở nụ cười nói:

- Được thôi, tao đi cùng tụi bây.

_____________________________________

Tối đó, cả ba cùng nhau bắt taxi đi đến một trung tâm văn hóa khá to ở trung tâm thành phố, hôm nay ở đây rất đông người vì có những tiết mục sôi nổi.

Cô chỉ nhẹ nhàng mặc lên mình một chiếc áo hai dây và chiếc quần sọt đen ngắn để đi đến đây, không ngờ lại gặp nhiều người ăn mặc sành điệu như vậy.

Vì đã đặt hẹn trước nên cũng may, cả ba đều được ngồi hàng ghế gần sân khấu nhất.

Nhìn ở đây cũng chẳng giống sân khấu là mấy, nó chỉ giống như một sàn tập lớn, không hề có bậc thềm hay ghế ngồi gì cả, tất cả đều được chuẩn bị một cái ghế dựa nhỏ để ngồi vào chỗ của mình thôi.

Cô bất giác ngồi vào ghế, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt long lanh, sau đó cũng tập trung nghe MC dẫn tiết mục.

Đây chính là những tiết mục nhảy Rumba (Dance Sport), một thể loại nhảy cổ đại nổi tiếng của La Tinh, đòi hỏi kĩ thuật dẻo dai và mạnh mẽ.

Lần đầu tiên cô được ngồi xem những tiết mục nghệ thuật như thế này, lại càng là lần đầu tiên chiêm ngưỡng một thể loại nhảy đẹp như vậy.

Tiết tấu nhạc tùy theo bài mà ảnh hưởng rất lớn đến động tác nhảy của vũ công, hầu như gần hết tất cả tiết mục đều là vũ đạo rất mạnh và nhanh theo nhạc tiết tấu sôi động là chính.

Có lẽ vì thế mà cô nghĩ rằng múa Rumba đều là sôi động như vậy.

Mãi gần đến 9 giờ, cứ tưởng tiết mục đã kết thúc, mọi người hầu như đều về hết, chỉ còn lưa thưa vài người, cô cũng định xách túi rời đi thì MC liền chạy lên sân khấu vui mừng nói:

- Hoan nghênh hôm nay mọi người đông đủ ở đây, chúng tôi còn chuẩn bị thêm một tiết mục nữa, chắc chắn quý vị sẽ rất hài lòng, sau đây hãy đón xem tiết mục này nhé.

Cô theo thói quen, vỗ nhẹ tay như hào hứng chào đón tiết mục.

Âm nhạc vang lên, một bản piano du dương, vừa buồn lại vừa da diết không nguôi, như nỗi lòng của một người vậy.

Bỗng nước mắt cô trực trào, nó như nói lên trái tim của cô hiện giờ, cũng đau đớn không nguôi như vậy.

Dáng người đàn ông cao to, dẻo dai cùng với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và chiếc quần tây ôm sát đùi xuất hiện.

Dưới ánh đèn mờ ảo vàng hoe, gương mặt tuấn tú hiện lên cùng với mái tóc dài qua chân mày được vuốt cao một bên qua trán, một bên để thẳng xuống.

Sóng mũi cao vút cùng đôi môi căng bóng, ánh mắt áng lên một chút nỗi buồn, từng cử chỉ, hành động đều lọt hết vào tầm mắt của cô.

Đôi tay người vũ công này thoăn thoắt, dẻo dai vô cùng, nó cứ uốn lượn như sóng biển, nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoác.

Đôi chân dài cứ bước từng bước thật đều xoay vòng nhiều lần, đầu có hơi ngả về sau.

Tiếng nhạc du dương bỗng dừng hẳn đi, vũ công đó gục xuống, quỳ bằng hai đầu gối của mình, ngả người ra sau, tay giơ cao như muốn với lấy một cái gì đó trong hư vô rồi cuối cùng lại hụt hẫng rụt tay về.

Cô nhìn rõ, khóe mắt anh ta có một chút nước mắt khẽ lăn dài, sau đó lại mạnh mẽ đứng thẳng người dậy, tiếng nhạc bắt đầu cất lên cũng là những động tác nhẹ nhàng dịu dàng kia.

Cô như bị cuốn lấy, nhập hẳn vào bài nhạc và vũ điệu như một câu chuyện tình dài, từng kí ức xen kẽ ùa về, trái tim lại nhói lên, nhưng lần này cô đã không còn khóc nữa.

Kết thúc bài nhạc, anh vũ công đó đã dùng tay mình ôm lấy chính cơ thể của anh ta, rồi lại khập khiễng bước về phía trước như đang bước đến tương lai và xóa bỏ quá khứ.

Tiết mục kết thúc trong những tiếng vỗ tay lớn không ngừng, vũ công lịch sự cúi thẳng người chào lấy khán giả rồi lại bước thật nhanh về phía cửa.

Đột nhiên không hiểu vì sao, cô lại nhanh chân đứng dậy rồi chạy theo anh ta, sau đó cất giọng tha thiết:

- Anh cảnh sát......

Bách Triết bỗng dừng lại, ngạc nhiên xoay đầu nhìn lấy người con gái trước mặt đang đứng trước hành lang dài, đôi mắt khẽ long lên.

Không ai nhận ra anh cả, nhưng tại sao chỉ cần nhìn thấy anh, cô ngay từ đầu đã có thể nhận ra anh một cách nhanh chóng như vậy chứ.

Mồ hôi nhễ nhại trên áo, anh khẽ cất giọng trầm ấm của mình:

- Nhóc nhận ra tôi sao?

Cô vờ như không nghe thấy câu hỏi của anh, liền cất giọng dịu dàng:

- Anh biết nhảy Rumba sao?

Tay anh khẽ xoay xoay, đôi mắt vẫn không rời lấy cô, liền đáp:

- Lúc trước đã từng học qua, nhưng sau đấy không chơi nữa, hôm nay có hứng thú nên lại đến đây thôi.

Cô khẽ ngưng lại, nhìn anh bằng ánh mắt đầy suy tư, sau đó liền nói:

- Rất vui được gặp anh ở đây, anh nhảy rất đẹp, mong sau này còn được thấy anh tiếp tục đứng ở đây và thực hiện niềm vui của anh nhé.

Cô nói xong cũng lịch sự cúi chào anh bằng cử chỉ hệt như khi nãy anh đã chào khán giả, làm lòng anh có chút xao xuyến, mỉm cười nhẹ rồi cũng cúi chào lại, sau đó liền quay đầu trở về phía hành lang tăm tối kia.

Cô vẫn đứng ở đó, sau đó liền lấy điện thoại xóa số Yên Trì khỏi danh bạ, rồi lặng lẽ quay đầu trở về căn phòng khi nãy.

Đến hơn 9 giờ rưỡi, cô cùng hai người bạn trở về kí túc xá, chỉ thấy sau khi mở cửa taxi, trước mặt liền có hai người đàn ông xuất hiện làm cô bàng hoàng.

Một bên là Yên Trì đang cầm chiếc nón bảo hiểm đứng cùng chiếc xe máy nhỏ đậu trước cổng.

Một bên là Bách Triết với chiếc áo sơ mi trắng to khi nãy, đang bỏ tay vào túi quần dựa vào tường nheo mắt nhìn cô.

-Tư Hạ.

Thấy cô xuống xe, Yên Trì liền chạy đến, hối hả nói:

-Em...em đội mũ bảo hiểm vào đi, anh dẫn em đi nói chuyện....anh thật sự....

-Mặc vào.

Chưa kịp hết câu, Bách Triết đã ung dung bước đến, thảy cho cô chiếc áo khoác dày của anh, như thể muốn cô che đi bộ đồ thiếu vải của mình.

-Anh đến đây làm gì?

Cô cất giọng hỏi, lúc nãy cứ tưởng anh đã rời đi vì bận rồi cơ chứ.

-Tôi đến trả nhóc chiếc túi xách, khi nãy nhóc để quên ở phòng nhảy.

Cô lúc này mới ngợ ra, thì ra khi nãy quá hấp tấp, cô quên chiếc túi xách trên ghế, vừa hay anh đi ngang thấy rồi đem về trả cho cô.

-Đây là ai vậy Tư Hạ?

Yên Trì nhăn mặt liền hỏi, như thể đang rất khó chịu với chàng trai trước mặt.

-Anh ta.....

Trong đầu cô không nghĩ nhiều, liền trực tiếp khó chịu nói:

-Là ai thì anh cũng không có quyền hỏi. Về đi, tôi không muốn gặp anh, đừng có mà phí lời.

Nói xong cô liền lạnh lùng quay lưng bước vào kí túc xá.

Bách Triết nhếch mép cười, nắm lấy tay Tư Hạ rồi thủ thỉ:

-Ngày mai khỏi cần đi xe bus.

Nói xong anh liền bỏ tay vào túi quần rồi đi về nhà, chỉ để lại Yên Trì đứng đó cứng họng không biết nên nói gì.

-V*i, bây giờ con nhỏ đó biết nói mấy câu đó luôn rồi à? Không muốn thì thôi, người như nó thì có đi xin người ta yêu chứ ai mà thèm.

Nói xong Yên Trì tức giận nổ máy xe rời đi.

Chapter
1 Chapter 1: Ngày đầu.
2 Chapter 2: Xui xẻo.
3 Chapter 3: Nổi tiếng.
4 Chapter 4: Lại chú à?
5 Chapter 5: Không đội trời chung.
6 Chapter 6: Liên lạc!
7 Chapter 7: Thất hẹn.
8 Chapter 8: Đêm đen.
9 Chapter 9: Nỗi lòng.
10 Chapter 10: Kết thúc dứt khoác.
11 Chapter 11: Giảng viên 1 tháng.
12 Chapter 12: Nghệ thuật.
13 Chapter 13: Gặp gỡ
14 Chapter 14: Không là gì?
15 Chapter 15: Né tránh.
16 Chapter 16: Sao lại khó đến thế?
17 Chapter 17: Chỉ là quan hệ thầy trò.
18 Chapter 18: Lá thư viết vội.
19 Chapter 19: Rượu khiến ta điên loạn.
20 Chapter 20: Tiệm bánh cũ.
21 Chapter 21: Giải bày tâm tình.
22 Chapter 22: Nghe lén điện thoại.
23 Chapter 23: Thiếu gia nhà họ Trần.
24 Chapter 24: Cháu chẳng coi nhà họ Trần ra thể thống gì.
25 Chapter 25: Đương nhiên là có, nhưng hiện tại cô ấy hơi cứng đầu.
26 Chapter 26: Nếu là diễn thì đừng giao du nữa.
27 Chapter 27: Trần Bách Triết là người hào phóng.
28 Chapter 28: Em chỉ cần tin tôi là được.
29 Chapter 29: Bởi vì tôi cũng yêu sâu đậm, nên tôi không thể tin lời anh được.
30 Chapter 30: Hoạt động ngoại khóa 7 ngày (1).
31 Chapter 31: Hoạt động ngoại khóa 7 ngày (2).
32 Chapter 32:Hoạt động ngoại khóa 7 ngày (3)
33 Chapter 33: Căn phòng số 4 này có vấn đề.
34 Chapter 34: Sổ nhật kí của Bách Triết.
35 Chapter 35: Cơ hội?!
36 Chapter 36: Hi vọng.
37 Chapter 37: Trong quá khứ anh đã từng huy hoàng như thế nào?
38 Chapter 38: Một chiếc áo khoác ấm ngày mưa.
39 Chapter 39: Ngày "kỉ niệm".
40 Chapter 40: Đã gần 6 năm rồi, em vẫn xinh như vậy.
41 Chapter 41: Một bản nhạc hay, người bên cạnh cũng rất tốt.
42 Chapter 42: Yêu rồi sao?
43 Chapter 43: Tinh tế.
44 Chapter 44: Gặp phải kẻ gian.
45 Chapter 45: Oan gia ngõ hẹp, sao gặp nhau mãi?
46 Chapter 46: Hình như Trạch Niên thích rồi?!
47 Chapter 47: Nhà hàng nổi tiếng.
48 Chapter 48: Sự gặp mặt bất ngờ.
49 Chapter 49: Là vì em...
50 Chaoter 50: Tình ta nhẹ như gió...
51 Chapter 51: Mong rằng sẽ gặp lại...
52 Chapter 52: Cùng đón Giao Thừa???
53 Chapter 53: Gặp lại tình xưa.
54 Chapter 54: Chấp nhận hạnh phúc.
55 Chương 55: Buổi ăn đầu tiên.
56 Chapter 56: Con sói già đầy kinh nghiệm.
57 Chapter 57: Cảm giác được yêu lần đầu tiên.
58 Chapter 58: Đùa thôi, nhưng đó là sự thật!
59 Chapter 59: Kiss Kiss!!! Mọi người thấy đó.
60 Chapter 60: Tán tỉnh hả? Đừng có nghĩ đến chuyện đó.
61 Chapter 61: Anh cơ hội thật.
62 Chapter 62: Nồng cháy, nóng như lửa đốt.
63 Chapter 63: Năng lực, thiên thần hỗ trợ đặc biệt.
64 Chapter 64: Khoảnh khắc em buồn nhất, có lẽ là xa anh.
65 Chapter 65: Buổi tối đầy rắc rối.
66 Chapter 66: Hồi chuông mở đầu.
67 Chapter 67: Sự chú ý có chủ đích.
68 Chapter 68: May mắn.
69 Chapter 69: Em say rượu là một loại điên cuồng không có tổ chức!
70 Chapter 70: Hôn ước.
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chapter 1: Ngày đầu.
2
Chapter 2: Xui xẻo.
3
Chapter 3: Nổi tiếng.
4
Chapter 4: Lại chú à?
5
Chapter 5: Không đội trời chung.
6
Chapter 6: Liên lạc!
7
Chapter 7: Thất hẹn.
8
Chapter 8: Đêm đen.
9
Chapter 9: Nỗi lòng.
10
Chapter 10: Kết thúc dứt khoác.
11
Chapter 11: Giảng viên 1 tháng.
12
Chapter 12: Nghệ thuật.
13
Chapter 13: Gặp gỡ
14
Chapter 14: Không là gì?
15
Chapter 15: Né tránh.
16
Chapter 16: Sao lại khó đến thế?
17
Chapter 17: Chỉ là quan hệ thầy trò.
18
Chapter 18: Lá thư viết vội.
19
Chapter 19: Rượu khiến ta điên loạn.
20
Chapter 20: Tiệm bánh cũ.
21
Chapter 21: Giải bày tâm tình.
22
Chapter 22: Nghe lén điện thoại.
23
Chapter 23: Thiếu gia nhà họ Trần.
24
Chapter 24: Cháu chẳng coi nhà họ Trần ra thể thống gì.
25
Chapter 25: Đương nhiên là có, nhưng hiện tại cô ấy hơi cứng đầu.
26
Chapter 26: Nếu là diễn thì đừng giao du nữa.
27
Chapter 27: Trần Bách Triết là người hào phóng.
28
Chapter 28: Em chỉ cần tin tôi là được.
29
Chapter 29: Bởi vì tôi cũng yêu sâu đậm, nên tôi không thể tin lời anh được.
30
Chapter 30: Hoạt động ngoại khóa 7 ngày (1).
31
Chapter 31: Hoạt động ngoại khóa 7 ngày (2).
32
Chapter 32:Hoạt động ngoại khóa 7 ngày (3)
33
Chapter 33: Căn phòng số 4 này có vấn đề.
34
Chapter 34: Sổ nhật kí của Bách Triết.
35
Chapter 35: Cơ hội?!
36
Chapter 36: Hi vọng.
37
Chapter 37: Trong quá khứ anh đã từng huy hoàng như thế nào?
38
Chapter 38: Một chiếc áo khoác ấm ngày mưa.
39
Chapter 39: Ngày "kỉ niệm".
40
Chapter 40: Đã gần 6 năm rồi, em vẫn xinh như vậy.
41
Chapter 41: Một bản nhạc hay, người bên cạnh cũng rất tốt.
42
Chapter 42: Yêu rồi sao?
43
Chapter 43: Tinh tế.
44
Chapter 44: Gặp phải kẻ gian.
45
Chapter 45: Oan gia ngõ hẹp, sao gặp nhau mãi?
46
Chapter 46: Hình như Trạch Niên thích rồi?!
47
Chapter 47: Nhà hàng nổi tiếng.
48
Chapter 48: Sự gặp mặt bất ngờ.
49
Chapter 49: Là vì em...
50
Chaoter 50: Tình ta nhẹ như gió...
51
Chapter 51: Mong rằng sẽ gặp lại...
52
Chapter 52: Cùng đón Giao Thừa???
53
Chapter 53: Gặp lại tình xưa.
54
Chapter 54: Chấp nhận hạnh phúc.
55
Chương 55: Buổi ăn đầu tiên.
56
Chapter 56: Con sói già đầy kinh nghiệm.
57
Chapter 57: Cảm giác được yêu lần đầu tiên.
58
Chapter 58: Đùa thôi, nhưng đó là sự thật!
59
Chapter 59: Kiss Kiss!!! Mọi người thấy đó.
60
Chapter 60: Tán tỉnh hả? Đừng có nghĩ đến chuyện đó.
61
Chapter 61: Anh cơ hội thật.
62
Chapter 62: Nồng cháy, nóng như lửa đốt.
63
Chapter 63: Năng lực, thiên thần hỗ trợ đặc biệt.
64
Chapter 64: Khoảnh khắc em buồn nhất, có lẽ là xa anh.
65
Chapter 65: Buổi tối đầy rắc rối.
66
Chapter 66: Hồi chuông mở đầu.
67
Chapter 67: Sự chú ý có chủ đích.
68
Chapter 68: May mắn.
69
Chapter 69: Em say rượu là một loại điên cuồng không có tổ chức!
70
Chapter 70: Hôn ước.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play