Chapter 2: Xui xẻo.

Hôm sau cô thức dậy thì nhận ra mình đã trễ giờ, cũng may trường gần kí túc xá nên cô đã chạy thật nhanh đến đó.

Vừa vào cổng thì chuông vừa reng vào tiết, chưa cần biết cô đang mang dép lê hay đồ ngủ, cứ thế chạy thẳng vào phòng học ở dãy Thiết Kế Đồ Họa.

Ghê gớm thật, hôm qua cả hai người họ rủ cô ăn uống chơi bời no say tận 12 giờ đêm, sáng hai người lại không có tiết, cô thì phải chạy đua với thời gian vì Nghiên Nghiên lỡ tắt báo thức.

Vào đến giảng đường thì mọi người đã có mặt đầy đủ, cô cũng ngại ngùng bước vào bàn.

Đi học mà cô phải đem theo rất nhiều đồ đạc bỏ vào balo, nào là máy tính xách tay, ipad và cả điện thoại nữa,toàn thiét bị điện tử nên cô chẳng rời cái điện thoại bao giờ.

Kết thúc tiết vào khoảng 9 giờ sáng, cô bước ra ngoài nua một ổ bánh mì, sẵn lát không có tiết, cô mới chuẩn bị đi về.

Đi được một đoạn, cô liền nhìn lấy một dãy xe đạp điện công cộng chỉ cần quét mã QR là có thể chạy xe.

Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi quét mã QR, may mắn xe chạy được ngon lành.

Cô mang balo lên trước ngực rồi lên xe phóng đi, cô nào ngờ cái xe này chỉ được chạy trong phạm vi quy định, nếu không sẽ hết điện chứ.

Đến đèn đỏ, cái xe mất phanh không thể thắng lại vượt qua cái chốt đèn đỏ rồi dừng lại giữa đường.

Cô hoang mang sợ hãi nhìn thấy rất nhiều xe chạy qua, sợ mình sẽ bị cán chết mất.

Cô đập đập lấy cái xe rồi hét lên:

-Trời ơi cái xe này, mày bị gì vậy, chạy đi chạy đi chứ.

*Huýt*

Phía sau tiếng còi bỗng vang lên, cô nhìn thấy một chú cảnh sát áo xanh tiến đến, cảm giác mình toi đời rồi.

-Cái cô nhóc vượt đèn đỏ kia, đứng lại nhanh.

Liền định bỏ của chạy lấy người thì dây cặp cô vướng vào cổ xe, cô khóc thét lên khi bị chú cảnh sát đó nắm lấy cánh tay giữ lại.

-Á á xin chú, nghe tui nói đã, đừng có bắt tui mà.

Cô khóc nấc lên, tự dưng lại bị cảnh sát bắt về đồn, ai chả sợ.

_________________________________

-Nhóc bình tĩnh chưa?

Cô ngồi cứ nấc nấc lên vì khóc không thể nào dừng lại được, nhìn lấy chú cảnh sát đối diện lại càng sợ hãi không bình tĩnh nổi.

-Nhóc ngồi đây tận 30 phút rồi đấy, tôi không rảnh chờ nhóc lập biên bản đâu.

Cô đau khổ cất giọng run run:

-Chú ơi chú, chú nghe tui nói, tui đang chạy thì xe mất phanh rồi dừng điện chứ tui không cố ý vượt đèn đỏ rồi gây ra cản trở giao thông đâu mà.

Chú cảnh sát thở dài, liền than thở:

-Nhóc à, có gì thì ghi biên bản đi rồi nói, tôi mệt nhóc rồi đấy.

Nói xong chú đưa thẳng tờ biên bản về phía cô.

Cô cũng cầm giấy bút ghi lại sự việc, vừa ghi cô vừa nhớ lại vừa uất ức khóc lớn.

-Trời ơi nhóc cứ khóc quài vậy, nín đi đau đầu chết mất.

Chú đó ném thẳng khăn giấy về phía cô rồi nói:

-Lau đi, nước mắt nước mũi tèm lem, dính vào tờ biên bản hết rồi.

Cô ghi xong đưa về phía chú cảnh sát, sau đó liền khẩn cầu nói:

-Tui không có tiền đâu chú, tui xin chú, tha cho tui đi.

____________________________

Cô ngồi im bất động, nghe thấy tiếng nói quen thuộc:

-Em không sao chứ? Nào đứng dậy về thôi, anh trả tiền phạt cho em.

Yên Trì bước đến, lo lắng đỡ cô dậy, sau đó cô liền quơ tay anh ra rồi nói:

-Được rồi cảm ơn anh, em về đây.

Tư Hạ bước ra khỏi đồn cảnh sát, mắt sưng bụp vì khóc nhưng vẫn nhanh chân chạy đi bộ về.

Cô không muốn nhìn thấy tên Yên Trì này nữa. Cuối cùng cũng chẳng biết vì lý do gì mà cô lại luôn tránh né cái người này.

_______________________________

Về đến kí túc xá thì hai đứa bạn cũng đi học cả rồi.

Cô lấy đồ đạc ra để làm bài tập về nhà, dù sao thì bây giờ cũng rảnh.

Lúc này điện thoại của cô bỗng reo lên, cô liền bắt máy:

-Alo, Tư Hạ.....

Giọng nói đó lại vang lên, cô ngẩn ng một lúc, sau đó liền đáp:

-Chuyện gì?

-Gặp nhau được chứ?

-Em bận rồi.

-Một lúc thôi, anh muốn nói chuyện với em.

Cô chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng:

-Ừ, anh nhắn địa chỉ qua đi, làm bài xong em sẽ qua.

Cô cúp máy thở dài một tiếng, xoa xoa lấy chiếc vòng tay màu đỏ.

________________________________

Yên Trì hẹn cô ở một quán cà phê nhỏ,thấy cô bước vào liền ân cần kéo ghế cho cô.

Anh nhẹ cầm lấy tay Tư Hạ thì bị cô rút lại, cô ngẩng mặt lên nhìn anh, cất giọng:

-Em biết hết rồi, anh không cần diễn nữa.

Câu nói này làm không khí đã căng thẳng nay càng lạnh lẽo hơn.

Yên Trì nhìn cô, cười ngượng rồi hỏi lại:

-Em nói gì vậy? Biết gì chứ?

Đôi mắt cô đỏ hoe, rơi vài giọt lệ rồi ảm đạm nói:

-Anh lén lút với Đào Y trước khi em rời đi.

Đào Y là cô bạn thân nhất của cô mười mấy năm trời.

Nào ngờ trước khi lên thành phố thì cô phát hiện hai người họ lén lút sau lưng cô, cô gần như sụp đổ hoàn toàn.

-Em.....Ha, Tư Hạ à, em nghe anh nói đã.

Yên Trì không buông tay cô, nắm lấy tay chặt hơn rồi cất lời:

-Lúc đó là nhỏ đó tự tiện nắm lấy tay anh, nó có tình cảm với anh, chứ anh chẳng có ý gì với nó hết.

Cô cười khổ, cô biết tất, nhưng lại không muốn nói, cô quá yêu Yên Trì, cô muốn cho anh ta một cơ hội.

-Anh vẫn không chịu thừa nhận sao?

Anh bỗng chốc chột dạ, liền nói:

-Anh xin lỗi em, anh lỡ.....à mà anh chỉ có một chút tình cảm với nhỏ đó thôi, là cảm nắng thôi, anh mới một lòng yêu em thôi.

Cô nức nở kiềm chế nước mắt, tại sao tim cô lại đau đến vậy chứ.

Gia đình cấm đoán không cho cô lên thành phố học đại học, định tìm đến người cô yêu để giải bày mà lại phát hiện anh lén lút với bạn thân cô.

Tại sao cô lại xui xẻo như thế chứ?

-Em cho qnh một cơ hội được không? Anh hứa anh sẽ không như thế nữa đâu.

-Thật chứ?

Cô run run nói, cô nên tin anh hay không?

Yên Trì tiến đến ôm lấy cô vào lòng, cái hơi ấm này, cái bờ vai này.

Cô thật là ngu ngốc, thật là yêu anh đến bất cần rồi.

Đôi tay phản chủ ôm chặt lấy lưng anh, như sẽ cho anh một cơ hội sửa sai nữa.

Sau đó Yên Trì liền dùng xe máy của mình chở cô về đến cổng kí túc xá, cô đứng xuống cảm ơn anh rồi rời đi.

Cô vẫn chưa thể chấp nhận nổi nhưng lại không thể buông tay anh.

Dù sao Yên Trì và cô đều là thanh mai trúc mã của nhau tận 18 năm, đã quen có nhau bây giờ buông tay thì có hơi không nỡ.

Chapter
1 Chapter 1: Ngày đầu.
2 Chapter 2: Xui xẻo.
3 Chapter 3: Nổi tiếng.
4 Chapter 4: Lại chú à?
5 Chapter 5: Không đội trời chung.
6 Chapter 6: Liên lạc!
7 Chapter 7: Thất hẹn.
8 Chapter 8: Đêm đen.
9 Chapter 9: Nỗi lòng.
10 Chapter 10: Kết thúc dứt khoác.
11 Chapter 11: Giảng viên 1 tháng.
12 Chapter 12: Nghệ thuật.
13 Chapter 13: Gặp gỡ
14 Chapter 14: Không là gì?
15 Chapter 15: Né tránh.
16 Chapter 16: Sao lại khó đến thế?
17 Chapter 17: Chỉ là quan hệ thầy trò.
18 Chapter 18: Lá thư viết vội.
19 Chapter 19: Rượu khiến ta điên loạn.
20 Chapter 20: Tiệm bánh cũ.
21 Chapter 21: Giải bày tâm tình.
22 Chapter 22: Nghe lén điện thoại.
23 Chapter 23: Thiếu gia nhà họ Trần.
24 Chapter 24: Cháu chẳng coi nhà họ Trần ra thể thống gì.
25 Chapter 25: Đương nhiên là có, nhưng hiện tại cô ấy hơi cứng đầu.
26 Chapter 26: Nếu là diễn thì đừng giao du nữa.
27 Chapter 27: Trần Bách Triết là người hào phóng.
28 Chapter 28: Em chỉ cần tin tôi là được.
29 Chapter 29: Bởi vì tôi cũng yêu sâu đậm, nên tôi không thể tin lời anh được.
30 Chapter 30: Hoạt động ngoại khóa 7 ngày (1).
31 Chapter 31: Hoạt động ngoại khóa 7 ngày (2).
32 Chapter 32:Hoạt động ngoại khóa 7 ngày (3)
33 Chapter 33: Căn phòng số 4 này có vấn đề.
34 Chapter 34: Sổ nhật kí của Bách Triết.
35 Chapter 35: Cơ hội?!
36 Chapter 36: Hi vọng.
37 Chapter 37: Trong quá khứ anh đã từng huy hoàng như thế nào?
38 Chapter 38: Một chiếc áo khoác ấm ngày mưa.
39 Chapter 39: Ngày "kỉ niệm".
40 Chapter 40: Đã gần 6 năm rồi, em vẫn xinh như vậy.
41 Chapter 41: Một bản nhạc hay, người bên cạnh cũng rất tốt.
42 Chapter 42: Yêu rồi sao?
43 Chapter 43: Tinh tế.
44 Chapter 44: Gặp phải kẻ gian.
45 Chapter 45: Oan gia ngõ hẹp, sao gặp nhau mãi?
46 Chapter 46: Hình như Trạch Niên thích rồi?!
47 Chapter 47: Nhà hàng nổi tiếng.
48 Chapter 48: Sự gặp mặt bất ngờ.
49 Chapter 49: Là vì em...
50 Chaoter 50: Tình ta nhẹ như gió...
51 Chapter 51: Mong rằng sẽ gặp lại...
52 Chapter 52: Cùng đón Giao Thừa???
53 Chapter 53: Gặp lại tình xưa.
54 Chapter 54: Chấp nhận hạnh phúc.
55 Chương 55: Buổi ăn đầu tiên.
56 Chapter 56: Con sói già đầy kinh nghiệm.
57 Chapter 57: Cảm giác được yêu lần đầu tiên.
58 Chapter 58: Đùa thôi, nhưng đó là sự thật!
59 Chapter 59: Kiss Kiss!!! Mọi người thấy đó.
60 Chapter 60: Tán tỉnh hả? Đừng có nghĩ đến chuyện đó.
61 Chapter 61: Anh cơ hội thật.
62 Chapter 62: Nồng cháy, nóng như lửa đốt.
63 Chapter 63: Năng lực, thiên thần hỗ trợ đặc biệt.
64 Chapter 64: Khoảnh khắc em buồn nhất, có lẽ là xa anh.
65 Chapter 65: Buổi tối đầy rắc rối.
66 Chapter 66: Hồi chuông mở đầu.
67 Chapter 67: Sự chú ý có chủ đích.
68 Chapter 68: May mắn.
69 Chapter 69: Em say rượu là một loại điên cuồng không có tổ chức!
70 Chapter 70: Hôn ước.
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chapter 1: Ngày đầu.
2
Chapter 2: Xui xẻo.
3
Chapter 3: Nổi tiếng.
4
Chapter 4: Lại chú à?
5
Chapter 5: Không đội trời chung.
6
Chapter 6: Liên lạc!
7
Chapter 7: Thất hẹn.
8
Chapter 8: Đêm đen.
9
Chapter 9: Nỗi lòng.
10
Chapter 10: Kết thúc dứt khoác.
11
Chapter 11: Giảng viên 1 tháng.
12
Chapter 12: Nghệ thuật.
13
Chapter 13: Gặp gỡ
14
Chapter 14: Không là gì?
15
Chapter 15: Né tránh.
16
Chapter 16: Sao lại khó đến thế?
17
Chapter 17: Chỉ là quan hệ thầy trò.
18
Chapter 18: Lá thư viết vội.
19
Chapter 19: Rượu khiến ta điên loạn.
20
Chapter 20: Tiệm bánh cũ.
21
Chapter 21: Giải bày tâm tình.
22
Chapter 22: Nghe lén điện thoại.
23
Chapter 23: Thiếu gia nhà họ Trần.
24
Chapter 24: Cháu chẳng coi nhà họ Trần ra thể thống gì.
25
Chapter 25: Đương nhiên là có, nhưng hiện tại cô ấy hơi cứng đầu.
26
Chapter 26: Nếu là diễn thì đừng giao du nữa.
27
Chapter 27: Trần Bách Triết là người hào phóng.
28
Chapter 28: Em chỉ cần tin tôi là được.
29
Chapter 29: Bởi vì tôi cũng yêu sâu đậm, nên tôi không thể tin lời anh được.
30
Chapter 30: Hoạt động ngoại khóa 7 ngày (1).
31
Chapter 31: Hoạt động ngoại khóa 7 ngày (2).
32
Chapter 32:Hoạt động ngoại khóa 7 ngày (3)
33
Chapter 33: Căn phòng số 4 này có vấn đề.
34
Chapter 34: Sổ nhật kí của Bách Triết.
35
Chapter 35: Cơ hội?!
36
Chapter 36: Hi vọng.
37
Chapter 37: Trong quá khứ anh đã từng huy hoàng như thế nào?
38
Chapter 38: Một chiếc áo khoác ấm ngày mưa.
39
Chapter 39: Ngày "kỉ niệm".
40
Chapter 40: Đã gần 6 năm rồi, em vẫn xinh như vậy.
41
Chapter 41: Một bản nhạc hay, người bên cạnh cũng rất tốt.
42
Chapter 42: Yêu rồi sao?
43
Chapter 43: Tinh tế.
44
Chapter 44: Gặp phải kẻ gian.
45
Chapter 45: Oan gia ngõ hẹp, sao gặp nhau mãi?
46
Chapter 46: Hình như Trạch Niên thích rồi?!
47
Chapter 47: Nhà hàng nổi tiếng.
48
Chapter 48: Sự gặp mặt bất ngờ.
49
Chapter 49: Là vì em...
50
Chaoter 50: Tình ta nhẹ như gió...
51
Chapter 51: Mong rằng sẽ gặp lại...
52
Chapter 52: Cùng đón Giao Thừa???
53
Chapter 53: Gặp lại tình xưa.
54
Chapter 54: Chấp nhận hạnh phúc.
55
Chương 55: Buổi ăn đầu tiên.
56
Chapter 56: Con sói già đầy kinh nghiệm.
57
Chapter 57: Cảm giác được yêu lần đầu tiên.
58
Chapter 58: Đùa thôi, nhưng đó là sự thật!
59
Chapter 59: Kiss Kiss!!! Mọi người thấy đó.
60
Chapter 60: Tán tỉnh hả? Đừng có nghĩ đến chuyện đó.
61
Chapter 61: Anh cơ hội thật.
62
Chapter 62: Nồng cháy, nóng như lửa đốt.
63
Chapter 63: Năng lực, thiên thần hỗ trợ đặc biệt.
64
Chapter 64: Khoảnh khắc em buồn nhất, có lẽ là xa anh.
65
Chapter 65: Buổi tối đầy rắc rối.
66
Chapter 66: Hồi chuông mở đầu.
67
Chapter 67: Sự chú ý có chủ đích.
68
Chapter 68: May mắn.
69
Chapter 69: Em say rượu là một loại điên cuồng không có tổ chức!
70
Chapter 70: Hôn ước.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play