Chapter 12: Nghệ thuật.

Bách Triết khẽ dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cô như đang thách thức cô lấy bài môn khác ra làm một lần nữa.

Nhìn cô lúc này cứ như một con mèo nhỏ đang xù lông vậy, chẳng có tác dụng gì với một con sói già cả.

Anh bắt đầu cầm viên phấn từ trong hộp ra rồi đặt nó lên bảng xanh, viết một tràng giáo trình thật dài.

Cô ngồi chống tay lên cầm thở dài ngao ngán, lấy ra một cuốn sổ thật dày rồi bàn tay nhanh nhẹn thoăn thoắt viết bài vào sổ.

Tên kia vừa viết xong bảng thứ năm cũng kết thúc bài học 3 tiết, liền ung dung bỏ viên phấn xuống bàn, nhìn lên bục chả ai chú ý vào bài trừ cô, liền to miệng gọi cô:

-Em! Đứng dậy cho tôi biết, phần trăm thuế phải đóng cho nhà nước là bao nhiêu trong tổng thu nhập việc làm?

Cô bị kêu liền đứng phắt dậy, mở to mắt hoang mang nhìn người đàn ông phía trước mà không ngừng phẫn nộ.

-Úi chà, đồ đôi kìa.

Cậu bạn phía cuối dãy cảm thấy kì lạ liền hét lên, thu hút sự chú ý của tất cả sinh viên trong lớp.

Mặt cô lúc này bắt đầu đỏ ửng vì tiếng bàn tán xì xào của mọi người, chỉ có mỗi anh vẫn an nhiên đứng trên bục giảng,

-Trả lời nhanh đi.

Anh mất kiên nhẫn dần hối thúc cô khiến tinh thần cô càng hoảng loạn.

-267%

Cô vừa trả lời xong, cả lớp liền im bặt, sau đó không ngừng ôm bụng cười rần rần. Chẳng phải là tiểu cô nương xinh đẹp trong trường sao, tại sao lại trả lời ngu dốt như vậy chứ?

Cô thấy rõ mặt anh liền dịu xuống, thậm chí cười thở hắc ra vì sợ cười nhạo cô, sau đó liền bất lực nói:

-Ngồi xuống đi, lo mà đọc bài trước ở nhà, thuế chiếm 8% tổng thu nhập hàng tháng, với điều kiện tiền lương phải trên 10 triệu thì mới bắt buộc đóng.

Cô phồng má tỏ vẻ khó chịu rồi ngồi thẳng xuống ghế. Chỉ thấy anh gục mặt xuống bàn nhìn lấy giáo trình trên bàn mà khóe miệng khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ thật đẹp.

_______________________

Kết thúc 3 tiết thật sự rất dài, cô đau lưng đứng dậy chào anh rồi lại ngồi xuống lấy Ipad từ trong balo ra ngồi chỉnh sửa bản phác thảo tận dụng giờ giải lao 30 phút.

Vừa may 20 phút sau cô cũng đã hoàn thành, nhanh cất chiếc Ipad vào balo cô nhìn quanh lớp, chẳng còn ai trong lớp cả, chỉ có mình cô ở lại đây.

Cô cũng đứng dậy mang balo lên vai rồi đến phòng giáo viên để đưa bài cho giáo sư Tôn.

Thật sự cô rất vui vì có thể thể hiện được sự cá tính của mình suốt 18 năm che đậy.

Lúc trước cứ đi học lên lớp là cô lại làm một học sinh mờ nhạt, không nổi bật trong lớp vì rụt rè, nhưng bây giờ cô đã được chú ý đến.

Giáo sư Tôn tên là Tôn Niệm Mặc, ông đã 67 tuổi rồi nhưng vẫn rất minh mẫn và có một sức khỏe tốt.

Giáo sư rất giản dị, chỉ mặc chiếc áo sơ mi sờn cũ với chiếc quần tây đơn giản cùng chiếc cặp da để lên bục giảng. Ngoài ra ông còn nhận diện bằng một cặp kính dày cộp.

Khi trẻ, giáo sư chỉ là một sinh viên bình thường nhưng sau khi tốt nghiệp bằng căn bản lại được chú ý đến vì tác phẩm tốt nghiệp quá ý nghĩa.

Khi ấy ông đi đến đâu cũng được săn đón, nhưng cuối cùng ông lại không tiếp tục học lên thạc sĩ mà cũng chẳng đi làm ở một công ty lớn, ông chọn ở ẩn rồi bí mật lấy vợ.

Bởi vì ông quá giỏi nên đã được tìm kiếm và năn nỉ về làm giảng viên trong trường cũ cũng đã được hơn 15 năm, dù vậy ông rất hòa đồng với tất cả những sinh viên mà ông đã dạy.

Cô hồi hộp cầm lấy chiếc Ipad trên tay rồi lịch sự cúi đầu chào giáo sư:

-Chào giáo sư, em mới đến đây ạ.

Giáo sư đang đọc sách vừa nghe giọng nói quen thuộc này liền quay sang nhìn cô rồi niềm nở nói:

-Chà, có vẻ em đã hoàn thành thử thách thầy giao lần trước rồi nhỉ, đưa thầy xem thử nào?

Giáo sư cầm lấy chiếc Ipad chăm chú xem bức tranh của cô không sót một chi tiết nào, thậm chí đôi lúc còn chau mày suy xét rất nghiêm túc.

Cô căng thẳng nhìn xung quanh, phát hiện ra bàn làm việc đối diện chính là bàn làm việc của anh, vừa anh đã ngồi ở đây xem tài liệu từ bao giờ.

Giáo sư xem xong liền thở dài đặt kính xuống bàn cất giọng:

-Này Tư Hạ, thầy nói thật, từ trước đến giờ em là người triển vọng nhất đấy, em xem, thậm chí thầy chưa dạy qua em cách sử dụng cái này, em cũng là người miền quê nên không rành điện tử cuối cùng lại có thể hoàn thành bài tốt như vậy.

Nói xong giáo sư lại nhìn một lượt quanh tác phẩm rồi lại chỉ tay vào cô mà thắc mắc:

-Mà này, lúc thầy xe tranh của em lúc trước chính là một bức tranh đầy sự sống, tại sao bây giờ nó lại mất sức sống thế này? Thầy chỉ đang thắc mắc thôi.

Cô nặng lòng suy nghĩ một lúc rồi lại nhẹ nhàng nói:

-Bức tranh thầy thấy là lúc 3 tháng trước, lúc đó em còn ở cùng gia đình, có bạn bè có tình yêu, bây giờ phải xa nó rồi, em không thể vui được nữa...

Thầy gật gật đầu, dùng đôi tay nhăn nheo ấy đưa chiếc Ipad lại cho cô rồi nói:

-Lúc trước thầy phải mất tận 4 năm đại học để có thể học được cách đưa tâm tình vào bài vẽ, nhìn xem, bây giờ em không cần học vẫn có khả năng thiên phú đó, chắc chắn phải trau dồi. Thầy muốn thấy những bức tranh với nhiều màu sắc khác nhau của em, cứ rảnh thì lên đây ngồi nói chuyện với thầy cũng được.

Nói xong thầy mỉm cười thật tươi như an ủi cô phần nào, ánh mắt cô long lên rồi lại nở nụ cười mãn nguyện chào thầy rồi rời đi.

Mãi nhìn lấy dáng cô xa khuất, anh mới đang buông ánh mắt củ mình ra khỏi đống tài liệu kia, nãy giờ là anh vẫn luôn ngồi nghe cô và giáo sư nói chuyện với nhau.

-Giáo sư, thầy có thiện cảm với cô nhóc này sao?

Giáo sư nghe thấy anh nói liền ngẩng đầu lên cười lớn rồi nói:

-Haha, này Bách Triết, em là học trò thầy bao năm rồi giờ mới nhận ra sao?

-Ây da, con bé ấy có gì nổi bật đâu chứ?

-Này này, em không biết đó thôi, nó như được sinh ra từ nghệ thuật vậy, không phải thầy nói quá, nhưng nó có máu nghệ thuật lắm đấy em ạ.

-Woa, thầy mà thấy vậy thì chắc vậy rồi, lúc trước thầy cũng phán em trở thành một ông chú khó tính đấy ạ, giờ em thành rồi.

-Mà nè, sao cứ thấy con bé ấy, nó giống cô nhóc Tô Vy ngày nào quá nhỉ, nhìn cứ tràn đầy sức sống nhưng lại có nhiều nỗi niềm...

Nghe đến hai từ "Tô Vy" lòng anh lại thắt lên, nhìn về phía khung cửa rồi lại cười đùa nói:

-Haha, trùng hợp thôi, em thấy chẳng giống tí nào thầy ạ, thôi đến giờ rôi, em phải đi nhận một tiết ở ngành thể dục nữa, em đi trước nha thầy.

Giáo sư gật gật đầu đồng ý, sau đó anh liền lập tức đứng dậy cầm sấp tài liệu rời đi, anh không muốn nói thêm nữa, nhất là vấn đề của người con gái anh đã rất thương.

Chapter
1 Chapter 1: Ngày đầu.
2 Chapter 2: Xui xẻo.
3 Chapter 3: Nổi tiếng.
4 Chapter 4: Lại chú à?
5 Chapter 5: Không đội trời chung.
6 Chapter 6: Liên lạc!
7 Chapter 7: Thất hẹn.
8 Chapter 8: Đêm đen.
9 Chapter 9: Nỗi lòng.
10 Chapter 10: Kết thúc dứt khoác.
11 Chapter 11: Giảng viên 1 tháng.
12 Chapter 12: Nghệ thuật.
13 Chapter 13: Gặp gỡ
14 Chapter 14: Không là gì?
15 Chapter 15: Né tránh.
16 Chapter 16: Sao lại khó đến thế?
17 Chapter 17: Chỉ là quan hệ thầy trò.
18 Chapter 18: Lá thư viết vội.
19 Chapter 19: Rượu khiến ta điên loạn.
20 Chapter 20: Tiệm bánh cũ.
21 Chapter 21: Giải bày tâm tình.
22 Chapter 22: Nghe lén điện thoại.
23 Chapter 23: Thiếu gia nhà họ Trần.
24 Chapter 24: Cháu chẳng coi nhà họ Trần ra thể thống gì.
25 Chapter 25: Đương nhiên là có, nhưng hiện tại cô ấy hơi cứng đầu.
26 Chapter 26: Nếu là diễn thì đừng giao du nữa.
27 Chapter 27: Trần Bách Triết là người hào phóng.
28 Chapter 28: Em chỉ cần tin tôi là được.
29 Chapter 29: Bởi vì tôi cũng yêu sâu đậm, nên tôi không thể tin lời anh được.
30 Chapter 30: Hoạt động ngoại khóa 7 ngày (1).
31 Chapter 31: Hoạt động ngoại khóa 7 ngày (2).
32 Chapter 32:Hoạt động ngoại khóa 7 ngày (3)
33 Chapter 33: Căn phòng số 4 này có vấn đề.
34 Chapter 34: Sổ nhật kí của Bách Triết.
35 Chapter 35: Cơ hội?!
36 Chapter 36: Hi vọng.
37 Chapter 37: Trong quá khứ anh đã từng huy hoàng như thế nào?
38 Chapter 38: Một chiếc áo khoác ấm ngày mưa.
39 Chapter 39: Ngày "kỉ niệm".
40 Chapter 40: Đã gần 6 năm rồi, em vẫn xinh như vậy.
41 Chapter 41: Một bản nhạc hay, người bên cạnh cũng rất tốt.
42 Chapter 42: Yêu rồi sao?
43 Chapter 43: Tinh tế.
44 Chapter 44: Gặp phải kẻ gian.
45 Chapter 45: Oan gia ngõ hẹp, sao gặp nhau mãi?
46 Chapter 46: Hình như Trạch Niên thích rồi?!
47 Chapter 47: Nhà hàng nổi tiếng.
48 Chapter 48: Sự gặp mặt bất ngờ.
49 Chapter 49: Là vì em...
50 Chaoter 50: Tình ta nhẹ như gió...
51 Chapter 51: Mong rằng sẽ gặp lại...
52 Chapter 52: Cùng đón Giao Thừa???
53 Chapter 53: Gặp lại tình xưa.
54 Chapter 54: Chấp nhận hạnh phúc.
55 Chương 55: Buổi ăn đầu tiên.
56 Chapter 56: Con sói già đầy kinh nghiệm.
57 Chapter 57: Cảm giác được yêu lần đầu tiên.
58 Chapter 58: Đùa thôi, nhưng đó là sự thật!
59 Chapter 59: Kiss Kiss!!! Mọi người thấy đó.
60 Chapter 60: Tán tỉnh hả? Đừng có nghĩ đến chuyện đó.
61 Chapter 61: Anh cơ hội thật.
62 Chapter 62: Nồng cháy, nóng như lửa đốt.
63 Chapter 63: Năng lực, thiên thần hỗ trợ đặc biệt.
64 Chapter 64: Khoảnh khắc em buồn nhất, có lẽ là xa anh.
65 Chapter 65: Buổi tối đầy rắc rối.
66 Chapter 66: Hồi chuông mở đầu.
67 Chapter 67: Sự chú ý có chủ đích.
68 Chapter 68: May mắn.
69 Chapter 69: Em say rượu là một loại điên cuồng không có tổ chức!
70 Chapter 70: Hôn ước.
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chapter 1: Ngày đầu.
2
Chapter 2: Xui xẻo.
3
Chapter 3: Nổi tiếng.
4
Chapter 4: Lại chú à?
5
Chapter 5: Không đội trời chung.
6
Chapter 6: Liên lạc!
7
Chapter 7: Thất hẹn.
8
Chapter 8: Đêm đen.
9
Chapter 9: Nỗi lòng.
10
Chapter 10: Kết thúc dứt khoác.
11
Chapter 11: Giảng viên 1 tháng.
12
Chapter 12: Nghệ thuật.
13
Chapter 13: Gặp gỡ
14
Chapter 14: Không là gì?
15
Chapter 15: Né tránh.
16
Chapter 16: Sao lại khó đến thế?
17
Chapter 17: Chỉ là quan hệ thầy trò.
18
Chapter 18: Lá thư viết vội.
19
Chapter 19: Rượu khiến ta điên loạn.
20
Chapter 20: Tiệm bánh cũ.
21
Chapter 21: Giải bày tâm tình.
22
Chapter 22: Nghe lén điện thoại.
23
Chapter 23: Thiếu gia nhà họ Trần.
24
Chapter 24: Cháu chẳng coi nhà họ Trần ra thể thống gì.
25
Chapter 25: Đương nhiên là có, nhưng hiện tại cô ấy hơi cứng đầu.
26
Chapter 26: Nếu là diễn thì đừng giao du nữa.
27
Chapter 27: Trần Bách Triết là người hào phóng.
28
Chapter 28: Em chỉ cần tin tôi là được.
29
Chapter 29: Bởi vì tôi cũng yêu sâu đậm, nên tôi không thể tin lời anh được.
30
Chapter 30: Hoạt động ngoại khóa 7 ngày (1).
31
Chapter 31: Hoạt động ngoại khóa 7 ngày (2).
32
Chapter 32:Hoạt động ngoại khóa 7 ngày (3)
33
Chapter 33: Căn phòng số 4 này có vấn đề.
34
Chapter 34: Sổ nhật kí của Bách Triết.
35
Chapter 35: Cơ hội?!
36
Chapter 36: Hi vọng.
37
Chapter 37: Trong quá khứ anh đã từng huy hoàng như thế nào?
38
Chapter 38: Một chiếc áo khoác ấm ngày mưa.
39
Chapter 39: Ngày "kỉ niệm".
40
Chapter 40: Đã gần 6 năm rồi, em vẫn xinh như vậy.
41
Chapter 41: Một bản nhạc hay, người bên cạnh cũng rất tốt.
42
Chapter 42: Yêu rồi sao?
43
Chapter 43: Tinh tế.
44
Chapter 44: Gặp phải kẻ gian.
45
Chapter 45: Oan gia ngõ hẹp, sao gặp nhau mãi?
46
Chapter 46: Hình như Trạch Niên thích rồi?!
47
Chapter 47: Nhà hàng nổi tiếng.
48
Chapter 48: Sự gặp mặt bất ngờ.
49
Chapter 49: Là vì em...
50
Chaoter 50: Tình ta nhẹ như gió...
51
Chapter 51: Mong rằng sẽ gặp lại...
52
Chapter 52: Cùng đón Giao Thừa???
53
Chapter 53: Gặp lại tình xưa.
54
Chapter 54: Chấp nhận hạnh phúc.
55
Chương 55: Buổi ăn đầu tiên.
56
Chapter 56: Con sói già đầy kinh nghiệm.
57
Chapter 57: Cảm giác được yêu lần đầu tiên.
58
Chapter 58: Đùa thôi, nhưng đó là sự thật!
59
Chapter 59: Kiss Kiss!!! Mọi người thấy đó.
60
Chapter 60: Tán tỉnh hả? Đừng có nghĩ đến chuyện đó.
61
Chapter 61: Anh cơ hội thật.
62
Chapter 62: Nồng cháy, nóng như lửa đốt.
63
Chapter 63: Năng lực, thiên thần hỗ trợ đặc biệt.
64
Chapter 64: Khoảnh khắc em buồn nhất, có lẽ là xa anh.
65
Chapter 65: Buổi tối đầy rắc rối.
66
Chapter 66: Hồi chuông mở đầu.
67
Chapter 67: Sự chú ý có chủ đích.
68
Chapter 68: May mắn.
69
Chapter 69: Em say rượu là một loại điên cuồng không có tổ chức!
70
Chapter 70: Hôn ước.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play