Chăm sóc em

Mới tờ mờ sáng, Chu Linh Vân đã bị đánh thức bởi hương thơm thoang thoảng từ dưới phòng ăn. Cô nhanh chóng bật dậy, theo mùi hương đi xuống nhà.

"Bình thường lão Hứa đâu có nấu ăn ngon như vậy đâu nhỉ."

Chu Linh Vân chầm chậm đi xuống dưới, nhìn thấy bóng lưng đang lúi húi dưới bếp, cô chợt cảm thấy có vài phần quen thuộc. Đây đâu phải Hứa Ngụy?

Người đàn ông thấy tiếng động liền quay lại, không ngờ lại chính là Lục Sở Ngạo.

"Linh Vân, em dậy rồi à? Mau ra ngoài chờ đi, bữa sáng sắp xong rồi."

"Sao anh lại vào được đây?"

Lục Sở Ngạo vừa đứng làm thức ăn, vừa mỉm cười tự hào.

"Để chăm sóc được em tôi cái gì cũng có thể làm. Vào được nhà có tính gì?"

Chu Linh Vân thở dài, nhất định lại là do tên Hứa Ngụy lười biếng ấy để anh vào trong đây. Dù sao bây giờ cô cũng cần lấy lòng tin của anh ta, cứ như vậy sớm thôi kế hoạch của cô sẽ thành công.

Sau khi ngồi chờ một lúc, đồ ăn đều đã được dọn ra tươm tất. Hình thức đẹp đẽ, bắt mắt, khác xa so với những gì mà Hứa Ngụy chuẩn bị. Thế nhưng mấy thứ thức ăn này đều không hợp khẩu vị của Chu Linh Vân khiến cho cô không vui chút nào.

"Đây đều là món gì vậy? Tôi ăn không được."

Lục Sở Ngạo chủ động múc một bát canh nóng cho cô, thuận tiện giải thích.

"Đây đều là đồ ăn dinh dưỡng cho bà bầu, cả đêm qua tôi nghiên cứu tìm tòi để nấu cho em đấy."

"Đồ... đồ ăn dinh dưỡng cho bà bầu?"

"Ừm, em đang mang thai, sau này không được ăn uống linh tinh đâu."

Chu Linh Vân chợt cảm thấy hối hận. Từ trước tới giờ, cô muốn ăn gì thì ăn đó, hiện tại còn phải kiêng khem đủ thứ, rồi ăn mấy thứ thức ăn nhạt nhẽo này. Chu Linh Vân gắng gượng lắm mới ăn hết được bát canh bổ, bụng vẫn còn trống rỗng như chưa ăn được gì.

Cho dù như vậy, cô vẫn cố tỏ ra vui vẻ để che mắt Lục Sở Ngạo.

"Mà anh không đi làm hả? Sao còn chạy đến chỗ tôi rồi?"

"Công ty thiếu tôi một ngày không chết được. Còn tôi nếu thiếu em một ngày sẽ bức chết mất."

Chu Linh Vân gượng cười, Lục Sở Ngạo anh ra rốt cuộc có thể sến đến mức nào được vậy? Mấy lời nói ong bướm như này chắc chắn không câu nào là thật.

"Nhưng anh cũng không thể ở đây suốt được, với lại tôi cần ra ngoài cho khuây khỏa."

"Vậy tôi đưa em đi. Hôm nay tôi rảnh lắm."

"Ờ..."

Chu Linh Vân đưa tay muốn lấy đôi giày cao gót ở trong tủ của mình thế nhưng Lục Sở Viêm sớm đã chuẩn bị trước cho cô một chiếc giày bệt. Lúc này, Chu Linh Vân mới nhớ rằng mình đang có thai, không thể đi giày cao gót. Còn đang không hiểu chuyện gì, anh đã đẩy cô ngồi xuống ghế, bản thân thì quỳ một gối xuống giúp cô đeo giày.

"Anh... tôi có thể tự đi được."

"Những chuyện thế này không cần em phải tự làm. Được rồi, chúng ta mau đi thôi."

"Tôi còn chưa nói mình muốn đi đâu mà?"

"Không phải nói muốn đi dạo vui chơi sao? Tôi đưa em đi đến chỗ này."

Chu Linh Vân từ từ đi phía sau anh, ngước nhìn lên tấm lững vững trãi trước mặt, coi đột nhiên cảm thấy anh thật ấm áp. Chưa bao giờ cô nhận được sự yêu thương thế này từ Lục Sở Viêm, càng chưa bao giờ được ai đi giày giúp trừ bố cô từ khi còn nhỏ.

Một hành động này bỗng khiến cho Chu Linh Vân có cái nhìn khác về lục Sở Ngạo. Thực ra trừ những lúc anh hay buông lời trêu ghẹo và có chút vô liêm sỉ, Lục Sở Ngạo cũng không hẳn là kẻ xấu, thậm chí còn có chút ấm áp.

"Không được không được, mình không thể nghĩ như vậy!"

Đã ngồi lên xe được khoảng mười phút nhưng Chu Linh Vân vẫn còn chưa ra được đường chính. Bánh xe ô tô lăn đều đều một cách chậm rãi, thậm chí chiếc xe ba bánh của cô nhóc tập đi cũng có thể dễ dàng vượt qua hai người một cách nhanh chóng.

Chu Linh Vân gãi đầu, nhìn qua Lục Sở Ngạo đang chăm chú nhìn đường, chân thì không dám đạp mạnh.

"Này... anh đi với tốc độ thế này thì bao giờ mới tới nơi?"

"Em yên tâm, sẽ đến nhanh thôi. Tôi phải đi thật cẩn thận nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi."

"Mới mang thai có một tháng, không cần cẩn thận đến vậy đâu."

"Không được, phải thật cẩn thận. Con của chúng ta nếu có mệnh hệ gì anh sẽ sống không nổi mất."

Chu Linh Vân đỡ trán, nếu như Lục Sở Ngạo biết được cái thai này là giải liệu anh ta có lập tức phóng nhanh như tên lửa để rồi hai người đồng quy vô tận luôn không? Chắc chắn là có rồi!

Chiếc xe cứ như vậy mà đi suốt một chặng đường dài, mất một tiếng sau mới đến được khu vui chơi. Chu Linh Vân nhanh chóng bước xuống xe, hít một hơi thật sâu không khí trong lành này.

"Cuối cùng cũng thoát rồi. Nhưng mà... sao chúng ta lại tới khu vui chơi?"

"Ở đây nhiều phong cảnh đẹp, lại là nơi đón nắng ấm. Chúng ta đi dạo ở đây là tốt nhất rồi."

Chu Linh Vân kéo Lục Sở Ngạo đi tới phía sau xe, mục đích để tránh nhiều người nhìn thấy.

"Anh bị bệnh à? Nếu có người biết hai chúng là là toi đó. Nơi này đông người lắm."

Hot

Comments

Đọc

Đọc

chẹp

2024-06-25

0

𝐻ả𝒾 𝒴ế𝓃

𝐻ả𝒾 𝒴ế𝓃

Khi nào ra chương vậy tác giả

2023-02-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 Tiểu thư cao quý không bằng miếng giẻ lau nhà
2 Không nhận ra
3 Người nhà? Các người cũng xứng?
4 Từ địa phủ đi lên
5 Con mẹ nó! Bị chơi một vố rồi!
6 Đều là cá mè một lứa!
7 Tôi là chị dâu của anh
8 Sự cố
9 Hợp tác với "em chồng"
10 Muốn ở bên em nhiều hơn
11 Tra nữ, em thật ác độc!
12 Tôi có thai rồi
13 Đêm hoan ái (H)
14 Cái thai là của Lục Sở Ngạo
15 Nghiệt chủng không thể giữ
16 Bảo vệ danh dự của em
17 Chăm sóc em
18 Bị hại
19 Yêu thì cần gì lý do?
20 Bị Dương Mỹ An phát hiện
21 Có chút rung động
22 Sự cố trong đêm sinh nhật
23 Bị chôn sống
24 Cầu hôn
25 Quãng thời gian hạnh phúc
26 Phát hiện
27 Thai giả thành thật
28 Mất trí nhớ
29 Kẻ thế thân hoàn hảo
30 Cô là ai?
31 Thanh mai trúc mã
32 Ổn định tinh thần
33 Anh vì cô ta mà đẩy tôi suýt ngã chết?
34 Các người đều lừa tôi!
35 Điều trị tâm lý
36 Nhân lúc cái thai còn chưa phát triển lớn, phải lập tức tổ chức một hôn lễ!
37 Sao lại gặp tai nạn rồi?
38 Giữ người mẹ
39 Nhổ cỏ không tận gốc, xuân tới cỏ lại mọc
40 Mắc chứng tự kỷ
41 Không dám đối diện với sự thật
42 Anh trở về rồi!
43 Manh mối lớn
44 Anh ta mới là ngoại lệ
45 Chọc nhầm người
46 Hung thủ thực sự
47 Kẻ ác ắt gặp báo ứng
48 Gả cho anh nhé?
49 Vốn dĩ đã thua ngay từ đầu
50 Xin lỗi, em không muốn ai trong hai chúng ta phải khó xử
51 Em nhất định sẽ yêu anh
52 Đứa bé vẫn còn sống
53 Càng né càng gần
54 Không có quyền lựa chọn
55 Chán rồi, buông bỏ thôi
56 Tín hiệu của Chu Linh Vân
57 Hoàng tử không cứu được Công chúa
58 Nàng Công chúa bị giam giữ trong lâu đài
59 Tình nhân xa cách, biết ai buồn, biết ai đau?
60 Vẫn còn yêu anh ta nhiều đến thế
61 Anh em tương tàn
62 Cuối cùng em vẫn không kìm được mà đến thăm hắn?
63 Nhân cơ hội ấy...
64 Vụng trộm
65 Chu Linh Vân đã chính tay bắn chết Lục Sở Ngạo
66 Chuẩn bị cho hôn lễ
67 Đến lúc kết thúc rồi
68 Lục Sở Ngạo vẫn còn sống
69 Biến thành người tốt
70 Trả giá - Đi tới hạnh phúc
71 Yêu anh - Vô cùng yêu em (END)
72 Ngoại truyện Phó Quân Sơn - Dương Mỹ An: Đã có vị hôn thê
73 Ngoại truyện Phó Quân Sơn - Dương Mỹ An: Hạnh phúc mãn nguyện (END)
74 Ngoại truyện Trình Thiếu Khanh - Diệp Mộc Chân: Nhặt được vật nhỏ bám người
75 Ngoại truyện Trình Thiếu Khanh - Diệp Mộc Chân: Rời khỏi khu ổ chuột
76 Ngoại truyện Trình Thiếu Khanh - Diệp Mộc Chân: Cỏ dại không thể thành hoa thơm
77 Ngoại truyện Trình Thiếu Khanh - Diệp Mộc Chân: Khanh Khanh, đừng rời bỏ em!
78 Ngoại truyện Trình Thiếu Khanh - Diệp Mộc Chân: Bên anh thật hạnh phúc
79 Ngoại truyện Trình Thiếu Khanh - Diệp Mộc Chân: Chúng ta kết hôn đi (END)
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Tiểu thư cao quý không bằng miếng giẻ lau nhà
2
Không nhận ra
3
Người nhà? Các người cũng xứng?
4
Từ địa phủ đi lên
5
Con mẹ nó! Bị chơi một vố rồi!
6
Đều là cá mè một lứa!
7
Tôi là chị dâu của anh
8
Sự cố
9
Hợp tác với "em chồng"
10
Muốn ở bên em nhiều hơn
11
Tra nữ, em thật ác độc!
12
Tôi có thai rồi
13
Đêm hoan ái (H)
14
Cái thai là của Lục Sở Ngạo
15
Nghiệt chủng không thể giữ
16
Bảo vệ danh dự của em
17
Chăm sóc em
18
Bị hại
19
Yêu thì cần gì lý do?
20
Bị Dương Mỹ An phát hiện
21
Có chút rung động
22
Sự cố trong đêm sinh nhật
23
Bị chôn sống
24
Cầu hôn
25
Quãng thời gian hạnh phúc
26
Phát hiện
27
Thai giả thành thật
28
Mất trí nhớ
29
Kẻ thế thân hoàn hảo
30
Cô là ai?
31
Thanh mai trúc mã
32
Ổn định tinh thần
33
Anh vì cô ta mà đẩy tôi suýt ngã chết?
34
Các người đều lừa tôi!
35
Điều trị tâm lý
36
Nhân lúc cái thai còn chưa phát triển lớn, phải lập tức tổ chức một hôn lễ!
37
Sao lại gặp tai nạn rồi?
38
Giữ người mẹ
39
Nhổ cỏ không tận gốc, xuân tới cỏ lại mọc
40
Mắc chứng tự kỷ
41
Không dám đối diện với sự thật
42
Anh trở về rồi!
43
Manh mối lớn
44
Anh ta mới là ngoại lệ
45
Chọc nhầm người
46
Hung thủ thực sự
47
Kẻ ác ắt gặp báo ứng
48
Gả cho anh nhé?
49
Vốn dĩ đã thua ngay từ đầu
50
Xin lỗi, em không muốn ai trong hai chúng ta phải khó xử
51
Em nhất định sẽ yêu anh
52
Đứa bé vẫn còn sống
53
Càng né càng gần
54
Không có quyền lựa chọn
55
Chán rồi, buông bỏ thôi
56
Tín hiệu của Chu Linh Vân
57
Hoàng tử không cứu được Công chúa
58
Nàng Công chúa bị giam giữ trong lâu đài
59
Tình nhân xa cách, biết ai buồn, biết ai đau?
60
Vẫn còn yêu anh ta nhiều đến thế
61
Anh em tương tàn
62
Cuối cùng em vẫn không kìm được mà đến thăm hắn?
63
Nhân cơ hội ấy...
64
Vụng trộm
65
Chu Linh Vân đã chính tay bắn chết Lục Sở Ngạo
66
Chuẩn bị cho hôn lễ
67
Đến lúc kết thúc rồi
68
Lục Sở Ngạo vẫn còn sống
69
Biến thành người tốt
70
Trả giá - Đi tới hạnh phúc
71
Yêu anh - Vô cùng yêu em (END)
72
Ngoại truyện Phó Quân Sơn - Dương Mỹ An: Đã có vị hôn thê
73
Ngoại truyện Phó Quân Sơn - Dương Mỹ An: Hạnh phúc mãn nguyện (END)
74
Ngoại truyện Trình Thiếu Khanh - Diệp Mộc Chân: Nhặt được vật nhỏ bám người
75
Ngoại truyện Trình Thiếu Khanh - Diệp Mộc Chân: Rời khỏi khu ổ chuột
76
Ngoại truyện Trình Thiếu Khanh - Diệp Mộc Chân: Cỏ dại không thể thành hoa thơm
77
Ngoại truyện Trình Thiếu Khanh - Diệp Mộc Chân: Khanh Khanh, đừng rời bỏ em!
78
Ngoại truyện Trình Thiếu Khanh - Diệp Mộc Chân: Bên anh thật hạnh phúc
79
Ngoại truyện Trình Thiếu Khanh - Diệp Mộc Chân: Chúng ta kết hôn đi (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play