Bị Dương Mỹ An phát hiện

Hai người lúc này cũng đã lên xe, vừa đúng lúc Dương Mỹ An đến thăm Chu Linh Vân. Cô còn chưa kịp đỗ xe đã thấy hai người rời đi liền vội quay đầu đuổi theo.

"Chu Linh Vân với Lục Sở Ngạo sao lại một mình đi đến văn phòng điều tra vậy? Không phải là tố cáo nhau chứ?"

Dương Mỹ An sau cùng cũng đuổi tới nơi, nhưng trời bên ngoài mỗi lúc một mưa to. Cô bất chợt nhớ ra mình để quên ô ở nhà, rốt cuộc đành phải chạy đầu trần đi vào bên trong. Kết quả khiến cho đầu tóc đều ướt hết sạch.

"Mình đúng là ngốc, chạy theo bọn họ làm gì vậy!"

Cô vừa than trách, vừa phủi đi những giọt nước mưa còn đọng trên người. Khi này, một người đàn ông khoảng gần bốn mươi đi tới, nhìn thấy sắc mặt bất mãn cùng với bộ dạng ướt như chuột lột này bỗng dưng anh ta lại cảm thấy đáng yêu. Anh đứng một lúc lâu để ngắm nhìn Dương Mỹ An, cho đến khi cô vẫy gọi mới kịp phản ứng lại.

"Chú ơi? Chú gì ơi?"

"Hả...?"

"Chú có biết văn phòng điều tra đi hướng nào không? Bạn tôi vừa mới tới nhưng tôi lại bị mất dấu rồi."

Phó Quân Sơn cười hắt, lần đầu tiên có một cô gái lại gọi anh bằng chú. Anh cũng mới chỉ ba mươi tám, đã già đến mức đó rồi sao?

"Đó là văn phòng của tôi, cô đi về phía trước, sau đó rẽ phải là tới."

"Là văn phòng của chú sao? Vậy cảm ơn chú nhé!"

Dương Mỹ An nở nụ cười rạng rỡ sau đó đã nhanh chóng chạy đi. Phó Quân Sơn nhìn theo bóng lưng quyến rũ ấy, trái tim khô cằn của anh ta bỗng chốc như đâm lên một ngọn chổi nhỏ. Cô gái này... sao lại dễ thương đến vậy nhỉ?

"Hừm... mình già đến thế rồi sao?"

Dương Mỹ An tìm đường tới văn phòng điều tra trùng hợp lại thấy Chu Linh Vân đang nghe điện thoại ở một góc khuất cuối hành lang. Cô tò mò lại gần, định gọi nhưng chợt nghe thấy lời nói của bọn họ.

"Chu tiểu thư, sau này tôi vẫn còn phải diễn cùng cô sao?"

"Làm phiền anh rồi bác sĩ, tôi cũng là có lý do riêng."

"Cũng không có gì to tát nhưng tôi khuyên cô nên cẩn thận. Nếu gặp phải bác sĩ khác, chuyện thai giả sẽ không giấu được lâu. Hơn nữa thời gian càng dài bào thai càng phát triển, cô cũng nên chú ý làm giả cho giống."

"Chuyện này anh yên tâm, tôi sẽ lo được. Lần này cực khổ một phen rồi."

"Không sao đâu, cô nhớ chú ý lời tôi nói."

Chu Linh Vân gật đầu sau đó cúp máy. Cô thở dài quay đầu muốn vào lại văn phòng, kết quả lại đụng trúng Dương Mỹ An ở ngay trước mặt. Chu Linh Vân lộ rõ vẻ chột dạ dưới ánh mắt đằng đằng sát khí của cô ấy.

"Sao cô lại... tới đây?"

"..."

Dương Mỹ An cũng Chu Linh Vân cùng vào trong phòng điều tra, cô ngồi ở một chỗ quan sát bọn họ bàn chuyện. Cuộc đối thoại vừa nãy Dương Mỹ An chưa từng quên một lời nào, chỉ chờ cho Chu Linh Vân xong việc liền hỏi tội.

Cô cũng vì quá chú ý đến Chu Linh Vân cho nên Phó Quân Sơn có đến và để ý cô một lúc cũng không biết. Sau khi chờ ba người bàn xong việc, Dương Mỹ An mới kéo Chu Linh Vân lên xe của mình.

"Chờ đã, hay là để Sở Ngạo chở tôi về đi. Không cần phiền đến tôi đâu."

Dương Mỹ An trừng mắt nhìn: "Cô thừa biết hiện tại... tôi không cảm thấy phiền?"

"..."

Chu Linh Vân làm sao mà không biết cô sắp gặp phải một trận bão lớn cơ chứ? Cho dù có miễn cưỡng cũng không thể náo loạn đòi Lục Sở Ngạo chở về, đành chịu trận.

"Chờ chút đã, tôi còn chưa hỏi tên cô."

Phó Quân Sơn đem theo cả ô chỉ để chạy đến hỏi tên của Dương Mỹ An, mặc dù có chút ngại ngùng nhưng anh vẫn muốn biết tên cô.

"Chú... có hứng thú với tôi à?"

"Em... em thẳng thắn như vậy à?"

"Thì chú chả phải cũng chủ động đó sao? Được rồi."

Dương Mỹ An đưa tay ra, Phó Quân Sơn ngay lập tức đã hiểu ý mà lấy điện thoại đưa cho cô. Lưu xong số máy, Dương Mỹ An còn cẩn thận lưu tên của mình, kèm theo một bông hoa nho nhỏ, sau đó nháy mắt nghịch ngợm.

"Chúng ta có duyên gặp lại."

Cô bỏ lên xe rời đi, để lại Phó Quân Sơn với vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Anh nhìn xuống điện thoại, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Dương Mỹ An."

Thế nhưng, cô gái này không phải loại người dễ dãi như thế. Cô không lưu số của mình mà lém lỉnh ghi các dãy số từ một đến chín. Quả là một cô gái đáng để chinh phục.

...***...

"Cô giận tôi à?" Chu Linh Vân đã kể lại mọi chuyện cho Dương Mỹ An nghe. Cô ấy vẫn giữ thái độ thờ ơ, tập trung lái xe.

"Xin lỗi nhé, tôi không định lừa dối mọi người. Tôi cũng có nỗi khổ riêng."

"Vậy cô có còn coi tôi là bạn không?"

"Đương nhiên..."

"Coi tôi là bạn nhưng vẫn lừa dối tôi? Linh Vân, cô rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật nữa?"

Chu Linh Vân cúi đầu, hình như chuyện này đã đi quá xa rồi, đến Dương Mỹ An cũng tức giận như vậy.

"Đây là lần cuối, tôi sẽ không bao giờ giấu giếm hay lừa dối cô... đừng giận nữa được không?"

"Tôi không giận chuyện đó, tôi giận chính là việc cô đem danh dự của mình ra để lừa Lục Sở Ngạo? Cô tự hủy hoại bản thân như vậy chỉ đổi lấy sự hả hê, đáng không?"

"Đáng. Bây giờ tôi cũng còn gì để mất đâu? Tôi sẽ làm mọi thứ để bọn họ phải hối hận, hơn hết là rửa oan cho bản thân."

Dương Mỹ An không nói nổi được con người cứng đầu này, càng không thể khuyên cô ngừng hành động ngu ngốc này lại. Chu Linh Vân đã quá thay đổi, biến thành một con người chỉ biết hại bản thân mình. Ngoài việc ở bên cạnh âm thầm giúp đỡ, Dương Mỹ An thật chẳng thể thay đổi được cuộc đời cô.

Hot

Comments

Đọc

Đọc

1 cặp mới chăng?

2024-06-25

0

Họa Vũ

Họa Vũ

hóng vãi 😋

2023-02-07

0

Gost Tilent

Gost Tilent

RA NỮA ĐI Ạ

2023-02-07

0

Toàn bộ
Chapter
1 Tiểu thư cao quý không bằng miếng giẻ lau nhà
2 Không nhận ra
3 Người nhà? Các người cũng xứng?
4 Từ địa phủ đi lên
5 Con mẹ nó! Bị chơi một vố rồi!
6 Đều là cá mè một lứa!
7 Tôi là chị dâu của anh
8 Sự cố
9 Hợp tác với "em chồng"
10 Muốn ở bên em nhiều hơn
11 Tra nữ, em thật ác độc!
12 Tôi có thai rồi
13 Đêm hoan ái (H)
14 Cái thai là của Lục Sở Ngạo
15 Nghiệt chủng không thể giữ
16 Bảo vệ danh dự của em
17 Chăm sóc em
18 Bị hại
19 Yêu thì cần gì lý do?
20 Bị Dương Mỹ An phát hiện
21 Có chút rung động
22 Sự cố trong đêm sinh nhật
23 Bị chôn sống
24 Cầu hôn
25 Quãng thời gian hạnh phúc
26 Phát hiện
27 Thai giả thành thật
28 Mất trí nhớ
29 Kẻ thế thân hoàn hảo
30 Cô là ai?
31 Thanh mai trúc mã
32 Ổn định tinh thần
33 Anh vì cô ta mà đẩy tôi suýt ngã chết?
34 Các người đều lừa tôi!
35 Điều trị tâm lý
36 Nhân lúc cái thai còn chưa phát triển lớn, phải lập tức tổ chức một hôn lễ!
37 Sao lại gặp tai nạn rồi?
38 Giữ người mẹ
39 Nhổ cỏ không tận gốc, xuân tới cỏ lại mọc
40 Mắc chứng tự kỷ
41 Không dám đối diện với sự thật
42 Anh trở về rồi!
43 Manh mối lớn
44 Anh ta mới là ngoại lệ
45 Chọc nhầm người
46 Hung thủ thực sự
47 Kẻ ác ắt gặp báo ứng
48 Gả cho anh nhé?
49 Vốn dĩ đã thua ngay từ đầu
50 Xin lỗi, em không muốn ai trong hai chúng ta phải khó xử
51 Em nhất định sẽ yêu anh
52 Đứa bé vẫn còn sống
53 Càng né càng gần
54 Không có quyền lựa chọn
55 Chán rồi, buông bỏ thôi
56 Tín hiệu của Chu Linh Vân
57 Hoàng tử không cứu được Công chúa
58 Nàng Công chúa bị giam giữ trong lâu đài
59 Tình nhân xa cách, biết ai buồn, biết ai đau?
60 Vẫn còn yêu anh ta nhiều đến thế
61 Anh em tương tàn
62 Cuối cùng em vẫn không kìm được mà đến thăm hắn?
63 Nhân cơ hội ấy...
64 Vụng trộm
65 Chu Linh Vân đã chính tay bắn chết Lục Sở Ngạo
66 Chuẩn bị cho hôn lễ
67 Đến lúc kết thúc rồi
68 Lục Sở Ngạo vẫn còn sống
69 Biến thành người tốt
70 Trả giá - Đi tới hạnh phúc
71 Yêu anh - Vô cùng yêu em (END)
72 Ngoại truyện Phó Quân Sơn - Dương Mỹ An: Đã có vị hôn thê
73 Ngoại truyện Phó Quân Sơn - Dương Mỹ An: Hạnh phúc mãn nguyện (END)
74 Ngoại truyện Trình Thiếu Khanh - Diệp Mộc Chân: Nhặt được vật nhỏ bám người
75 Ngoại truyện Trình Thiếu Khanh - Diệp Mộc Chân: Rời khỏi khu ổ chuột
76 Ngoại truyện Trình Thiếu Khanh - Diệp Mộc Chân: Cỏ dại không thể thành hoa thơm
77 Ngoại truyện Trình Thiếu Khanh - Diệp Mộc Chân: Khanh Khanh, đừng rời bỏ em!
78 Ngoại truyện Trình Thiếu Khanh - Diệp Mộc Chân: Bên anh thật hạnh phúc
79 Ngoại truyện Trình Thiếu Khanh - Diệp Mộc Chân: Chúng ta kết hôn đi (END)
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Tiểu thư cao quý không bằng miếng giẻ lau nhà
2
Không nhận ra
3
Người nhà? Các người cũng xứng?
4
Từ địa phủ đi lên
5
Con mẹ nó! Bị chơi một vố rồi!
6
Đều là cá mè một lứa!
7
Tôi là chị dâu của anh
8
Sự cố
9
Hợp tác với "em chồng"
10
Muốn ở bên em nhiều hơn
11
Tra nữ, em thật ác độc!
12
Tôi có thai rồi
13
Đêm hoan ái (H)
14
Cái thai là của Lục Sở Ngạo
15
Nghiệt chủng không thể giữ
16
Bảo vệ danh dự của em
17
Chăm sóc em
18
Bị hại
19
Yêu thì cần gì lý do?
20
Bị Dương Mỹ An phát hiện
21
Có chút rung động
22
Sự cố trong đêm sinh nhật
23
Bị chôn sống
24
Cầu hôn
25
Quãng thời gian hạnh phúc
26
Phát hiện
27
Thai giả thành thật
28
Mất trí nhớ
29
Kẻ thế thân hoàn hảo
30
Cô là ai?
31
Thanh mai trúc mã
32
Ổn định tinh thần
33
Anh vì cô ta mà đẩy tôi suýt ngã chết?
34
Các người đều lừa tôi!
35
Điều trị tâm lý
36
Nhân lúc cái thai còn chưa phát triển lớn, phải lập tức tổ chức một hôn lễ!
37
Sao lại gặp tai nạn rồi?
38
Giữ người mẹ
39
Nhổ cỏ không tận gốc, xuân tới cỏ lại mọc
40
Mắc chứng tự kỷ
41
Không dám đối diện với sự thật
42
Anh trở về rồi!
43
Manh mối lớn
44
Anh ta mới là ngoại lệ
45
Chọc nhầm người
46
Hung thủ thực sự
47
Kẻ ác ắt gặp báo ứng
48
Gả cho anh nhé?
49
Vốn dĩ đã thua ngay từ đầu
50
Xin lỗi, em không muốn ai trong hai chúng ta phải khó xử
51
Em nhất định sẽ yêu anh
52
Đứa bé vẫn còn sống
53
Càng né càng gần
54
Không có quyền lựa chọn
55
Chán rồi, buông bỏ thôi
56
Tín hiệu của Chu Linh Vân
57
Hoàng tử không cứu được Công chúa
58
Nàng Công chúa bị giam giữ trong lâu đài
59
Tình nhân xa cách, biết ai buồn, biết ai đau?
60
Vẫn còn yêu anh ta nhiều đến thế
61
Anh em tương tàn
62
Cuối cùng em vẫn không kìm được mà đến thăm hắn?
63
Nhân cơ hội ấy...
64
Vụng trộm
65
Chu Linh Vân đã chính tay bắn chết Lục Sở Ngạo
66
Chuẩn bị cho hôn lễ
67
Đến lúc kết thúc rồi
68
Lục Sở Ngạo vẫn còn sống
69
Biến thành người tốt
70
Trả giá - Đi tới hạnh phúc
71
Yêu anh - Vô cùng yêu em (END)
72
Ngoại truyện Phó Quân Sơn - Dương Mỹ An: Đã có vị hôn thê
73
Ngoại truyện Phó Quân Sơn - Dương Mỹ An: Hạnh phúc mãn nguyện (END)
74
Ngoại truyện Trình Thiếu Khanh - Diệp Mộc Chân: Nhặt được vật nhỏ bám người
75
Ngoại truyện Trình Thiếu Khanh - Diệp Mộc Chân: Rời khỏi khu ổ chuột
76
Ngoại truyện Trình Thiếu Khanh - Diệp Mộc Chân: Cỏ dại không thể thành hoa thơm
77
Ngoại truyện Trình Thiếu Khanh - Diệp Mộc Chân: Khanh Khanh, đừng rời bỏ em!
78
Ngoại truyện Trình Thiếu Khanh - Diệp Mộc Chân: Bên anh thật hạnh phúc
79
Ngoại truyện Trình Thiếu Khanh - Diệp Mộc Chân: Chúng ta kết hôn đi (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play