Chương 6: Đe dọa

Trái với mong muốn của ông, Hà Chiến Ý chỉ chậm rãi lắc đầu kèm tiếng thở dài: “Vẫn chưa.”

“Đã cho người đi tìm thằng bé chưa?”

“Thiên Nhật không có ở chỗ thái tử điện hạ sao?”

Hà Văn Mộc lập tức đập bàn: “Hắn bảo không có, ta cũng không dám cho người lục soát cung của hắn. Thế nhưng với tính cách của hắn, nếu như Thiên Nhật thật sự ở đó, ta đoán hắn sẽ không phủ nhận.”

“Phụ thân nói phải. Con đã cho người đi tìm thằng bé nhưng vẫn không có tin tức gì. Chỉ là, không có tin tức của Thiên Nhật nhưng đại ca Hà Xung lại gửi thư về đó ạ.”

Nghe Hà Chiến Ý nhắc đến đứa con trai trưởng của mình, Hà Văn Mộc mới bình tĩnh lại đôi chút. Cũng may là ông ta vẫn còn có hai người con trai làm được việc, nếu như đứa nào cũng chỉ suốt ngày gây sự như Hà Thiên Nhật, ông ta không sớm thì muộn cũng tức chết.

“Mau, trong thư nó nói cái gì?”

Hà Chiến Ý liếc mắt, ra hiệu cho người làm đi lấy thư của Hà Xung tới: “Con để phụ thân về mới đọc.”

Mặc dù y có tài làm ăn buôn bán, chuyện trong nhà đều do một mình y quản lý nhưng đối với những chuyện trên chiến trường, y một chút cũng không hiểu gì. Thư của đại ca gửi về, chắc chắn bên trong có không ít thứ liên quan đến chiến trận, y đọc cũng không hiểu, chi bằng để phụ thân trở về rồi đọc.

Hà Văn Mộc nhận lấy thư, càng đọc, mày của ông ta càng nhíu chặt. Hà Chiến Ý đứng bên cạnh nhìn thấy biểu cảm này của ông cũng nhận ra điều không ổn.

Y lo lắng hỏi: “Phụ thân, có chuyện gì sao?”

Hà Văn Mộc lập tức thu thư lại, lắc đầu: “Không có gì, trước mắt phải tìm cho ra Thiên Nhật đã. Đợi tìm thấy nó, để xem ông đây có đánh chết nó không.”

“Phụ thân bớt giận, em ấy có một mình chắc chắn sẽ không đi được xa. Con đã cho người tìm kiếm rồi, rất nhanh sẽ có tin tức của em ấy, người đừng lo.”

Trong lúc người Hà phủ náo loạn tìm kiếm thì đối tượng tìm kiếm đang ngồi trên mấy tấm ván gỗ thất thần. Trong căn phòng toàn mạng nhện, rõ ràng nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu thì mấy tấm ván gỗ không phủ chút bụi bẩn cực kì nổi bật.

Hà Thiên Nhật từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa, chưa từng phải chịu uất ức. Đối diện với tình cảm này, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chọn chỗ sạch sẽ nhất để ngồi.

Để nói về nguyên nhân vì sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này thì cũng thật sự quá đen đủi. Nếu như thời gian có thể đảo ngược, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn bỏ nhà đi.

“Lăng Phong, phụ thân, ca ca, ta sai rồi, sao mấy người còn chưa tìm thấy ta nữa, ở đây vừa tối vừa lạnh, ta đói quá!”

Hà Thiên Nhật uất ức xoa xoa cái bụng đang đánh trống của mình.

Tối qua, sau khi hắn bị phụ thân cho người đuổi về viện nhỏ của mình, bởi vì quá nhớ Vương Lăng Phong mà tự mình trèo tường bỏ trốn. Vốn dĩ là muốn đi tới chỗ của Vương Lăng Phong, ai ngờ hắn vừa mới nhảy từ tường xuống đã bị một đám người chụp bao tải, đến lúc mở mắt ra một lần nữa thì đã xuất hiện ở nơi này rồi.

*Kịch.*

Bên ngoài truyền đến tiếng động, Hà Thiên Nhật lập tức đứng thẳng người, lộ ra dáng vẻ đề phòng: “Lại là ngươi?”

Nam nhân mặc trên người y phục đen tuyền, lưng đeo song đao, dáng vẻ thập phần đáng sợ.

Hắn nhận ra người này, đây là kẻ hồi sáng mang đồ ăn vào cho hắn. Dựa vào hành động của gã, hắn có thể đoán được kẻ này chính là người có tiếng nói nhất trong đám người bắt cóc hắn.

Nam nhân áo đen nhìn hắn bằng nửa con mắt, khinh khỉnh đáp: “Ủy khuất công tử rồi, đợi người nhà cậu mang tiền chuộc tới đủ, ta sẽ thả cậu ra.”

Hà Thiên Nhật hoài nghi: “Các ngươi có biết ta là ai không? Dám bắt cóc tống tiền ta? Không sợ phụ thân ta lột da các ngươi chắc?”

Nam nhân áo đen cười cười: “Nếu sợ thì chúng ta đã không làm nghề này.”

Hà Thiên Nhật: “...”

Nói cũng đúng.

Nhưng thân phận của hắn sao có thể so với đám công tử chuyên làm con mồi của đám bắt cóc tống tiền này được. Hắn đường đường là con trai của Hà đại tướng quân, người thương là thái tử điện hạ đương triều.

Đám người này quả thật là ăn gan hùm mật gấu mới dám bắt cóc hắn.

“Chuyện của chúng ta không phiền công tử quan tâm.”

Trong lúc hai người còn đang lời qua tiếng lại, một kẻ khác chạy từ bên ngoài vào, dáng vẻ vô cùng gấp gáp. Gã liếc nhìn Hà Thiên Nhật, sau đó mới kề tai nam nhân áo đen, thì thầm to nhỏ.

Khoảng cách mặc dù gần nhưng Hà Thiên Nhật không thể nghe được đoạn đối thoại của bọn họ. Cho tới khi nam nhân áo đen nhếch môi cười khẽ, ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên thèm khát: “Tiền tới rồi. Mau, trói người lại.”

Hà Thiên Nhật lập tức bị tên bắt cóc lấy dây thừng trói lại. Thế nhưng, ngay lúc hắn còn chưa kịp kêu cứu, ba thân ảnh mặc đồ bắt cóc bay thẳng từ ngoài vào trong. Cơ thể rơi trên nền nhà phủ đầy bụi khiến bụi văng tứ tung.

“Hắt xì”

Đám bắt cóc: “...”

Hà Thiên Nhật: “...”

Này cũng không phải hắn cố ý, có điều bụi bay vào mũi, hắn không nhịn được.

“Ta… a!”

Nam nhân áo đen không để hắn kịp nói hết câu, chỉ trong vòng một cái chớp mắt đã lao tới phía sau hắn, kề dao vào cổ hắn, hướng bóng người đang tiến vào đe dọa:

“Đứng lại.”

Hot

Comments

hóng Drama

hóng Drama

nghề nguy hiểm kiếm bội tiền

2023-02-11

1

Cần thẻ tới an

Cần thẻ tới an

đừng để bị tẩy não

2023-02-10

0

LuLu2k

LuLu2k

nghề nguy hiểm kiếm bội tiền

2023-02-10

0

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1: Vương Lăng Phong
2 Chương 2: Hà Thiên Nhật
3 Chương 3: Phản đối
4 chương 4 Đuổi đi
5 Chương 5 Mất tích
6 Chương 6: Đe dọa
7 chương 7
8 chương 8: Bị thương
9 Chương 9
10 Chương 10: Cưỡng ép
11 Chương 11: Thành hôn
12 chương 12
13 chương 13
14 Chương 14: Dẫn binh
15 Chương 15: Gửi thư
16 Chương 16: Góc khuất
17 Chương 17: Xin lỗi
18 Chương 18: Vương Lăng Phong trở về
19 chương 19: Gặp lại
20 chương 20 Hẹn gặp lại
21 Chương 21: phong tinh chiếu nhật
22 chương 22: đi cùng anh
23 Chương 23
24 24
25 Chương 25: Tận dụng tài nguyên
26 Chương 26: Thiên hà Lam Hoàng
27 chương 27: Văn Mộc gây sự
28 Chương 28: Chỉ nhìn anh không được sao?
29 Chương 29: em ấy đáng yêu quá!
30 Chương 30: Hạ thuốc ( sắp H nhó!)
31 Chương 31: Chủ động quấn lấy (H)
32 32: Trêu chọc
33 chương 33: Tiểu yêu tinh (H)
34 Chương 34: Ngọt ngào
35 Chương 35: Cùng nhau đồng hành
36 chương 36 tai nạn
37 chương 37: được cứu
38 Chương 38: Chủ động
39 39: Kim Vân
40 chương 40: Trở về
41 Chương 41: Cẩn thận vấp cỏ
42 chương 42: h
43 chương 43: nhẹ nhàng
44 Chương 44
45 chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50: end
Chapter

Updated 50 Episodes

1
chương 1: Vương Lăng Phong
2
Chương 2: Hà Thiên Nhật
3
Chương 3: Phản đối
4
chương 4 Đuổi đi
5
Chương 5 Mất tích
6
Chương 6: Đe dọa
7
chương 7
8
chương 8: Bị thương
9
Chương 9
10
Chương 10: Cưỡng ép
11
Chương 11: Thành hôn
12
chương 12
13
chương 13
14
Chương 14: Dẫn binh
15
Chương 15: Gửi thư
16
Chương 16: Góc khuất
17
Chương 17: Xin lỗi
18
Chương 18: Vương Lăng Phong trở về
19
chương 19: Gặp lại
20
chương 20 Hẹn gặp lại
21
Chương 21: phong tinh chiếu nhật
22
chương 22: đi cùng anh
23
Chương 23
24
24
25
Chương 25: Tận dụng tài nguyên
26
Chương 26: Thiên hà Lam Hoàng
27
chương 27: Văn Mộc gây sự
28
Chương 28: Chỉ nhìn anh không được sao?
29
Chương 29: em ấy đáng yêu quá!
30
Chương 30: Hạ thuốc ( sắp H nhó!)
31
Chương 31: Chủ động quấn lấy (H)
32
32: Trêu chọc
33
chương 33: Tiểu yêu tinh (H)
34
Chương 34: Ngọt ngào
35
Chương 35: Cùng nhau đồng hành
36
chương 36 tai nạn
37
chương 37: được cứu
38
Chương 38: Chủ động
39
39: Kim Vân
40
chương 40: Trở về
41
Chương 41: Cẩn thận vấp cỏ
42
chương 42: h
43
chương 43: nhẹ nhàng
44
Chương 44
45
chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50: end

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play