Chương 14: Dẫn binh

Hà Văn Mộc mang theo viện binh rời đi chưa được bao lâu thì biên cảnh phía Nam lại có tin cầu viện tới hoàng thành. Giặc ngoại xâm đột nhiên xuất hiện rất nhiều động thái lạ, không ngừng tập duyệt binh sĩ ở vùng giáp biên giới, số lượng còn ngày càng nhiều.

Động thái này đã tồn tại được hơn một tháng. Người phụ trách quản lý khu vực này là Xuyên Thần, phó tướng quân. Xét thấy tình hình bên nước láng giềng không ổn định nên y đã gửi đơn cầu viện, chuẩn bị cho tình thế xấu nhất.

Quân cứu viện chắc chắn phải đưa, tuy nhiên, người dẫn quân cứu viện là ai thì cần phải cân nhắc thật kỹ.

Hoàng thành không thể thiếu đi tướng lĩnh giỏi, phòng việc quân phản loạn nhân lúc vắng tướng mà khởi nghĩa. Vốn dĩ bên trong hoàng thành chỉ có hai vị tướng lĩnh là Hà Văn Mộc và Xuyên Mạc, hiện giờ Hà Văn Mộc vì cứu viện biên cảnh phía Bắc mà rời thành, Xuyên Mạc vạn lần không thể rời khỏi.

Không thể là Xuyên Mạc, vậy ai là người sẽ dẫn binh cứu viện?

Vương Trì Việt liếc nhìn Vương Lăng Phong đang đứng bên cạnh, ngập ngừng lên tiếng: “Phụ hoàng, nhi thần có ý này, không biết có nên nói hay không?”

“Cứ nói.”

“Nhi thần cảm thấy người dẫn binh không ai thích hợp hơn lục huynh. Với tài năng của lục huynh, huynh ấy là người thích hợp hơn ai hết. Huống hồ, để sau này lục huynh kế vị, lục huynh cũng cần phải lập chiến công. Để lục huynh đi chuyến này không khác gì một mũi tên trúng hai đích.”

“Chuyện này…” Hoàng thượng lâm vào trầm mặc.

Ông ta cảm thấy lời này của Vương Trì Việt rất có lý. Lần dẫn binh cứu viện này, vốn dĩ chỉ là để đề phòng nước láng giềng. Có khả năng chiến tranh không xảy ra. Vương Lăng Phong dẫn binh đi, chỉ cần ở đó một thời gian chờ tình hình ổn định lại rồi trở về.

Còn nếu như nước láng giềng thật sự đưa quân sang khiêu chiến, với tài năng của Vương Lăng Phong, ông ta có lòng tin y có thể dễ dàng hóa giải tình thế, bảo vệ biên giới an toàn.

Suy đi tính lại, không ai thích hợp hơn Vương Lăng Phong.

Đương nhiên, trước khi Vương Trì Việt nói ra điều này, ông ta cũng có cân nhắc đến nó. Tuy nhiên xét vấn đề y vừa mới thành thân, ông ta cũng có đôi phần lưỡng lự.

Không thể lập tức quyết định, ông đưa mắt nhìn sang Vương Lăng Phong vẫn giữ yên lặng từ đầu đến cuối: “Lăng Phong, ý của con thế nào.”

“Hoàng đệ đã nói như vậy, nếu nhi thần không chấp thuận, vậy có khác gì kẻ ngốc không biết chớp thời cơ. Lần dẫn quân này, phụ hoàng yên tâm giao cho nhi thần.”

Vương Lăng Phong chủ động nhận, hoàng thượng lập tức ban lệnh, sợ chậm một bước y sẽ đổi ý.

Có ai làm hoàng thượng mà ngày nào cũng phải nhìn mặt con để sống như ông ta không cơ chứ! Nhớ lúc ông ta còn là thái tử, ngày nào cũng phải lựa lời lấy lòng tiên hoàng…

“Cái gì, huynh phải tự mình dẫn quân tới biên giới phía Nam á?” Hà Thiên Nhật nghe thấy điều này, lo lắng đến mức ném cả cần câu trong tay.

Đối với hắn mà nói, biên cương là nơi nguy hiểm trùng trùng. Lần nào phụ thân với đại ca từ biên cương trở về là trên thân sẽ xuất hiện thêm rất nhiều vết sẹo mới. Hắn không muốn Vương Lăng Phong tới đó chịu nguy hiểm.

Vương Lăng Phong thấu hiểu sự lo lắng trong lòng hắn, vô cùng kiên nhẫn giải thích: “Ta chỉ đem quân tới đó để phòng ngự mà thôi, cũng chưa chắc thật sự sẽ xảy ra chiến tranh.”

“Nhưng lỡ như đám người đó phát động chiến tranh thì phải làm sao? Ta không muốn huynh bị thương.”

“Lo lắng cho ta đến thế ư?”

“Đương nhiên rồi, ta không lo cho huynh thì lo cho ai chứ!”

“Lúc huynh trưởng của em dẫn quân đi biên cảnh, ta còn không thấy em lo lắng đến vậy!”

Hà Thiên Nhật trừng mắt cảnh cáo: “Đây là hai chuyện khác nhau. Huynh đừng có nói bừa.”

“Ha ha, được rồi, đừng quá lo lắng, em không tin khả năng của ta thế ư?”

“Ta không phải là không tin huynh, ta chỉ không tin đám người kia… đao kiếm vô tình, nhỡ may huynh thật sự bị thương thì phải làm sao?”

“Lệnh vua đã hạ, trận này ta không thể không đi. Bảo bối đừng lo lắng, tin ta!”

Vương Lăng Phong chủ động ôm hắn lên giường. Hà Thiên Nhật còn đang muốn đôi co, lập tức bị ép đến mức không dám nhiều chuyện.

Hắn ai oán nằm trên giường, nhìn cái kẻ không biết sống chết đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh.

Tra nam, một lời không hợp là kéo người ta lên giường, ban ngày tuyên ***, không biết xấu hổ.

Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi mắt phượng xinh đẹp, ngón tay kìm không được mà chạm nhẹ vào nó. Vương Lăng Phong cày cấy mệt mỏi, bị động cũng chỉ hơi động lông mi, trầm giọng nói theo bản năng: “Nghỉ đi, đừng quậy!”

Hà Thiên Nhật sợ làm phiền y nghỉ ngơi, ngoan ngoãn thu tay. Đợi người trước mặt chìm vào giấc ngủ sâu, hắn mới nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.

Đến cuối cùng, hắn cũng không hiểu thấu chuyện hắn không biết gì là tốt hay xấu.

Lăng Phong thích hắn vô tư như thế này. Phụ thân và các huynh cũng không muốn hắn dính tới phân tranh bên ngoài.

Lúc mọi người gặp vấn đề, dù hắn muốn cũng không thể giúp được gì. Điều này khiến hắn cảm thấy bản thân vô dụng, thế nhưng hắn không biết phải làm thế nào cho đúng. Mọi người xung quanh bảo vệ hắn quá tốt, không muốn để hắn động vào bất kì thứ gì.

Rõ ràng hắn lớn lên trong môi trường phân tranh, vậy mà một chút ý thức về chuyện này hắn cũng không có.

“Lăng Phong, ta nên phải làm sao đây?”

Thế nhưng, chưa đầy ba ngày sau, Hà Thiên Nhật đã hối hận rồi.

Hắn không còn chút sức lực, cả người mềm không khác gì cọng mì, bị người bên trên ép quỳ trên giường. Mặc hắn luôn miệng cầu xin, người phía sau vẫn không dừng động tác.

Hắn tức đến mức khóc nấc lên, ai oán: “Vương… Lăng Phong… bao giờ huynh… mới cút đi biên cảnh đây!”

Vương Lăng Phong sắp đưa quân rời đi, mấy ngày liên tiếp không cần lên triều. Mới đầu nghe tin, Hà Thiên Nhật còn vô cùng vui vẻ, hắn có thể nhân cơ hội này cùng y dạo chơi, tận dụng chút thời gian trước khi chia xa.

Hắn đề nghị đi chơi, y không hề nghĩ ngợi mà đồng ý ngay lập tức… nhưng, ai có thể nói cho hắn biết tại sao mọi thứ thành ra thế này được hay không?

Đi thuyền du ngoạn, nước còn chưa kịp uống, hắn đã bị y kéo vào trong phòng, còn nói cái gì mà…

“Phong thủy hữu tình, cảnh vật nên thơ, thích hợp làm chuyện giường chiếu!”

“Bảo bối muốn ngắm cảnh, vậy thì chúng ta lên giường ngắm cảnh.”

Hà Thiên Nhật cảm thấy ăn không tiêu, tại sao ra ngoài rồi, y lại càng không kiêng nể gì hết vậy? Mỗi lần đều làm đến khi hắn ngất đi mới chịu dừng.

Để bảo vệ bản thân, hắn quyết định ở nhà câu cá.

Sau đó, Vương Lăng Phong lại cảm thấy…

“Đình hóng mát này cũng không tệ, phong thủy hữu tình, cảnh vật nên thơ…”

Hại hắn mấy ngày sau đều không dám quay lại đình mát, nhìn thấy cần câu cá là da đầu lại tê dại.

“Vương Lăng Phong, bao giờ huynh mới đi biên cảnh thế?”

“Cứ nghĩ đến sắp phải xa bảo bối là ta lại đau buồn không yên, bảo bối, tới bù đắp cho ta đi!”

Hà Thiên Nhật hai chân mềm nhũn: “Cút!”

Những ngày cuối cùng, Hà Thiên Nhật gần như dùng tâm trạng của một tù nhân chờ ngày tại ngoại để đếm. Tuy nhiên, đến khi thật sự phải nói lời chia tay, hắn lại không nỡ.

“Hay là, huynh cho ta đi cùng với huynh được không?”

“Bảo bối đừng quậy nữa, ta để Phó Xuân ở lại với em, nhớ viết lại tất cả hoạt động em làm mỗi ngày lại rồi cho người gửi cho ta, ta chờ thư của em.”

“Ừ, huynh cũng vậy, huynh trải qua cái gì, cũng phải viết hết vào thư rồi gửi cho ta, không được giấu.”

Hai ngày trước, bọn họ đã cùng nhau thống nhất chuyện này.

“Được! Ta sẽ nhớ bảo bối lắm!”

“Ta cũng sẽ rất rất nhớ huynh, huynh đi sớm về sớm…”

“Đừng khóc, ta sẽ sớm quay trở lại!”

Hot

Comments

Yena

Yena

nghi là sắp ngược quá

2023-02-18

0

Cần thẻ tới an

Cần thẻ tới an

bé chăm chồng ghê

2023-02-14

0

hóng Drama

hóng Drama

mong He

2023-02-12

0

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1: Vương Lăng Phong
2 Chương 2: Hà Thiên Nhật
3 Chương 3: Phản đối
4 chương 4 Đuổi đi
5 Chương 5 Mất tích
6 Chương 6: Đe dọa
7 chương 7
8 chương 8: Bị thương
9 Chương 9
10 Chương 10: Cưỡng ép
11 Chương 11: Thành hôn
12 chương 12
13 chương 13
14 Chương 14: Dẫn binh
15 Chương 15: Gửi thư
16 Chương 16: Góc khuất
17 Chương 17: Xin lỗi
18 Chương 18: Vương Lăng Phong trở về
19 chương 19: Gặp lại
20 chương 20 Hẹn gặp lại
21 Chương 21: phong tinh chiếu nhật
22 chương 22: đi cùng anh
23 Chương 23
24 24
25 Chương 25: Tận dụng tài nguyên
26 Chương 26: Thiên hà Lam Hoàng
27 chương 27: Văn Mộc gây sự
28 Chương 28: Chỉ nhìn anh không được sao?
29 Chương 29: em ấy đáng yêu quá!
30 Chương 30: Hạ thuốc ( sắp H nhó!)
31 Chương 31: Chủ động quấn lấy (H)
32 32: Trêu chọc
33 chương 33: Tiểu yêu tinh (H)
34 Chương 34: Ngọt ngào
35 Chương 35: Cùng nhau đồng hành
36 chương 36 tai nạn
37 chương 37: được cứu
38 Chương 38: Chủ động
39 39: Kim Vân
40 chương 40: Trở về
41 Chương 41: Cẩn thận vấp cỏ
42 chương 42: h
43 chương 43: nhẹ nhàng
44 Chương 44
45 chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50: end
Chapter

Updated 50 Episodes

1
chương 1: Vương Lăng Phong
2
Chương 2: Hà Thiên Nhật
3
Chương 3: Phản đối
4
chương 4 Đuổi đi
5
Chương 5 Mất tích
6
Chương 6: Đe dọa
7
chương 7
8
chương 8: Bị thương
9
Chương 9
10
Chương 10: Cưỡng ép
11
Chương 11: Thành hôn
12
chương 12
13
chương 13
14
Chương 14: Dẫn binh
15
Chương 15: Gửi thư
16
Chương 16: Góc khuất
17
Chương 17: Xin lỗi
18
Chương 18: Vương Lăng Phong trở về
19
chương 19: Gặp lại
20
chương 20 Hẹn gặp lại
21
Chương 21: phong tinh chiếu nhật
22
chương 22: đi cùng anh
23
Chương 23
24
24
25
Chương 25: Tận dụng tài nguyên
26
Chương 26: Thiên hà Lam Hoàng
27
chương 27: Văn Mộc gây sự
28
Chương 28: Chỉ nhìn anh không được sao?
29
Chương 29: em ấy đáng yêu quá!
30
Chương 30: Hạ thuốc ( sắp H nhó!)
31
Chương 31: Chủ động quấn lấy (H)
32
32: Trêu chọc
33
chương 33: Tiểu yêu tinh (H)
34
Chương 34: Ngọt ngào
35
Chương 35: Cùng nhau đồng hành
36
chương 36 tai nạn
37
chương 37: được cứu
38
Chương 38: Chủ động
39
39: Kim Vân
40
chương 40: Trở về
41
Chương 41: Cẩn thận vấp cỏ
42
chương 42: h
43
chương 43: nhẹ nhàng
44
Chương 44
45
chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50: end

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play