chương 19: Gặp lại

“Báo, thái tử điện hạ cầu kiến!”

Hà Văn Mộc nhìn bộ y phục trắng muốt trước mặt, thở dài một hơi: “Cuối cùng cũng tới rồi.”

Hà Chiến Ý đứng bên cạnh, đã thay y phục từ lâu, nghe thấy vậy, lập tức tiến lên một bước: “Phụ thân, để con giúp người thay đồ.”

“Phải thay thôi, thay đồ đi gặp đứa nhỏ ngốc kia.”

Lúc Vương Lăng Phong tiến vào Hà phủ, phát hiện Hà phủ từ trên xuống dưới đều mặc y phục trắng. Mặc dù đã được tháo gỡ, nhưng ở một vài nơi vẫn có thể thấy được khăn trắng buộc trên đó. Giống như, vừa mới trải qua một lễ tang.

Y cố gắng đè nén bất an trong cơ thể, bày ra dáng vẻ tiêu chuẩn, đối diện với Hà Văn Mộc: “Hà tướng quân, ta đã lập công trở về, muốn tới đây đón Thiên Nhật hồi cung.”

Hà Văn Mộc liếc nhìn y, nhẹ nhàng gật đầu: “Tới đúng lúc lắm, đứa nhỏ ngốc kia cũng đợi ngài rất lâu rồi. Mau đi theo ta.”

Hà Văn Mộc đi trước dẫn đường, rõ ràng là một đại tướng quân uy phong lừng lẫy thế nhưng hiện tại ngay cả đi đường cũng phải dựa vào nhi tử dìu dắt. Hà Chiến Ý một tay đỡ ông, một tay ra hiệu với Vương Lăng Phong: “Thái tử điện hạ, xin mời.”

Vương Lăng Phong tràn đầy nghi hoặc, nhấc chân bước theo hai người. Thế nhưng, càng đi, bước chân càng trở nên nặng nề, giống như đeo chì vào chân, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn.

Y đột nhiên muốn lùi bước, không muốn tiếp tục tiến lên nữa.

Lối đi này, là đường dẫn ra ngoại viện của Hà phủ.

Vương Lăng Phong khó khăn nhấp môi: “Hà tướng quân, ngài đưa ta ra ngoài này là có ý gì?”

Hà Văn Mộc đứng thẳng lưng, không hề quay đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Thái tử điện hạ không phải muốn gặp Thiên Nhật sao? Ta đang đưa ngài đi gặp nó đây.”

“...”

“Thái tử có nhìn thấy bên kia không, đó là mộ phần của Tiểu Hạ, là phụ mẫu của Thiên Nhật.”

Càng đi, đường càng gập ghềnh, tới khi đến trước một ngôi mộ khá mới, Hà Văn Mộc mới dừng lại. Vương Lăng Phong đi ở phía sau, chữ trên bia mộ đã bị cơ thể của Hà Văn Mộc che khuất hoàn toàn khiến y không thể nhìn ra bất kì thứ gì, nhưng trái tim trong ngực lại co thắt dữ dội.

Sẽ không phải như y nghĩ đâu!

Hà Văn Mộc vươn tay chạm nhẹ vào bia mộ, nhỏ giọng thủ thỉ: “Người con đợi, đã trở về rồi đây!”

Sét đánh ngang tai!

Vương Lăng Phong bàng hoàng đứng đó, nửa bước chân cũng không nhấc lên nổi.

“Hai người chắc chắn có nhiều chuyện muốn nói với nhau, ta tránh đi trước!” Nói rồi, Hà Văn Mộc cùng Hà Chiến Ý xoay người rời đi, để lại không gian riêng tư cho Vương Lăng Phong.

Hà Văn Mộc vừa xoay người, dòng chữ trên bia mộ ngay lập tức đập vào mắt y.

“Hà Thiên Nhật”

Đây thật sự mà mộ của Thiên Nhật!

Thiên Nhật, em ấy…

Không, không thể nào, rõ ràng em ấy đã gửi thư cho y…

Vương Lăng Phong hít một ngụm khí lạnh, dường như là lấy toàn bộ khí lực trong cơ thể, từng bước từng bước tiến tới bia mộ. Bụng ngón tay chạm vào bia đá lạnh lẽo, tựa như dao cắt cứa mạnh vào tim. 

“Thiên Nhật, thật sự là em sao? Bảo bối! Trả lời ta đi…”

“Không phải em nói sẽ đợi ta lập công trở về, sau đó sẽ tạo cho ta một bất ngờ ư?”

“Sự chuẩn bị này của em, đúng là khiến ta rất bất ngờ. Ta bất ngờ rồi, sao em còn không ra đây gặp ta?”

“Thiên Nhật, món quà này của em, không vui chút nào…”

“Làm ơn, ta xin em, mau ra đây đi… ta nhớ em… ta muốn gặp em.”

“Vương Lăng Phong đã tới Hà phủ rồi?” 

“Vâng, thái tử vừa trở về đã lập tức tới Hà phủ.”

“Vậy thì chắc hẳn hắn sẽ bất ngờ vì món quà mà ta đã chuẩn bị cho hắn lắm đây. Thằng chó đó không nghe lời, nhưng không sao, chỉ cần Vương Lăng Phong đau khổ là ta vui rồi.” 

*Rầm*

Cửa phòng chỉ trong chớp mắt đã đổ ập xuống, không hề có bất kì dấu hiệu báo trước nào dọa hai kẻ đang ở trong phòng bất ngờ đến ngã khuỵu.

“Có chuyện gì? Người đâu?”

Gã hoảng loạn gọi người, thế nhưng người mình không gọi được, lại gọi ra một tu la đến từ địa ngục. Vương Lăng Phong tay phải cầm thanh kiếm dính máu, ánh mắt đục ngầu đầy hận ý, không khác gì sứ giả địa ngục xuất hiện trước cửa.

Y nhấc chân tiến vào trong, từng bước dẫm lên mảnh vụn của cửa. Âm thanh gãy vụn như dao sắc, đâm vào thần kinh của hai kẻ ở trong phòng.

Vừa rồi, bọn chúng ngông cuồng bao nhiêu thì giờ lại hèn hạ bấy nhiêu. Vương Trì Việt không khác gì một con chuột nhìn thấy mèo lớn, chết chân run rẩy. Gã sợ đến mức ngay cả đứng cũng không còn vững, ngã ngửa ra sau. Ánh mắt sợ hãi vẫn dính chặt trên người Vương Lăng Phong, đề phòng y sẽ lập tức ra tay với mình.

“Lục… lục huynh, sao huynh lại tới đây?” Vương Trì Việt nói đầy khó khăn. Gã muốn giả ngốc, mặc dù chính gã hiểu rõ hơn ai hết, với dáng vẻ này của y, thì chắc chắn y đã biết hết mọi chuyện rồi. Gã chỉ là không ngờ đến, Vương Lăng Phong vậy mà có thể tìm ra nhanh đến vậy, càng không ngờ y dám một mình xông vào đây.

Vương Lăng Phong cười lạnh, giọng nói rít qua kẽ răng tựa như âm thanh của địa ngục: “Là ngươi. Là ngươi hại em ấy!”

Vương Trì Việt nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục giả ngốc: “Lục huynh nói gì vậy, đệ nghe không hiểu?”

Tuy nhiên, Vương Lăng Phong không hề bị dáng vẻ ngây thơ của gã lừa. Ngày hôm nay, y tới đây, không phải để tiếp tục diễn kịch với gã. Thời điểm đối diện với bia mộ lạnh lẽo khắc tên em ấy, y đã hiểu ra, những gì y làm từ trước đến nay nực cười đến mức nào.

Y không hề để tâm tới vị trí thái tử này, nếu không phải bởi vì muốn ngồi trên cao để có thể bảo vệ em ấy dễ dàng hơn, y một chút cũng không muốn làm thái tử. 

Để rồi sao? Kết quả còn không phải chỉ vì ngôi vị thái tử này mà hại chết em ấy ư?

Y vô dụng đến mức, ngay cả thời khắc cuối cùng còn không thể ở bên em ấy, y còn mặt mũi nào mà đối diện với em ấy đây?

Vương Lăng Phong tự chế giễu chính mình: “Tại sao lại là em ấy? Đối thủ của ngươi là ta, tại sao lại là em ấy?”

Đôi mắt y đỏ ngầu, dáng vẻ không khác gì một con thú lớn, điên cuồng lao về phía Vương Trì Việt. Y chẳng hề chớp mắt lấy một cái, vung kiếm lên, một nhát chém xuống, đem tay phải của gã chém đứt.

Vương Trì Việt mặt cắt không còn một giọt máu, đau đớn hét lên: “Vương Lăng Phong… ngươi… ngươi không thể giết ta. Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ mang danh giết người thân… đến… đến lúc đó, ngươi không thể ngồi trên ngôi vị thái tử này nữa.”

Vương Lăng Phong cười lạnh: “Ngươi nghĩ, ta còn cần vị trí này sao?”

Hot

Comments

Hoa hỏa

Hoa hỏa

mẹ ghẻ

2023-02-19

0

Ukibo

Ukibo

vẫn còn nữa đúng không

2023-02-18

0

Ukibo

Ukibo

đừng SE

2023-02-18

0

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1: Vương Lăng Phong
2 Chương 2: Hà Thiên Nhật
3 Chương 3: Phản đối
4 chương 4 Đuổi đi
5 Chương 5 Mất tích
6 Chương 6: Đe dọa
7 chương 7
8 chương 8: Bị thương
9 Chương 9
10 Chương 10: Cưỡng ép
11 Chương 11: Thành hôn
12 chương 12
13 chương 13
14 Chương 14: Dẫn binh
15 Chương 15: Gửi thư
16 Chương 16: Góc khuất
17 Chương 17: Xin lỗi
18 Chương 18: Vương Lăng Phong trở về
19 chương 19: Gặp lại
20 chương 20 Hẹn gặp lại
21 Chương 21: phong tinh chiếu nhật
22 chương 22: đi cùng anh
23 Chương 23
24 24
25 Chương 25: Tận dụng tài nguyên
26 Chương 26: Thiên hà Lam Hoàng
27 chương 27: Văn Mộc gây sự
28 Chương 28: Chỉ nhìn anh không được sao?
29 Chương 29: em ấy đáng yêu quá!
30 Chương 30: Hạ thuốc ( sắp H nhó!)
31 Chương 31: Chủ động quấn lấy (H)
32 32: Trêu chọc
33 chương 33: Tiểu yêu tinh (H)
34 Chương 34: Ngọt ngào
35 Chương 35: Cùng nhau đồng hành
36 chương 36 tai nạn
37 chương 37: được cứu
38 Chương 38: Chủ động
39 39: Kim Vân
40 chương 40: Trở về
41 Chương 41: Cẩn thận vấp cỏ
42 chương 42: h
43 chương 43: nhẹ nhàng
44 Chương 44
45 chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50: end
Chapter

Updated 50 Episodes

1
chương 1: Vương Lăng Phong
2
Chương 2: Hà Thiên Nhật
3
Chương 3: Phản đối
4
chương 4 Đuổi đi
5
Chương 5 Mất tích
6
Chương 6: Đe dọa
7
chương 7
8
chương 8: Bị thương
9
Chương 9
10
Chương 10: Cưỡng ép
11
Chương 11: Thành hôn
12
chương 12
13
chương 13
14
Chương 14: Dẫn binh
15
Chương 15: Gửi thư
16
Chương 16: Góc khuất
17
Chương 17: Xin lỗi
18
Chương 18: Vương Lăng Phong trở về
19
chương 19: Gặp lại
20
chương 20 Hẹn gặp lại
21
Chương 21: phong tinh chiếu nhật
22
chương 22: đi cùng anh
23
Chương 23
24
24
25
Chương 25: Tận dụng tài nguyên
26
Chương 26: Thiên hà Lam Hoàng
27
chương 27: Văn Mộc gây sự
28
Chương 28: Chỉ nhìn anh không được sao?
29
Chương 29: em ấy đáng yêu quá!
30
Chương 30: Hạ thuốc ( sắp H nhó!)
31
Chương 31: Chủ động quấn lấy (H)
32
32: Trêu chọc
33
chương 33: Tiểu yêu tinh (H)
34
Chương 34: Ngọt ngào
35
Chương 35: Cùng nhau đồng hành
36
chương 36 tai nạn
37
chương 37: được cứu
38
Chương 38: Chủ động
39
39: Kim Vân
40
chương 40: Trở về
41
Chương 41: Cẩn thận vấp cỏ
42
chương 42: h
43
chương 43: nhẹ nhàng
44
Chương 44
45
chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50: end

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play