Chương 11: Thành hôn

Hà Thiên Nhật mang thân phận nữ nhi gả đi, nên đồ hắn mặc được thiết kế theo kiểu nữ, vô cùng rườm rà. Thời điểm hắn được người hầu mặc lên người từng lớp từng lớp y phục, trong lòng đã không ngừng cảm thán. Tới khi y phục cùng trang sức đã cài xong, hắn chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà phỉ nhổ.

Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao tỷ tỷ lại chỉ thích mặc đồ nam, đồ nữ này phức tạp quá đi. Không kể đống trang sức nặng nề trên đầu thì đuôi áo dài rộng khiến hắn di chuyển đã vô cùng khó khăn.

Cũng may, có lẽ là thương cảm cho nữ nhân phải mặc lễ phục nặng nề, hoạt động hắn phải làm trong lễ thành hôn cũng ít.

Bởi vì là lễ thành thân của thái tử cho nên nghi lễ cũng khác hẳn nhà bình thường.

Sau khi Vương Lăng Phong mang theo kiệu tám người khiêng tới rước, Hà Thiên Nhật chỉ việc ngồi yên trên kiệu là được. Tới khi vào hoàng cung, hắn cũng chỉ cần ra ngoài bái thiên địa, bái xong sẽ được đưa về tâm cung của Vương Lăng Phong. Từ đầu đến cuối, tân nương đều không cần lộ mặt.

Sau khi hắn trở về tẩm cung, Vương Lăng Phong vẫn còn phải tiếp quan khách đến tận khuya.

Hắn ở trong phòng nhàm chán, do hắn không phải nữ nên cũng không để ý đống lễ nghĩa mà nữ cần. Để bảo vệ cho cái cổ của mình, hắn tự tay gỡ đống trang sức nặng nề ra, tự mình cởi hai lớp đồ. Trói buộc được gỡ bỏ, hắn mới tự do thoải mái ăn đồ ăn trên bàn, duy chỉ có rượu giao bôi là hắn không động vào.

Hà Thiên Nhật lăn lộn trong phòng một mình hai canh giờ, cuối cùng cũng đợi được Vương Lăng Phong.

Lúc y nhẹ nhàng đẩy mở cửa, Hà Thiên Nhật đang thoải mái nằm ngửa trên giường.

Vương Lăng Phong nhìn thấy cảnh này, lập tức ai oán: “Phu quân của em lăn lộn bên ngoài tiếp rượu, em ở trong này cũng thành thơi quá nhỉ?”

Hà Thiên Nhật thấy động, ngồi bật dậy, đập vào mắt hắn là người thương khóa trên người hỉ phục, gương mặt anh tuấn vì rượu mà hơi đỏ.

Do cả ngày hôm nay hắn đều đội khăn hỉ cho nên chưa thấy dáng vẻ mặc hỷ phục của, hiện tại vừa nhìn thấy, trái tim trong ngực lập tức đập loạn. Với nhan sắc bình thường của y, hắn đã khó lòng chịu đựng. Không ngờ y mặc hỷ phục, nhan sắc so với thường ngày mị hoặc hợn gấp trăm nghìn lần.

“Lăng Phong, huynh đẹp trai quá đi!”

Vương Lăng Phong được khen, khẽ híp mắt. Y tiến tới bên giường, dịu dàng mà đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nụ hôn mang theo hương rượu nồng, lập tức hun hắn đến say.

“Đẹp trai như vậy mà lại chỉ có thể thuộc về ta.” Hà Thiên Nhật vui vẻ nhào vào lòng y.

Bởi vì động tác quá lớn, hắn không thấy rằng ánh mắt y hơi đen lại. Giọng y trầm ấm, mang theo hương rượu say người: “Em có thích không?”

Hà Thiên Nhật lập tức gật đầu lia lịa: “Thích, đương nhiên thích, ta thích huynh nhất trên… a!”

Cơ thể đột nhiên bị đè mạnh lên giường, Vương Lăng Phong đè trên người hắn, nặng nề hạ xuống một nụ hôn. Nụ hôn lần này không nhẹ nhàng như trước, nó mang theo dục vọng chiếm hữu vô cùng nặng nề.

Cho dù lần này bọn họ có là thành thân giả đi nữa thì thân phận của họ cũng đã định. Thật ra không chỉ một mình Vương Lăng Phong chờ đợi ngày này mà Hà Thiên Nhật cũng đã mong ngóng nó từ rất lâu.

Hắn nằm dưới thân y, vô cùng phối hợp. Từng động tác của y đều được hắn tiếp thu toàn bộ, cho dù hành động đó có khiến hắn ngại ngùng đến mức muốn chui xuống đất, hắn vẫn một mực tình nguyện tiếp nhận.

Cho tới khi y phục của hai người được cởi bỏ toàn bộ, tận mắt đối diện với tiểu Lăng Phong, da đầu Hà Thiên Nhật mới tê dại gào thét.

Hắn ngước đôi mắt to tròn, vô cùng đáng thương nhìn Vương Lăng Phong: “Có, có thể để em nằm trên không?”

Vương Lăng Phong đối với đề nghị này của hắn, không giận còn cười: “Em đoán xem?”

Hà Thiên Nhật mím mím môi, liếc xuống dưới một lần nữa: “Chắc là không nhỉ?”

“Chính xác.”

“Cái đó, huynh có thể nhẹ chút không, ta sợ đau.”

Nhìn cái người càng ngày càng giống con rùa rụt cổ bên dưới, Vương Lăng Phong nhịn không được cười chầm thấp. Y đương nhiên biết bảo bối sợ đau, chỉ là, của y như vậy không thể đổi khác, bọn họ muốn ở bên nhau, sớm muộn gì bảo bối cũng phải chấp nhận. Y không muốn bỏ qua cơ hội tốt này.

Y dịu dàng đặt lên khóe mắt hắn một nụ hôn, sau đó hôn dần xuống dưới môi, dùng hành động của mình để an ủi hắn. Thấy hắn đã thả lỏng, y mới hành động.

“Đau… đau đau… hu hu, Lăng Phong, đau…”

Vương Lăng Phong: “...”

“Lăng Phong, huynh tha cho ta đi, ta đau…”

Vương Lăng Phong nhìn cái tên lâm trận muốn chạy, nhắm mắt nhắm mũi mà kêu gào dưới người, thở dài một hơi: “Ta còn chưa vào.”

Hà Thiên Nhật lúc này mới ngừng kêu, khẽ mở mắt hướng xuống dưới xác nhận: “Đúng, đúng là chưa vào… sao ta đã thấy đau vậy nhỉ?”

Vương Lăng Phong vươn tay bóp nhẹ eo hắn: “Em nghiêm túc chút đi.”

“Ta… ta vẫn đang nghiêm túc…” chỉ là sợ quá nên sinh ra ảo tưởng mà thôi.

Lúc Vương Lăng Phong chưa tiến vào thì hắn luôn miệng kêu gào còn cầu xin tha thứ, đến lúc thật sự tiến vào, ngay cả thở Hà Thiên Nhật cũng không làm được. Nếu không phải có y nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy miệng hắn, hắn đã tự mình cắn trúng lưỡi rồi.

Việc này đau thì có đau, thế nhưng nó không đến mức khó chấp nhận như hắn tưởng. Lúc đầu hắn còn lo được lo mất, đến khi thật sự lâm trận thì chiến y dạt dào, chủ động vòng chân qua eo y nghênh đón.

“Huynh… chậm chút!”

Vương Lăng Phong rất nghe lời, chậm rãi chuyển động theo ý hắn. Mỗi lần va chạm còn dùng nụ hôn vụn vặt để an ủi hắn.

Hai khắc sau, hắn cuối cùng cũng tiếp nhận được tiểu Lăng Phong, bên trong không còn thấy quá đau rắt như trước, hắn nâng tay, chủ động vòng tay lên cổ y: “Huynh… có thể làm nhanh hơn.”

Mặc dù vẫn chưa cảm nhận được khoái cảm nhưng vì đã không còn đau nên hắn có thể chấp nhận chuyện tăng tốc. Vương Lăng Phong cũng rất nghe lời, thật sự tăng tốc.

Y di chuyển vô cùng có quy luật, không quá chậm cũng không quá nhanh, giúp hắn không cảm thấy khó chịu. Nhưng cũng bởi vì vậy mà toàn bộ quá trình đều vô cùng nhàm chán, Hà Thiên Nhật mệt mỏi cả ngày, đột nhiên có người không ngừng sờ nắn thì cảm thấy buồn ngủ, không nhịn được mà ngáp một cái.

Hành động này của hắn lập tức chọc trúng điểm kiêu ngạo nam nhân của Vương Lăng Phong, y đen mặt, dùng sức đỉnh một cái. Khoái cảm từ phía dưới xông thẳng đến đại não, Hà Thiên Nhật tỉnh ngủ, mở bừng mắt, miệng còn vô phức bật ra tiếng rên.

Hà Thiên Nhật ngơ ngác: “...”

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Vương Lăng Phong học một biết mười, lập tức hiểu ra. Y không câu nệ nữa mà chuyển sang dùng sức, mỗi lần ra vào đều đỉnh tới vị trí trong trí nhớ.

“Ưm… Lăng…”

Vương Lăng Phong tiến quân thần tốc, ngay cả thời gian hối hận hắn cũng không có. Đợi đến khi hắn có tâm tư hối hận thì cũng đã là giữa trưa ngày hôm sau. Lúc hắn tỉnh lại, chỉ còn một mình hắn nằm trên giường, không thấy người đêm qua giày vò hắn đâu.

Thấy bên trong có động tĩnh, nô tì canh bên ngoài lập tức tiến vào trong: “Nương phi, người tỉnh rồi ạ? Để nô tì giúp người thay đồ.”

Hà Thiên Nhật từ nhỏ đến lớn đều chưa từng có người hầu thân cận: “...”

Con người ai ai cũng có hai chân hai tay, chỉ là một bộ y phục, đến mặc còn phải có người khác giúp thì cũng phế quá rồi. Huống hồ, nam nữ thụ thụ bất thân, bây giờ nô tỳ này chưa biết thân phận nam nhân của hắn, hắn không thể để nàng ta phát hiện ra.

Hắn lập tức lấy chăn che người lại, lạnh nhạt từ chối: “Không cần, ta có thể tự làm. Ở vương phủ ta đều như vậy, cô không cần quản ta. Đúng rồi, thái tử đâu?”

Sợ nàng ta còn cố chấp không buông, Hà Thiên Nhật không quên chuyển chủ đề khác.

Nô tỳ này cũng coi là hiểu chuyện, thấy hắn bài xích thì cũng không tiếp tục động tay chân, ngược lại còn tránh xa đôi chút, trả lời hắn bằng thái độ cung kính: “Bẩm nương phi, thái tử từ sớm đã vào triều rồi ạ.”

“Đúng rồi!” Hà Thiên Nhật chợt nhớ ra.

Thê tử ngày đầu tiên gả đi, sáng hôm sau còn phải thỉnh an phụ mẫu nhà phu quân. Hắn vừa tới đã ngủ đến trưa, không tham gia thỉnh an, không biết có bị làm sao không.

Hà Thiên Nhật càng nghĩ càng ai oán, đều tại Vương Lăng Phong chết tiệt kia, tại sao tỉnh dậy còn không gọi hắn theo chứ! Nhưng giờ hắn cũng không thể tự tiện chạy đi thỉnh an gì đó, chỉ có thể ngoan ngoãn ở Đông cung này đợi Vương Lăng Phong về tính sổ.

Mà Vương Lăng Phong bây giờ đối diện với ánh mắt dò xét của hoàng thượng và hoàng hậu cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Y đứng thẳng người, đường đường hoàng hoàng đối diện với hai người họ.

Hoàng hậu liếc mắt thấy hoàng thượng tức đến mức sắc mặt tái đen, ho khan một tiếng: “Phong nhi, hôm nay là ngày đầu thành thân của con, sao không mang theo phi tử của con tiến cung thỉnh an phụ hoàng cùng mẫu hậu?”

Vương Lăng Phong bày ra dáng vẻ không chút tình nguyện: “Nữ nhân đó là phụ hoàng cưới về cho con, hiện đang ở Đông cung, đến con còn chưa nhìn qua. Phụ hoàng và mẫu hậu muốn nhìn, chi bằng tự mình tới đó nhìn một cái. Người biết, trong mắt con chỉ có thể nhìn một người, đừng ép con.”

“Chuyện này…” Hoàng hậu thật sự không ngờ rằng Vương Lăng Phong lại to gan đến nỗi lật mặt thẳng thừng như thế. Biết là bình thường y hay đối nghịch hoàng thượng, nhưng thế này thì…

Hoàng thượng ở bên cạnh mất hứng hừ lạnh một tiếng: “Lễ thành hôn cũng đã làm xong, chấp nhận hay không cũng không quan trọng nữa. Nếu như đã lấy nữ nhi của Hà tướng quân, vậy thì hãy đối xử với nàng ta thật tốt.”

“Nếu không phải nàng ta là tỷ tỷ của người đó, phụ hoàng nghĩ nàng ta có thể đặt chân vào Đông cung của con hay không? Vấn đề đã qua, nhi không muốn nhắc lại, mong phụ hoàng và mẫu hậu thành toàn. Thời gian không còn sớm, nhi thần cảm thấy phụ hoàng cũng nên trở về phê tấu chương thôi.”

Hoàng hậu: “...”

Hoàng thượng: “...”

Lại nhắc đến tấu chương với trẫm. Khó khăn lắm mới tới đây hưởng chút thảnh thơi, còn lâu trẫm mới trở về cái nơi bức bách kia làm bằng hữu với giấy.

Trong lúc bế tắc không biết phải phản ứng tiếp thế nào, công công truyền tin từ bên ngoài chạy tới, ghé vào tai hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn Vương Lăng Phong bên dưới, mắt sáng lên: “Truyền vào.”

Công công truyền tin lập tức đứng thẳng, dùng hết sức hét lớn: “Truyền bát hoàng tử vào.”

Vương Trì Việt nghe lệnh bước vào, vừa vào trong đã thấy hoàng thượng hoàng hậu đen mặt nhìn Vương Lăng Phong. Mà đầu xỏ gây chuyện Vương Lăng Phong vẫn bày ra dáng vẻ đạo mạo, liếc mắt nhìn hắn ta.

Vương Trì Việt: “...”

Sao cứ mỗi lần Lục huynh gây họa là lại đến lượt hắn ta ra đỡ vậy?

Vương Lăng Phong vừa rời đi, Vương Trì Việt lập tức nhận được ánh mắt lạnh lẽo của hoàng đế bệ hạ: “Tới đúng lúc lắm, bên Hà tướng quân thế nào rồi?”

Sau khi quan sát dáng vẻ không tình nguyện sáng nay của Vương Lăng Phong, hoàng thượng vẫn không yên tâm.

Mặc dù Vương Lăng Phong nghe theo chiếu chỉ của ông ta, hỏi cưới tỷ tỷ của Hà Văn Mộc nhưng không thể không đề phòng họ Hà kia trộm long tráo phụng. À không, chính xác phải là trộm phụng tráo long. Ông ta không bỏ qua chuyện Hà Thiên Nhật kia sẽ thay tỷ tỷ mình gả vào Đông cung.

Nếu như chuyện này thật sự xảy ra, vậy thì quá tốt, ông ta có thể lợi dụng điều này trách phạt xuống bên dưới, giảm bớt ảnh hưởng của Hà gia lên triều đình. Còn không phải thì cũng không sao, chiêu này của ông có thể gây ra chút lục đục nội bộ gia đình bọn họ, đối với ông ta chỉ có lợi không có hại.

Ông muốn Vương Trì Việt thay ông ta nghe ngóng tình hình bên Hà phủ, xem xem rốt cuộc là xảy ra theo hướng nào.

Vương Trì Việt tới đúng là để báo cáo lại chuyện này, hắn chậm rãi trả lời: “Phủ của Hà tướng quân đúng là có động tĩnh…”

Hot

Comments

Không phục tới chiến

Không phục tới chiến

dễ thương ghê

2023-02-14

0

Cần thẻ tới an

Cần thẻ tới an

cười ghê

2023-02-10

0

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1: Vương Lăng Phong
2 Chương 2: Hà Thiên Nhật
3 Chương 3: Phản đối
4 chương 4 Đuổi đi
5 Chương 5 Mất tích
6 Chương 6: Đe dọa
7 chương 7
8 chương 8: Bị thương
9 Chương 9
10 Chương 10: Cưỡng ép
11 Chương 11: Thành hôn
12 chương 12
13 chương 13
14 Chương 14: Dẫn binh
15 Chương 15: Gửi thư
16 Chương 16: Góc khuất
17 Chương 17: Xin lỗi
18 Chương 18: Vương Lăng Phong trở về
19 chương 19: Gặp lại
20 chương 20 Hẹn gặp lại
21 Chương 21: phong tinh chiếu nhật
22 chương 22: đi cùng anh
23 Chương 23
24 24
25 Chương 25: Tận dụng tài nguyên
26 Chương 26: Thiên hà Lam Hoàng
27 chương 27: Văn Mộc gây sự
28 Chương 28: Chỉ nhìn anh không được sao?
29 Chương 29: em ấy đáng yêu quá!
30 Chương 30: Hạ thuốc ( sắp H nhó!)
31 Chương 31: Chủ động quấn lấy (H)
32 32: Trêu chọc
33 chương 33: Tiểu yêu tinh (H)
34 Chương 34: Ngọt ngào
35 Chương 35: Cùng nhau đồng hành
36 chương 36 tai nạn
37 chương 37: được cứu
38 Chương 38: Chủ động
39 39: Kim Vân
40 chương 40: Trở về
41 Chương 41: Cẩn thận vấp cỏ
42 chương 42: h
43 chương 43: nhẹ nhàng
44 Chương 44
45 chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50: end
Chapter

Updated 50 Episodes

1
chương 1: Vương Lăng Phong
2
Chương 2: Hà Thiên Nhật
3
Chương 3: Phản đối
4
chương 4 Đuổi đi
5
Chương 5 Mất tích
6
Chương 6: Đe dọa
7
chương 7
8
chương 8: Bị thương
9
Chương 9
10
Chương 10: Cưỡng ép
11
Chương 11: Thành hôn
12
chương 12
13
chương 13
14
Chương 14: Dẫn binh
15
Chương 15: Gửi thư
16
Chương 16: Góc khuất
17
Chương 17: Xin lỗi
18
Chương 18: Vương Lăng Phong trở về
19
chương 19: Gặp lại
20
chương 20 Hẹn gặp lại
21
Chương 21: phong tinh chiếu nhật
22
chương 22: đi cùng anh
23
Chương 23
24
24
25
Chương 25: Tận dụng tài nguyên
26
Chương 26: Thiên hà Lam Hoàng
27
chương 27: Văn Mộc gây sự
28
Chương 28: Chỉ nhìn anh không được sao?
29
Chương 29: em ấy đáng yêu quá!
30
Chương 30: Hạ thuốc ( sắp H nhó!)
31
Chương 31: Chủ động quấn lấy (H)
32
32: Trêu chọc
33
chương 33: Tiểu yêu tinh (H)
34
Chương 34: Ngọt ngào
35
Chương 35: Cùng nhau đồng hành
36
chương 36 tai nạn
37
chương 37: được cứu
38
Chương 38: Chủ động
39
39: Kim Vân
40
chương 40: Trở về
41
Chương 41: Cẩn thận vấp cỏ
42
chương 42: h
43
chương 43: nhẹ nhàng
44
Chương 44
45
chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50: end

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play