Chương 7: Trả tiền

"Anh chị ơi... Có thể giúp em mở cửa được không? Em tìm bạn của em nhưng mà hức... Anh chị chắn mất cửa rồi..."

Đột nhiên phía sau lưng có tiếng nói truyền lại, vài người đứng ở đầu cửa quay mặt về sau. Ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt tủi thân của một bé gái, đôi mắt cô bé trực trào như sắp khóc. Khiến cho bọn họ có cảm giác như mình đã làm chuyện xấu vậy.

Mọi người đều tự động né qua một bên, một cô gái trong số họ đưa tay đẩy cánh cửa ra, đối diện với cô bé xinh đẹp không khỏi mủi lòng. Cô ngồi xuống để bằng với chiều cao của bé, sau đó cất tiếng xin lỗi chân thành.

"Bạn nhỏ, tụi chị xin lỗi vì chắn cửa của em. Em đừng khóc nữa nhé, tụi chị dẫn em đi vào được không?"

Đàm Nhu Nhi thu về kết quả như mong muốn, đối với câu hỏi của chị gái này liền gật đầu đồng ý, bàn tay nhỏ còn rất thành thực đưa ra cho chị gái đó nắm lấy.

"Vâng ạ."

Xung quanh, một nhóm người đã bị sự đáng yêu của cô bé này đánh gục, chị gái nói chuyện với cô cũng vì sự đáng yêu này mà mềm lòng, nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ xinh kia, nở một nụ cười dịu dàng.

"Bạn em đang ở đâu vậy cô bé?"

Đàm Nhu Nhi đưa tay đang cầm vở lên lau đi tầng nước đang làm nhòe đi tầm nhìn của mình, đối với câu hỏi của chị gái xinh đẹp này khẽ lắc đầu đáp lại.

"Em cũng không biết, bên ngoài mọi người che hết tầm nhìn rồi... Em không thấy được chị ơi."

Đến khi nữ sinh kia dẫn Đàm Nhu Nhi qua khỏi đám đông chen chúc, cô liền thu tay lại, đối diện với ánh nhìn của chị gái, cô cúi người cảm ơn, sau đó liền nói.

"Cảm ơn chị đã dẫn em qua đám người đáng sợ kia. Ở đây em chỉ còn lại hai cái kẹo, tặng chị xem như quà báo đáp ạ." - Nói đoạn cô móc ra trong túi đúng hai viên kẹo, đặt vào lồng bàn tay chị ấy. Sau khi chào hỏi lịch sự, Đàm Nhu Nhi mới rời đi dưới sự ngơ ngác của cô gái kia.

Mà sự việc kia, đều được ai đó trông thấy hết. Khóe môi bất giác cong lên tạo thành nụ cười hiếm hoi.

Đúng là hắn không nhìn nhầm, cô bé đó quả nhiên tinh ranh.

Hứa Khải nhìn bóng đang tiến về phía Lâu Vĩnh, vậy mà hắn giống như ngẩn người không để ý. Còn đang định mở miệng nhắc nhở, lại thấy hắn dễ dàng bắt gọn quả bóng đang lao tới. Cơ thể uyển chuyển mà tránh được sự tập kích của đội bạn, sau đó tạo môt quả Jump shot vô cùng đẹp mắt.

Mà loạt động tác này không những khiến cổ động viên hò reo chói tai mà đến mọi người trong sân cũng ngỡ ngàng. Một người ở đội bên kia không nhịn được mà cất cao giọng hỏi.

"Vĩnh ca, anh cũng không cần show trình độ để khiến anh em phải bẽ mặt trước công chúng như vậy chứ!"

Hứa Khải tiến đến cũng khẽ vỗ vào vai cậu phát biểu.

"Này, lúc nãy được em gái nào tiếp sức vậy?"

Lâu Vĩnh nhướng mi, khuôn mặt dù không cười nhưng cũng đã tươi tỉnh hơn rất nhiều, đối với câu hỏi của Hứa Khải chỉ qua loa trả lời.

"Không có, bắt gặp cảnh hài mà thôi."

Hứa Khải chớp mắt không ngừng nhìn Lâu Vĩnh, cảnh hài? Hài gì cơ?!

Hứa Khải định hỏi thêm vài câu thì nam sinh mang chức trách làm trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. Phần thắng đương nhiên thuộc về đội của Lâu đại ca.

Mà Lâu Vĩnh lúc này đã tiến đến ghế ngồi, cầm chai nước trên tay, một hơi uống cạn. Đôi mắt màu lam kia nhìn đứa em gái phụng phịu ngồi cách hắn vài ghế, ngoắc ngoắc tay kêu nó lại.

"Nè, hình như anh thấy có bạn đến tìm em."

Lâu Mạn Mạn vì bị anh trai lừa, cuối cùng bị bắt ép ngồi dưới sân bóng gần tiếng đồng hồ chỉ để nghe đám nữ sinh ngoài kia hú hét tên anh ấy, còn nói cái gì muốn làm bạn gái của anh trai cô bé. Một số người biết cô bé là em gái của Lâu Vĩnh, ngay sau đó liền không nói không rằng mà tiếp cận cô xin phương thức liên lạc, cô bé không cho thì liền bĩu môi quay ngoắt bỏ đi.

Cô bé trong lòng cảm thấy phi thường tức giận!

Lâu Vĩnh nhìn thấy nhóc con lớp 2-3 kia đi cũng gần tới nơi, mà em gái mình lại dường như bỏ qua lời hắn nói, khóe môi cong lên, kiên nhẫn bắt chuyện tiếp.

"Sao lại dỗi rồi vậy? Không phải lúc đầu em đòi đi sao?"

"Anh nói dối, đám người hôm nay anh chơi cùng không có anh Chấn Nam, là anh lừa em!"

"Anh chỉ bảo là đi chơi với bạn, cũng không nói là bạn nào nhé!" - Trong giọng nói của hắn có điểm trêu ghẹo, chất giọng khàn khàn, ấy vậy mà lại vô cùng dễ nghe.

"Anh..." - Lâu Mạn Mạn định nói gì đó, nhưng ngẫm nghĩ lại, anh trai cũng không nói vậy thật. Cô bé chỉ đành ngậm ngùi mím môi im lặng. Coi như là lỗi của Lâu Mạn Mạn này nghe không rõ, không thèm chấp nhặt với anh trai. Không thèm!

Đang lúc máu trong người sôi sùng sục thì nghe thấy tiếng gọi thanh thoát của ai đó ở bên tai.

"Bạn Mạn Mạn, mình tới trả tập vở."

Đàm Nhu Nhi phải đi hết một vòng sân, lại chen qua mấy đám người mới có thể nhìn thấy khách hàng yêu quý đang ngồi trên ghế, bên cạnh còn có thiếu niên trông quen mắt, nhưng cô liền trực tiếp bỏ qua mà tiến đến chỗ bạn nữ kia.

Lâu Mạn Mạn bị gọi đến tên, lập tức ngẩng đầu nhìn cô bạn, lại quay đầu sang nhìn anh trai mình. Thật lâu vẫn không nhận lấy cuốn tập vở.

Lâu Vĩnh bị em gái nhìn chằm chằm, hắn đương nhiên hiểu ý nó, cất tiếng hỏi.

"Em vay anh bao nhiêu?"

"Bạn lấy bao nhiêu?" - Lâu Mạn Mạn quay sang Đàm Nhu Nhi hỏi.

"200."

"Mình lấy vở, cậu qua chỗ anh trai mình lấy tiền nhé." - Lâu Mạn Mạn lúc này mới mỉm cười, đưa tay ra đón lấy cuốn tập Đàm Nhu Nhi đang giữ, trên môi nở nụ cười tươi cảm ơn Nhu Nhi.

Lâu Mạn Mạn không biết có phải bản thân dễ dãi hay không, nhưng cô đối với Đàm Nhu Nhi là nhìn một lần đã cảm thấy thân thiết. Khí tức bao quanh người của bạn này làm cho Mạn Mạn cảm giác vô cùng dễ chịu.

Đàm Nhu Nhi lúc này mới quay đầu nhìn tới thiếu niên ngồi cạnh, trong đầu liền gật gù nhận xét.

Hóa ra là anh em một nhà, khuôn mặt nếu để ý cũng có phần tương tự nhau, đều mang vẻ đẹp xuất chúng.

Nhưng khi nhìn đến đôi mắt màu ngọc bích của thiếu niên, bỗng nhiên có cảm giác không đúng lắm... Quái lạ, sao cô cảm thấy ánh mắt đó khi nhìn cô lại khiến cô liên tưởng đến cái nhìn của ông thần tài mà cô cảm nhận được bao lâu nay nhỉ?!

Hot

Comments

Châm Nguyễn

Châm Nguyễn

vui thật

2023-03-09

3

cá chà bặc

cá chà bặc

thần tài đếnnn thần tài đếnnn

2023-02-08

7

Cúc Numi 🍀

Cúc Numi 🍀

đúg a ấy chính là thần tài,nhưg mà nó lạ lắm 😆

2023-02-04

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đàm Nhu Nhi
2 Chương 2: Dao kề cổ
3 Chương 3: Chuyển tới thành phố V
4 Chương 4: Tương Tư
5 Chương 5: Công cuộc kiếm tiền của Nhu Nhi.
6 Chương 6: Trả vở
7 Chương 7: Trả tiền
8 Chương 8: Kết giao
9 Chương 9: 500 và cái tên
10 Chương 10: Tin đồn lan xa
11 Chương 11: Phát tiền giúp NN câu khách (1)
12 Chương 12: Phát tiền giúp NN câu khách (2)
13 Chương 13: Ngồi trên cành cây nghe lén
14 Chương 14: Tên tôi là Lâu Vĩnh
15 Chương 15: Bán hoa
16 Chương 16: Quà tặng có giá trị
17 Chương 17: Người giàu tặng quà.
18 Chương 18: Gặp mặt tại buổi tiệc
19 Chương 19: Bảo vệ cô
20 Chương 20: Quyết định rời đi
21 Chương 21: Là vì con thấy cô bé đó khóc sao?
22 Chương 22: Bé con, anh nuôi em
23 Chương 23: Mười năm chỉ như giấc mộng
24 Chương 24: Từ chối tỏ tình
25 Chương 25: Uống rượu
26 Chương 26: Lâu Vĩnh trở về
27 Chương 27: Từ chức người thân suy ra vợ, đơn giản
28 Chương 28: Người phụ nữ xinh đẹp
29 Chương 29: Lâu Vĩnh hiện tại có gì
30 Chương 30: Bế cô
31 Chương 31: NN không để bán...
32 Chương 32: Linh Châu
33 Chương 33: Nhử mồi
34 Chương 34: Không phải thích, mà là yêu
35 Chương 35: Bị nghe lén
36 Chương 36: Đánh nhanh thắng nhanh
37 Chương 37: Biển
38 Chương 38: Hoắc Kỳ Vũ
39 Chương 39: Đàn ông xấu
40 Chương 40: Tặng người đóa cúc trắng
41 Chương 41: Mất đi có tìm lại được không
42 Chương 42: Kế hoạch
43 Chương 43: Vương Á Khẩu
44 Chương 44: Món chỉ ngon khi ăn cùng đúng người
45 Chương 45: Kẻ xướng người họa
46 Chương 46: Thực sợ hãi...
47 Chương 47: Hôn
48 Chương 48: Có được không? (H)
49 Chương 49: Sinh nhật vui vẻ bé con
50 Chương 50: Thuốc hay không thuốc
51 Chương 51: Độ Ngôn à...
52 Chương 52: Phi
53 Chương 53: Người muốn gặp rồi sẽ gặp
54 Chương 54: Yên bình
55 Chương 55: Từ thù thành bạn
56 Chương 56: Mua chuộc em vợ
57 Chương 57: Người chồng mẫu mực
58 Chương 58: Mua đồ (1)
59 Chương 59: Mua đồ (2)
60 Chương 60: Em gái thất lạc
61 Chương 61: Em có biết tôi đã gọi cho em bao nhiêu cuộc không?
62 Chương 62: Không được rời bỏ anh
63 Chương 63: Nhờ vả
64 Chương 64: Lí do em ấy muốn học đại học
65 Chương 65: Người phụ nữ trước cửa
66 Chương 66: Không giúp đỡ
67 Chương 67: Đưa cô đi
68 Chương 68: Mang cô ấy tới tổ chức
69 Chương 69: Chị dâu xinh đẹp
70 Chương 70: Anh cần em
71 Chương 71: bánh ngọt dâu tây
72 Chương 72: Cảm giác quen thuộc (Linh Châu)
73 Chương 73: "anh hai... cứu em" (Linh Châu)
74 Chương 74: Ngược dòng quá khứ (Linh Châu)
75 Chương 75: Ngược dòng quá khứ 2
76 Chương 76: Đăng ký kết hôn
77 Chương 77:
78 Chương 78: Tác giả gục ngã rồi, ngồi khóc cả đêm...
79 Chương 79
80 Chương 80: Nỗi khổ của kẻ xấu
81 Chương 81: Nơi đâu có thể chứa đựng kẻ ác?
82 Chương 82 (không tiêu đề)
83 Chương 83:
84 Chương 84
85 Chương 85 (End)
86 Ngoại truyện 1: Xin chào, chị gái
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Đàm Nhu Nhi
2
Chương 2: Dao kề cổ
3
Chương 3: Chuyển tới thành phố V
4
Chương 4: Tương Tư
5
Chương 5: Công cuộc kiếm tiền của Nhu Nhi.
6
Chương 6: Trả vở
7
Chương 7: Trả tiền
8
Chương 8: Kết giao
9
Chương 9: 500 và cái tên
10
Chương 10: Tin đồn lan xa
11
Chương 11: Phát tiền giúp NN câu khách (1)
12
Chương 12: Phát tiền giúp NN câu khách (2)
13
Chương 13: Ngồi trên cành cây nghe lén
14
Chương 14: Tên tôi là Lâu Vĩnh
15
Chương 15: Bán hoa
16
Chương 16: Quà tặng có giá trị
17
Chương 17: Người giàu tặng quà.
18
Chương 18: Gặp mặt tại buổi tiệc
19
Chương 19: Bảo vệ cô
20
Chương 20: Quyết định rời đi
21
Chương 21: Là vì con thấy cô bé đó khóc sao?
22
Chương 22: Bé con, anh nuôi em
23
Chương 23: Mười năm chỉ như giấc mộng
24
Chương 24: Từ chối tỏ tình
25
Chương 25: Uống rượu
26
Chương 26: Lâu Vĩnh trở về
27
Chương 27: Từ chức người thân suy ra vợ, đơn giản
28
Chương 28: Người phụ nữ xinh đẹp
29
Chương 29: Lâu Vĩnh hiện tại có gì
30
Chương 30: Bế cô
31
Chương 31: NN không để bán...
32
Chương 32: Linh Châu
33
Chương 33: Nhử mồi
34
Chương 34: Không phải thích, mà là yêu
35
Chương 35: Bị nghe lén
36
Chương 36: Đánh nhanh thắng nhanh
37
Chương 37: Biển
38
Chương 38: Hoắc Kỳ Vũ
39
Chương 39: Đàn ông xấu
40
Chương 40: Tặng người đóa cúc trắng
41
Chương 41: Mất đi có tìm lại được không
42
Chương 42: Kế hoạch
43
Chương 43: Vương Á Khẩu
44
Chương 44: Món chỉ ngon khi ăn cùng đúng người
45
Chương 45: Kẻ xướng người họa
46
Chương 46: Thực sợ hãi...
47
Chương 47: Hôn
48
Chương 48: Có được không? (H)
49
Chương 49: Sinh nhật vui vẻ bé con
50
Chương 50: Thuốc hay không thuốc
51
Chương 51: Độ Ngôn à...
52
Chương 52: Phi
53
Chương 53: Người muốn gặp rồi sẽ gặp
54
Chương 54: Yên bình
55
Chương 55: Từ thù thành bạn
56
Chương 56: Mua chuộc em vợ
57
Chương 57: Người chồng mẫu mực
58
Chương 58: Mua đồ (1)
59
Chương 59: Mua đồ (2)
60
Chương 60: Em gái thất lạc
61
Chương 61: Em có biết tôi đã gọi cho em bao nhiêu cuộc không?
62
Chương 62: Không được rời bỏ anh
63
Chương 63: Nhờ vả
64
Chương 64: Lí do em ấy muốn học đại học
65
Chương 65: Người phụ nữ trước cửa
66
Chương 66: Không giúp đỡ
67
Chương 67: Đưa cô đi
68
Chương 68: Mang cô ấy tới tổ chức
69
Chương 69: Chị dâu xinh đẹp
70
Chương 70: Anh cần em
71
Chương 71: bánh ngọt dâu tây
72
Chương 72: Cảm giác quen thuộc (Linh Châu)
73
Chương 73: "anh hai... cứu em" (Linh Châu)
74
Chương 74: Ngược dòng quá khứ (Linh Châu)
75
Chương 75: Ngược dòng quá khứ 2
76
Chương 76: Đăng ký kết hôn
77
Chương 77:
78
Chương 78: Tác giả gục ngã rồi, ngồi khóc cả đêm...
79
Chương 79
80
Chương 80: Nỗi khổ của kẻ xấu
81
Chương 81: Nơi đâu có thể chứa đựng kẻ ác?
82
Chương 82 (không tiêu đề)
83
Chương 83:
84
Chương 84
85
Chương 85 (End)
86
Ngoại truyện 1: Xin chào, chị gái

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play