Chương 8: Con trai của công tước

Sáng hôm sau, Cung điện có khách đến thăm, hình như là công tước Ringo cùng với con trai của ông là Robin, Robin có khuôn mặt vô cùng tuấn tú, tài giỏi, được nhiều nữ nhân trong vương quốc để ý

(Để tưởng tượng cho rõ hơn thì con trai của công tước có vẻ ngoài như trên ảnh)

Công tước vào diện kiến nhà vua

"Kính chào nhà vua, thần đến đây để diện kiến ngài, hi vọng chúng tôi được chào đón"

Robin:"Thưa ngài, rất vui khi được gặp ngài, được gặp ngài là một vinh hạnh của tôi"

Nhà vua:"Vinh hạnh cái gì chứ, cứ tự nhiên đi, cha ngươi với ta chủ yếu là bạn thân từ hồi nhỏ. Chúng ta chỉ muốn ôn lại chút kỉ niệm tuổi thơ thôi"

Hai người họ, nhà vua và công tước nói chuyện với nhau một hồi lâu. Robin thấy chán với cả anh thấy khá tò mò nơi này.

Robin:"Vậy phiền ngài nếu tôi đi tham quan cung điện chứ?"

Nhà vua:"Tất nhiên rồi, cứ thoải mái đi, ngươi có cần thiết không? Hay để ta gọi người vào dẫn ngươi tham quan...Hector..cho người ...vào dẫn..cậu ấy đi thăm quan cung điện "

Robin:"Không cần đâu ngài, tôi có thể tự đi được, ngài cứ mặc tôi, nếu tôi cần tôi sẽ tự khắc đi nhờ người mà"

Nhà vua:"Ngươi chắc chứ?"

Robin:"Không sao, tôi tự lo được"

Robin đi thăm lâu đài một lúc lâu

Lúc Robin đi ngang qua cũng chính là lúc Rose ra khỏi phòng. Cô vô tình đụng trúng anh, cô vội vàng xin lỗi

"Ngài có làm sao không?, Xin ngài hãy bỏ qua cho tôi, tôi không để ý tới ngài"

Robin cười

"Không sao, ta ổn , mà cô làm gì ở đây vậy"

Rose:

"À, tôi là người hầu của hoàng tử Stockwood"

Robin:"Stockwood sao, tên hoàng tử đó?...mà cô tên là gì nhỉ.Ta tên là Robin, con trai của công tước Ringo, cô là?.."

Rose:" Tôi là Rose..Rose Amelia"

Robin:"Lạ thật, ta chưa bao giờ từng nghe đến cô hay gia đình cô ở trong vương quốc này"

"Vậy Rose Amelia này.."

"Ngài không cần gọi như vậy đâu, cứ gọi là Rose thôi"

Robin:Được rồi

Hai người họ nói chuyện với nhau rất hợp, Robin hỏi cô:"Cô có muốn ra chỗ cuối hành lang bên kia nói chuyện với ta không?, bên đó khá kín đáo, ít người đi qua"

Rose:"Được chứ, tại sao không. Nhưng để chút nữa được không, tôi còn làm nốt công việc . Chắc khoảng tí nữa mới xong được. Chỉ sợ lúc đấy anh không chờ được tôi thôi"

Robin:"Cô cứ làm nốt đi, tôi chờ được, lát nhớ ra chỗ kia nhé, tôi chờ cô"

Một lát sau Rose ra chỗ của Robin, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, có lẽ họ nói chuyện với nhau khá hợp.

Cùng lúc này, Stockwood mở cửa phòng

"Rose ơi, Rose...Rose à, nàng ở đâu vậy".

Anh mở cửa phòng ra cũng không thấy. Anh đi ra chỗ quen thuộc cũng không thấy Rose đâu. Anh lo lắng cho Rose, không biết cô có bị gặp gì đó nguy hiểm hay không.Chợt anh đi qua cuối hành lang thì thấy hai người đang nói chuyện với nhau.

Stockwood nghĩ:"Ơ kia là Rose mà, nhưng bên cạnh nàng ấy là ai . Robin sao, cái tên con trai của ông công tước Ringo đó sao? Haizz, sơ hở là bị kẻ khác cướp mất.Tức chết đi được"

"Ngươi mà cướp Rose của ta thì ta sẽ giết ngươi đó tên kia"

Một lúc sau, người hầu của công tước lên gọi Robin:"Thưa cậu chủ, chúng ta mau về thôi, cha của cậu giục tôi lên đây để gọi cậu về"

Robin chào tạm biệt Rose:"Hẹn một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau "

Rose trở về phòng , thấy Stockwood ngồi sẵn trong phòng với con mắt hình viên đạn.

Stockwood:"Nàng ở đâu từ nãy giờ?Nàng với hắn ta thân thiết lắm cơ mà, sao nàng không đi theo hắn luôn đi, mặc xác ta ở đây cô đơn chết héo trong cung điện"

Rose cảm thấy dễ thương trước sự ghen tuông này:" Hoàng tử của chúng ta đang ghen thì phải, có ai đó đang ghen kìa, uuuu"

"Phải, ta ghen đấy , tên đấy có gì tốt hơn ta chứ. Ta tốt hơn hắn sao nàng không thích ta mà lại thích hắn.Chả thấy hắn được ở đâu cả"

"Nếu nàng thích hắn như vậy ta đành đánh dấu chủ quyền của mình thôi"

Anh tiến đến lại gần cô nắm lấy bàn tay, cười một cách gian xảo :"Có như vậy mới không để chúng cướp mất đồ chứ"

Stockwood rời khỏi phòng. Rose nói :"Hứ, lần sau ta cho ngươi ghen nhiều hơn nữa.Cho ngươi tức chết luôn"

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

*Giải đáp: Tại sao Stockwood và Robin ghét nhau như thế?

-Hồi đó hai người hồi nhỏ , họ đều là những người học chung với nhau tại trường học của quý tộc.Họ vốn không ưa nhau từ nhỏ. Gia đình của họ liên tục so sánh người nọ với người kia.

Họ đều thích chung một cô bạn, nhưng hai người đều tranh giành nhau. Cuối cùng họ chính thức coi nhau như kẻ thù không đợi trời chung. Cứ có cơ hội là lại kháy nhau, không khác gì như chó với mèo.

Ngược lại cha của bọn họ lại là những người bạn thân nhau từ nhỏ bởi họ từ bé đã có những ký ức hay khoảnh khắc nghịch ngợm, vui chơi với nhau, không giống như hai đứa con hiện tại.

Họ đã nhiều lần tìm cách để cho hai đứa con của họ thân nhau, nhưng càng cố gắng thì họ càng làm hai đứa ghét nhau thêm, chúng nghĩ đây là trò lừa bịp bợp của người kia nhằm chọc phá

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play