Những ngày sau đó, do có việc bận cho nên anh sẽ vắng cung điện mọi ngày.Trước khi anh đi, anh dặn dò Rose từng tí một."Nếu có chuyện gì đe dọa đến tính mạng, lập tức chạy khỏi cung điện, rời khỏi đó càng sớm càng tốt, có gì ta đến tìm nàng sau"
Ngày hôm nay, Rose vẫn dọn dẹp như mọi khi, đến khi mùi thuốc hết công dụng, cô lấy lọ thuốc mà Stockwood đưa cho cô lúc đầu sử dụng tiếp. Nhưng không may, lọ thuốc đó đã hết sạch
" Đệch, thuốc hết rồi sao, thôi xong, toi đời rồi, kiểu gì mà ai phát hiện ra chắc thành bộ xương khô mất"
Cô lo lắng, chạy ngay vào phòng chốt cửa lại.Nhưng vampire lại có khả năng có thể ngửi được mùi máu con người trong bán kính 500m.Vậy nên, nếu cứ ở trong phòng lúc này thì cũng không an toàn bởi sớm lúc nào đó sẽ có người đến tìm. Cô lục toàn bộ tủ ra, tìm được một chiếc khăn choàng
:" Hi vọng chiếc khăn sẽ giảm bớt"
Cô lấy chiếc khăn , chùm kín quanh cổ.Cô nghĩ chắc lúc này, cách để thoát chắc phải đến tìm đôi vợ chồng tốt bụng Darry.( Đôi vợ chồng giúp nhân vật chính ở đầu câu truyện)
Lúc cô rón rén đi xuống cầu thang thì thầy được cảnh tượng đau tim. Rất nhiều vampire đã bắt đầu đánh hơi được mùi, bọn họ đi khắp xung quanh dưới đó để tìm cho ra mùi này
" Chắc chắn xung quanh đây có con người, không biết nó ở đâu nhỉ?Nếu ta tìm được chắc sẽ có bữa ngon thịnh soạn no nê đây"
Cô sợ hãi, lo lắng
:" Thôi xong, quả này mà tìm ra mình thì toi luôn, chưa chi đã thấy ông bà ở cạnh rồi, máu tui khum ngon đâu , các người đi tìm thứ khác đi"
Cô rón rén bước xuống cầu thang tầng 2, đi vội ra cửa sau của cung điện. Ra đến ngoài cổng, người bảo vệ gác ở cổng sau hỏi cô:" Này cô kia, cô đi đâu vậy"
Rose trả lời:" À thực ra thì tôi chỉ đi mua một chút đồ chuẩn bị cho cung điện sắp tới ấy mà"
Ông bảo vệ:" Này con người đứng lại"
Lúc này Rose đau tim muốn ngất xỉu luôn. Cô quay sang:" Tôi....có...phải...là con người...đâu, tôi...cũng...giốn..g lo..loài....các..anh mà:))"
Ông bảo vệ:" Ha, lừa được cô rồi vậy mà cũng tin .Nhớ về sớm đó nha"
Rose:" Được, tôi sẽ về sớm"
Ra đến ngoài, cô thở phào nhẹ nhõm
:" Phìu.., suýt nữa thì bị phát hiện, đùa gì vui ghê ha, làm người ta hết hồn muốn xỉu"
Cô chạy ngay, đi tìm nhà của vợ chồng Darry tốt bụng ở đầu vương quốc.
Đến nơi cô gõ cửa
*Cốc..cốc..cốc
" Ờm, ông Darry, bà Darry.Có ai ở nhà không? Tôi là Rose đây, mong ông bà vẫn còn nhớ"
Từ trong nhà có tiếng vọng ra:" Chờ tôi chút tôi ra đây"
Ông Darry mở cửa:"Là cô sao cô gái, mau vào nhà cái đã"
Cô vào nhà, bà Darry mang trà và bánh cho cô:" Cứ tự nhiên nhé, có chuyện gì cô đến tìm bọn tôi vậy?Mà từ từ, cô không có bôi lọ thuốc đúng không.
May mà cô thông minh lấy khăn chùm lại không thì cũng pay màu "
Ông Darry hỏi cô:" Vậy là từ hôm vũ hội , đã có chuyện gì xảy ra ?"
Rose kể cho 2 ông bà nghe câu chuyện,sau khi nghe xong ông bà thở phào nhẹ nhõm:"May quá, thôi thế cũng được"
Rose:" À , chủ yếu hôm nay tôi đến đây muốn nhờ mọi người có thể pha lại thuốc lần trước được không?"
Ông bà Darry:" À được, được, được chứ"
Cô ngồi chờ ông bà nấu xong, rồi cảm ơn họ định quay trở lại về cung điện
"Rose à, cô ở lại dùng bữa với chúng tôi cũng được, dù sao thì trời cũng tối rồi mà"
Cô nghĩ:" Giờ mà về cung điện một mình chắc chán lắm, không có Stockwood ở nhà.Đành ở lại đây cho an toàn"
Sáng hôm sau, cô chào tạm biệt vợ chồng họ rồi quay trở lại cung điện họ
2,3 ngày sau Stockwood trở về
:" Mệt quá, Ta ở xa 1 ngày không có em cũng khó chịu lắm rồi, huống chi 2,3 ngày"
Rose:"Này Stockwood, lọ thuốc của em hết sạch rồi"
"Cái gì, trong những ngày qua em hết thuốc ư? Thật nguy hiểm.Chẳng khác gì một miếng mồi ngon giữa rừng đầy thú vật nguy hiểm.Làm sao mà em có thể bình an"
"À không sao đâu, em đã nghe theo lời anh dặn dò, em đã chạy ra khỏi cung điện, đến nơi an toàn nhờ người quen của em pha chế thuốc để dùng tạm"
Anh thở phào nhẹ nhàng:" May quá, tạ ơn trời"
Updated 27 Episodes
Comments