Chương 13( Ngoại truyện):Cô gái kiếp trước lão bô từng nhắc là ai?

Thuở đó, có một cô gái tên là Rosemary.Cô bị cha mẹ bán vào nhà giàu để làm giúp việc.Như bao ngày khác gia đình họ thường vắng nhà.Hôm đó buổi chiều, khi cô đang phơi quần áo bên ngoài thì có người đàn ông bị thương nặng nằm ngay gần đó.Không ai khác là Stockwood.

Cô sợ hãi tiến lại gần:" Anh gì ơi, anh không sao chứ?Máu, máu chảy nhiều quá, để tôi giúp anh".Cô vội vàng đỡ anh vào nhà.Trong nhà cô ân cần lau máu , băng bó vết thương cho anh:" Không sao rồi, anh sẽ mau sớm khỏi thôi.Anh có đói hay muốn ăn cái gì không, để tôi đi làm"

Stockwood:" Cô không sợ ta sao, ta thật ra là vampire đó"

Cô mỉm cười:" Vampire cũng bình thường thôi, làm sao có thể hiểm ác , thủ đoạn giống loài người được chứ"

Stockwood yêu cô từ đó,anh yêu cô vì tính tốt bụng dịu dàng của cô , anh hứa nhất định ngày nào đó anh sẽ quay trở lại.

Trong làng, có một người thợ săn thích Rosemary, gia đình hắn cũng là người giàu có và đầy quyền lực.Hắn đến nhà hỏi cưới cô. Cha mẹ Rosemary nghe vậy nên bắt cô phải cưới hắn bằng được.Cô đã từ chối hắn thẳng thừng:" Này anh, tôi thực sự không thích anh chút nào cả, tôi chưa bao giờ có cảm tình với anh".

Điều đó làm cho hắn tức giận nên đã căm hận cô.Đi đến đâu hắn cũng gây khó dễ.

Lần này, thì hắn lại quen gia đình giàu có mà cô đang làm.Hắn nói với họ rằng :" Nếu các ngươi đuổi việc nó thì ta sẽ đầu tư vào toàn bộ công ty của các người."Tin này chẳng khác gì họ trúng số cả. Họ nghĩ đuổi một con bé để đổi lại điều này cũng chẳng sao cả.Vậy là họ đã đuổi cô thẳng thừng hôm đó

Khi Rose biết tin mình bị đuổi việc, cô chắc chắn trăm phần trăm là tên thợ săn quấy phá mình về vụ lần trước.

Chỉ là lần này, cô yếu đuối hơn chút.Cô chạy vào khu rừng sâu, khóc lóc một mình.

Stockwood sở dĩ đang ở gần đó, anh nghe thấy tiếng khóc của cô.

"Là cô gái ấy ư, tại sao cô ấy ngồi ở đây khóc nhỉ"

Đang ngồi khóc thì có người bước đến an ủi cô:" Không sao, có ta ở đây rôi, nếu em muốn thoát khỏi thế giới này , thì hãy nắm tay ta, ta sẽ đưa em đi"

Trong nội tâm của cô đang đấu tranh nên ở lại hay đi.Cuối cùng cô quyết định lựa chọn sẽ thoát khỏi cái nơi tàn nhẫn này.

Stockwood dắt cô đến một nơi, bước qua chiếc cánh cổng đó là tới vương quốc Lockholm.

Nhằm để dấu không cho ai biết về thân phận con người của cô, Stockwood đã tương tự cho cô làm công việc giống Rose.Họ cũng trải qua khá nhiều ký ức đẹp.Nhưng 100 năm trước đó, do lúc này còn khá nhiều việc tranh chấp về ngôi báu cho nên cũng có rất nhiều người bị ảnh hưởng.Trong đó có cả Rosemary.

Hồi đó, Nhà vua dự định cho Stockwood cưới con gái của công tước quyền quý.Sở dĩ công tước đã mưu mô tính kế, để con gái mình lấy hoàng tử rồi một lúc nào đó chờ thời cơ ám sát nhà vua nhằm tranh chấp ngôi báu. Đứa con gái của công tước tên là Luniver. Tính cách cũng thủ đoạn , xảo quyệt, giả tạo giống cha không kém.

Thỉnh thoảng cô ta hay đến chơi để lấy lòng nhà vua, nhưng lần nào cô đến thì Stockwood cũng bận việc không có ở cung điện.Dần dần, Luniver phát hiện chỉ có mình Rosemary được ra vào phòng anh thoải mái.Cô ta cũng bắt đầu nghi ngờ anh và Rosemary có mối quan hệ gì đó với nhau.Cô ta lên kế hoạch bằng mọi cách phải trừ khử được Rosemary bởi giờ đây , cô đã trở thành cái gai trong mắt của Luniver.

Luniver lên kế hoạch , sai người đánh cắp viên đá quý của vương quốc.Rồi đến giả vờ nói với nhà vua là Rosemary đã lấy trộm.Nhà vua rất tức giận, lập tức gọi người tra khảo cô, họ đánh đập cô dã man.Dĩ nhiên để Stockwood không biết, Luniver đã thực hiện kế hoạch này trong khi anh ở phương Nam đi làm nhiệm vụ.

Dù có đánh đập tàn khốc đến đâu, xong Rosemary vẫn không hề nhận, thậm chí cô còn không biết gì về nó

"Ngươi có mau khai ra không? Viên đá ngươi giấu ở đâu"

" Tôi thực sự không biết,tôi đã nói với các anh bao nhiêu lần rồi là tôi không phải là người lấy nó, tôi thậm chí còn không biết hình dạng của nó ra sao để mà lấy"

Nhà vua càng tức giận hơn khi nghe thấy Rosemary chối, ông ta quyết định hành hình cô bằng cách thiêu sống

Cái ngày mà cô bị thiêu sống đã đến

"Các người, áp giải tù nhân lên"

Cô bị treo, chân tay bị đóng đinh trên giàn thiêu.Cô khóc lóc, tuyệt vọng:"Stockwood , cứu em". Còn Luniver ở phía xa cười nhếch mép:" Tạm biệt cái gai nhỏ đáng thương nha"

Người phán quyết:"Châm lửa"

Khi bị châm lửa cũng là lúc Stockwood về đến nơi, anh thấy cảnh cô bị thiêu sống, tuyệt vọng hét:" Thả cô ấy ra, thả ra".Anh ấy muốn lao vào để cứu cô nhưng bị quân lính của nhà vua giữ lại.

Rosemary nói nhỏ:" Rất vui khi được biết anh Stockwood, nếu có kiếp sau mong được gặp lại anh"

Stockwood hét trong vô vọng, cuối cùng anh vẫn không thể cứu được cô ấy

Sau hôm đó, anh ta chỉ uống rượu, khóc ,nhốt mình trong phòng.Cái giây phút cô bị thiêu đã ám ảnh tâm lý anh mãi mãi.Từ đó anh ta từ người luôn vui vẻ , cười đùa với mọi người nay đã trở nên lạnh lùng, căm ghét hoàng gia.Anh thề rằng cả cuộc đời này sẽ không lấy ai cho đến khi cô ấy lần nữa quay lại.Anh luôn ân hận:" Giá như mình về sớm hơn thì cô ấy không bị oan ức như vậy"

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play