Trên tờ học bạ ấy ghi rõ ràng như vậy khiến cô đứng hình mất vài giây, cô bối rối chẳng biết nói thế nào với hiện thực trước mắt mình.
Cơn mơ màng trước mắt tựa như làn sương mờ ảo vây quanh lấy cô. Reng...Reng...Reng..
Tiếng chuông ỉnh ỏi vang lên đánh tan làn sương mờ ảo. Mộng Đình dần hiểu rõ được điều gì đó. Nó làm cô quằn quại trong tim. Chẳng khác nào chà đạp lên thực lực của Mộng Đình hết.
Tan học, tiếng chuông ấy giúp Mộng Đình thoát ra khỏi suy nghĩ hỗn loạn của chính mình, nó giúp cô quay trở về hiện thực. Táo bạo hơn rằng cô muốn liên hệ đến trường cũ để làm rõ ngọn ngành. Nhưng điều đó còn là một ẩn số khi chưa làm rõ về chuyện của Mộng Đình.
...----------------...
Bước đi trên con đường vắng lặng ấy, vì nhà cô gần nên cô đi bộ để tiết kiệm chút tiền xe cộ cho bố mẹ đỡ tốn phí. Dọc con đường, cô cảm giác thoải mái vô đối. Đi được một lúc, cô đã đến được đoạn đường có quán vũ trường hôm bữa Tư Dực ghé vào. Cô lại chợt thắc mắc. "Vì sao học sinh giỏi như thế lại vào vũ trường, cậu ta đâu nổi tiếng với việc ăn chơi". Chưa nghĩ được bao lâu. Một nam sinh bị ném quăng ra đường. Cú ném đó làm Mộng Đình giật thột, hét lên một tiếng, nhìn kĩ một chút thì Mộng Đình nhận ra, "Đây chẳng phải là Trương Tư Dực sao?". Lập tức có một người đàn ông trông tầm dáng vẻ 40 tuổi trở lên hét lớn.
"Mày là cái thằng trời đánh, không giúp ích gì cho tao, đã vậy mày còn phá hoại niềm vui của tao, hôm nay tao phải đánh chết mày"
Nghe vậy Mộng Đình liền chạy một mạch đi, khuôn mặt vẫn thoảng lo sợ, cô thầm nghĩ trong lòng "Việc gì đang xảy ra vậy. Đó là ai? Vì sao lại đánh Trương Tư Dực?". Cô đúng là rất lo sợ vì thấy cảnh đánh đập như vậy, nhưng cô trước giờ không có tính bao đồng, liền quay đi và không nghĩ ngợi gì nữa. Đơn giản cô vẫn nghĩ rằng Tư Dực không phải là người tốt, cô vẫn nghi ngờ Tư Dực vì ăn chơi mà quậy phá ở vũ trường rồi bị người ta gây gỗ.
......................
-Chuyển Cảnh-
Căn phòng là hình ảnh tiểu Đình đang dùng điện thoại bàn, chiếc điện thoại được áp sát lên tai. Đình Đình đang gọi điện cho một ai đó, gương mặt hơi nhăn nhó vì gọi điện nhưng đồng chuông lại chẳng một hồi đáp.
"Xin chào, cho tôi xin hỏi đây có phải nhà trường Vương Bắc không ạ?"
Bên tai Mộng Đình là một âm thanh im bặt, chẳng lấy nổi một âm thanh gì lọt vào. Đáng buồn bực hơn...
Tít...Tít thuê bao, tiếng dập tắt máy từ phía đầu bên kia.
"Alo,alo..." Cô bực tức gõ gõ vào chiếc máy, Mộng Đình như sắp phát điên, cô chẳng hiểu sao đầu dây bên kia lại ngắt máy. Điểm số thật của cô có lẽ đã được tham dự lâu rồi. Nhưng chết tiệt không hiểu sao cái trường cũ của cô lại có thể làm vậy.
Tiếng gõ cửa phòng cùng với giọng nói ấm áp.
"Con làm sao vậy Đình Đình, có chuyện gì hả con gái."
Là tiếng của mẹ, mẹ của cô. Bây giờ cô không biết phải nói như thế nào với mẹ. Cô vọng lại lời nói:
"Dạ không có gì đâu ạ".
"Có chuyện gì thì phải nói với mẹ đấy nhé, mẹ xuống nấu chút đồ ăn cho con" - Lí Tiêm
Nghe thấy giọng nói ấm áp của mẹ như xoa dịu tâm trạng hỗn độn của cô. Cô liền bật khóc, cô đinh ninh nhất định cô phải làm được, phải thi được giải cao, lật đổ Trương Tư Dực, lấy lại phong độ của mình.
......................
Cứ thế mà một ngày lại trôi qua, cô gái ấy vẫn tiếp tục với hành trình của mình. Thuyết phục cô Thiều để được tham gia.
"Cô à, có thể điểm số không nói rõ lên được em nhưng em xin cô hãy cho em một cơ hội. Cơ hội để em chứng minh cho cô không chọn lầm người"
Nghe bao lời thuyết phục của Mộng Đình, Thiều Minh Tịnh đành đáp:
"Thôi được rồi, nếu kì thi tháng 9 lần này em được top 5 trở lên, tôi sẽ xem xét cho em đi thi."
Ôi đây là cảm giác mừng rỡ của Mộng Đình, cô liền nức nở cảm ơn cô Thiều. Bóng dáng vui mừng của cô đang được một người bắt gặp ở trước cửa. Tư Dực đang nhìn cô bằng ánh mắt kì quái. Anh thấy cô không khác gì thấy một thứ rẻ mạt ở ngoài kia. Sau khi xin được rồi thì cô quay về, đúng lúc đó lại bắt gặp ánh mắt dè bỉu ấy của Tư Dực. Cô cũng thoát liếc rồi cho qua, đi đứng không biết do sàn nhà hay như thế nào. Mộng Đình đi lại vấp té trúng Tư Dực.
Điều không ai muốn bỗng dưng xảy ra, khiến cho cả hai người họ chẳng kịp xoay sở. Chuyện dĩ vãng này thật chết tiệt. Tư Dực không đành lòng mà choàng tay qua đỡ lấy cô. Sau khi đỡ được Mộng Đình rồi, Tư Dực liền quay lại trạng thái nghiêm túc lúc ban đầu. Đẩy Mộng Đình ra một bên. Cậu đưa ánh mắt giận dữ mà trách mắng Mộng Đình:
"Không biết cô đi có mang theo mắt không, cái đồ xấu xí này!"
Cái đồ xấu xí ư? Mộng Đình khẽ nhíu mày, trước giờ chưa ai từng chê nhan sắc của cô, đến bây giờ cũng đã có lời chê này. Cô liền cảm thấy nực cười, tức giận nói lên với Tư Dực:
"Chắc anh nghĩ anh đẹp trai lắm hả, tóc thì như con tu hú vậy mà đi chê người ta, không biết nhìn nhận lại hả trời."
Như con tu hú ư? Lần này lại đến anh bất ngờ, anh ta thầm nghĩ 'Trên đời này, chỉ có cô nói tóc của tôi như vậy, chứ chưa bao giờ ai nói với tôi hết!'
Anh cười khinh đểu một cái:
"Tùy cô, cái đồ xấu xí"
Cô liền khẳng giọng đáp:
"Thì tùy cậu, cái đồ tóc tu hú"
Cả hai hậm hực bỏ đi, trong suy nghĩ của cả hai đều đã ghim và căm thù đối phương. Một phần vì Mộng Đình muốn đánh bại Tư Dực. Hay là Tư Dực vốn không thích cô gái như Mộng Đình.
Quay lại lớp học, cô lại chăm chỉ nghe giảng và làm bài tập hăng hái. Cô chăm chỉ phát biểu, xây dựng ý kiến của mình. Từ đó được cô Thiều dạy toán để ý hơn.
......................
Một tâm trạng vui vẻ hơn của Mộng Đình, cô vẫn đi bộ trên con đường ấy dọc đi bộ. Cô đã cột cho mình hai bím tóc trông rất dễ thương, nhìn thấy trên đường có một xe hàng rong đang bán kem ốc quế, cô muốn mua cho mẹ và bố mỗi người một cái.
Cô được nghe kể rất nhiều về mối tình của hai người, nghe bảo lúc hai người gặp nhau và se duyên cho nhau là ở một con đường và gặp một chú bán kem ốc quế. Cô tính quảng đường về nhà cũng không còn bao xa, khoảng đi 4 phút nữa sẽ về nên xe kịp đưa kem cho bố mẹ không bị tan chảy...
"Cho cháu hai cái kem đi ạ." Giọng tươi tắn, ngọt ngào của cô làm cho bất cứ ai khi nghe cũng đều nở nụ cười. Sau khi mua được 2 cái, thì người khác lại đến ..
"Cho cháu một cái kem." ...là một giọng nam, trầm nhưng rất dịu nhẹ đang nói phía sau Mộng Đình. Đình Đình xoay người đi về, nhưng do bạn nam sau đó đứng hơi sát, đôi giày của cô lại vướng phải thứ gì đó, mất cân bằng...Ôi không...
"Á"
Đôi giày của cô vấp vào cục đá nhỏ, làm cô không vững được. Sau đó thì trước mặt cô đã là Trương Tư Dực. Cô nhào trước người của Tư Dực. Ngay khoảnh khắc ấy, hai cây kem liền rớt xuống, tay cô choàng qua vai của Tư Dực, nhào vào lòng anh.
...Nếu người khác nhìn vào sẽ tưởng đôi tình nhân lâu ngày không gặp liền ào vào ôm nhau mất......
Updated 41 Episodes
Comments
Phong Linh
TTD quạu cũng có lí à, cứ gặp cậu ta là ngã
2024-07-13
1
Phong Linh
đc cái nàng này sống vô ưu ghê, ở trường gặp nhiều vc ko thoải mái mà tâm trạng ko bị ảnh hưởng
2024-07-13
1
Phong Linh
haizz đánh nhau vỡ đầu mới nhận ra bà con, phim chưởng HK hay có câu vậy đó
2024-07-13
1