Có những điều mà người ta cứ ngỡ rằng ai cũng sẽ có, cũng sẽ được nếm qua trong đời một lần nhưng không. Chiếc bánh ngọt là một thứ mà Tư Dực chưa bao giờ được nếm thử dù chỉ một lần. Cậu e ngại, lững chừng, dè dặt nói với Đình Đình:
"Cậu có thể...làm bánh ngọt cho tôi được không?"
'Sao lại im lặng như vậy!' Ngay sau khi Tư Dực nói xong bỗng không gian đó bắt đầu trở nên im lặng không một tiếng động. Khiến cho Tư Dực nghĩ rằng Mộng Đình không muốn làm bánh nên cậu cảm thấy xấu hổ, liền lấp bấp nói:
"À, không thì..., ý tôi là..."
Lời nói của cậu chưa nói hết thì Mộng Đình đã tranh giành nói:
"Được chứ! Ngày mai tôi sẽ đem bánh ngọt cho cậu."
Không có gì là khó cả, 'Aha dù tôi không biết nấu ăn nhưng mẹ tôi thì lại có.' Cô đinh ninh rằng có thể cô không biết nấu ăn nhưng cô có một người mẹ nội trợ tuyệt vời như vậy. Việc gì lại không nhờ vả mẹ cô làm bánh cho cô cơ chứ. Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là thỏa mãn điều kiện cho Tư Dực rồi cô sẽ được yên ổn.
Nghe cô nói vậy, Tư Dực vừa ngại vừa bối rối, trong suy nghĩ cậu: 'Mày đang làm cái quái gì vậy! Đó là một điều rất ngu ngốc, ai lại đi đặt điều kiện một người không quen biết đi làm bánh cho không chứ.'
Vì xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu nên dây thần kinh xấu hổ của cậu bỗng chốc lại chập lên, khiến cho cậu im bặt, gắng gượng không nói gì thêm với Đình Đình.
Đình Đình thấy cậu im lặng không nói gì, thì nghĩ trong bụng: 'Chắc cậu ta chỉ muốn như vậy, có lẽ là muốn làm mình khó xử đây mà. Cậu ta chắc hẳn là nghĩ mình không biết nấu ăn cho nên mới ra điều kiện như thế. Muốn làm mình bẽ mặt ư, không dễ đâu.'
Cô biết nhà cậu rất giàu, bao nhiêu đồ ăn mĩ vị chắc cũng đã nếm thử hết. Nên làm gì có chuyện cậu ta chưa được ăn bánh ngọt. Nhưng thôi, cũng may cậu ta ra điều kiện dễ dàng nên cô có thể làm được.
Ngồi trên xe chẳng ai nói với nhau câu gì, đúng kiểu đã ghét nhau rồi một lời cũng khó nói. Hai người họ mỗi người mỗi ngã chẳng nói chẳng rằng. Cứ thế mà họ làm việc của mình, nhìn vào cứ ngỡ hai người đó chẳng biết quen gì nhau chỉ ngồi tạm trúng tiện mà thôi.
...
Bác tài xế xe nói lớn vọng xuống xe:
"Còn 5 phút nữa là đến địa điểm dã ngoại, mọi người chuẩn bị xuống xe."
Trước khi xuống xe cô giáo chủ nhiệm cũng nhắc nhở các học sinh rằng là phải đi hai người trở lên, không được đi lẻ. Hôm qua cô phân chia thế nào thì đứng với người đấy sẵn sàng. Để cô lát nữa ra xe sẽ sắp xếp nhóm.
-Sau khi tất cả mọi người đều bước xuống xe-
Tiếng hô to của cô Đường như đánh thức được ý chí của mọi người:
"Các em tập hợp lại để cô phân chia nhóm." Sau khi nghe được khẩu hiểu của lớp trưởng Tuệ Minh Hà thì mọi người đã đứng phân tách ra để cô dễ gộp nhóm lại.
*Tuệ Minh Hà: là lớp trưởng gương mẫu của lớp 11A ban tự nhiên.
Tất cả mọi người ai ai cũng đều nghiêm nghị, Đình Đình đứng nghiêm túc cùng với Trương Tư Dực.
Chẳng có việc gì hơn nên Tư Dực đưa mắt quan sát Mộng Đình. Dán mắt vào cô mới thấy cô trông gầy thanh mãnh, nhỏ bé rất nhiều so với cậu. Trông cái chiều cao mét chín này mà đứng cạnh cô thì mới biết cô nhỏ nhắn nhường nào. Vẻ bề ngoài của cô rất chi là nấm lùn dễ thương. Cậu tỏ vẻ ngoài mặt chẳng cảm xúc gì nhưng bên trong âm thầm chế giễu chiều cao của tiểu Đình Đình. Còn cô thì mải mê ngóng nhìn lại phía của cô giáo, nhìn chăm chú cách cô sắp xếp nhóm. Rồi Mộng Đình nhìn Tư Dực, nhí nhỏm nói:
"Này này, cậu nghĩ ai sẽ chung nhóm với chúng ta."
Cô nhí nhảnh hỏi cậu, đôi mắt tròn xoe, hồn nhiên đang hướng mắt lên nhìn chằm chằm vào Tư Dực, đôi lông mi cô cong cong chớp chớp. Khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng đều thán phục 'Thật dễ thương!'. Nhưng trái lại với cô thì Tư Dực ứng xử một cách nhạt nhoà:
"Ai mà chẳng được." Tư Dực lạnh lùng trả lời Mộng Đình một cách nhanh gọn và rồi lại im bặt.
Mộng Đình thấy Tư Dự trả lời cộc lốc như thế mà ghét bỏ ra mặt, cô cũng chẳng nói gì thêm với cậu ta. Cô cũng tin chắc rằng Tư Dực không muốn nói chuyện với người thấp hèn như cô cho nên mới trả lời ngắn củn chẳng có nổi một cảm xúc như vậy. 'Dù gì thì cậu ta cũng là người tài, con nhà giàu cho nên mình đâu xứng'. Nghĩ vậy rồi cô cũng tự cảm thấy mất mặt và xấu hổ trước những hành động trước kia của cô. Mà đâu phải mỗi cô sai, hắn là người không đúng trước mà. Nghĩ lại cô cảm thấy bất mãn chỉ tiếc không có thứ gì có thể giúp cô quay về quá khứ để sửa lại.
Chờ mãi, chờ mãi cũng đến lượt gọi tên nhóm của Mộng Đình và Tư Dực. Cô Đường Băng Lệ nhìn hai người chênh lệch chiều cao thì cảm thán:
"Ôi trời, hai em chắc là đang bù trừ cho nhau đấy!"
Cô vừa cười, vừa mãn nguyện vì sắp xếp được một đôi ưng ý như này. Cô Đường nghĩ một lúc thì đã xếp nhóm của Mộng Đình cùng với nhóm của Quách Hề Nhi.
Nghĩ rồi làm, cô sắp xếp liền tay tạo thành nhóm bốn người.
*Nhóm của Quách Hề Nhi gồm có Hề Nhi và Hàn Lâm.
"Là cậu ấy... không nghĩ đây là mơ...thật sự là Tư Dực." Tiếng lòng ấy xuất phát từ một cô gái, cô ấy rất xinh đẹp, vẻ đẹp ấy miêu tả một cách tự nhiên là 'tiên nữ'. Nét đẹp tinh sảo nhưng lại rất thâm độc. Quách Hề Nhi được mệnh danh là Á Khôi vì cô có thể quyến rũ ánh nhìn của bất kì ai khi nhìn vào. Những người khác giới nào cũng đều vì cô mà khiến họ say đắm. Nhưng bây giờ cô ta đang thao thao bất tuyệt trong suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào Tư Dực đầy thâm tình. Cô liền chạy lại chào hỏi với Tư Dực.
"Chào cậu! Cậu biết tớ đúng chứ?"
Tư Dực nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt soi xét, chẳng hiểu từ đâu xuất hiện, cậu chỉ nói đúng một câu để chốt lại câu chuyện.
"Không!"- Chỉ một câu ngắn gọn Tư Dực chẳng thèm để ý đến người con gái trước mắt này là ai. Giọng nói của cậu không chứa một chút tình cảm nào. Cậu thẳng thắn đưa ra câu trả lời cho Hề Nhi. Khiến cô sững sờ ra mặt. Cô ta không nghĩ rằng vẻ đẹp của cô ta là thấp kém đến nỗi bị người con trai cô ta thích trả lời một cách tuyệt tình như vậy.
Mộng Đình thấy bầu không khí rất căng thẳng đến nỗi ngạt thở. Cô liền nói lớn:
"Mọi người ơi, sau khi cô phân nhóm xong rồi, chúng ta cũng nên tìm một nơi để tìm hiểu khu vực này thôi."
Cô không biết lời nói của mình có hiệu lực làm xua tan đi không khí ngột ngạt này hay không. Nhưng có vẻ nó đã hiệu quả. Tư Dực cũng nói kèm với Mộng Đình một tiếng:
"Ừm"
Hàn Lâm khẽ chạm vào vai của Mộng Đình, tỏ ý muốn nói chuyện với cô.
Cảm giác vai mình bị ai đó chạm nhẹ, theo phản xạ cô liền ngoảnh lại xem là ai. Thì thấy người đó là Hàn Lâm, cô liền phản ứng:
"Hửm, có chuyện gì sao?"
"Rất vui khi được chung nhóm với cậu, Đình Đình à!" Cậu ta cười rất tươi rói, nụ cười chứa chan sự dịu dàng, đằm thắm như một tình yêu thuần khiết bao lấy.
"Ừm, tôi cũng rất vui khi cùng nhóm với cậu." Đình Đình lịch sự đáp Hàn Lâm.
Tư Dực đứng bên cạnh liền ngộ nhận ra được điều gì đó. Cậu nhìn thẳng vào Hàn Lâm, nhìn vào đôi mắt ấy, ẩn dật rất nhiều điều mà con trai các cậu luôn thấu hiểu được lẫn nhau. Cậu thầm nghĩ: 'Chắc là một cặp tình nhân đây mà.'
Bỗng Quách Hề Nhi lên tiếng:
"Ai sẽ làm nhóm trưởng?". Cô ta lên tiếng xem ai sẽ là người quyết ra mọi việc để làm việc nhóm.
Nhưng không gian ấy, cả bốn người đều không ai lên tiếng. Có vẻ mọi người đều không nghĩ mình sẽ đủ năng lực làm trưởng nhóm để sắp xếp, giao công việc.
Thấy vậy Quách Hề Nhi bèn lên tiếng:
"Hay là...Tư Dực làm nhóm trưởng nhé."
Quách Hề Nhi nhìn Tư Dực bằng ánh mắt trìu mến, ái mến đưa ra biểu tình. Chắc hẳn cô ta đã cho rằng người như Tư Dực có thể làm tốt công việc.
Lập tức Tư Dực đã từ chối.
"Tôi không!" . Cậu đưa ra một cách quyết đoán, nhanh chóng, từ chối lời đề nghị của Hề Nhi.
"Tại sao?" Hề Nhi hỏi.
Tiếng vỗ vỗ tay "Thôi nào, bây giờ cứ để người giỏi nhất nhóm đảm nhiệm vụ đi. Chúng ta sẽ nghe theo người giỏi nhất." Hàn Lâm xua tan đi bầu không khí ngột ngạt kia bằng cách nói lên suy nghĩ của cậu.
"Tôi đã nói là không mà!" Tiếng khẳng định to, rõ ràng của Tư Dực làm ai cũng phải giật mình khi bất chợt nói lớn.
"Nếu như Tư Dực đã không muốn, vậy cậu đảm nhiệm trưởng nhóm được không. Chúng tớ tin cậu làm được!" Lời nói ấy được nói lên từ Mộng Đình, cô nhìn Hề Nhi nói rõ phương án của cô khi không ai làm trưởng nhóm.
Hề Nhi nhìn Mộng Đình một cách không hài lòng, cô ta muốn Tư Dực- người tình trong mộng của cô ta sẽ là người làm trưởng nhóm để cô ta có thể thực hiện mục đích riêng. Chứ cô ta không muốn làm người trưởng nhóm. Cô ta đành hậm hực nói:
"Thôi được rồi, nếu không ai làm thì tôi sẽ làm."
Tất cả mọi người đều gật gù trước ý kiến của Mộng Đình và nhóm trưởng là Hề Nhi.
Updated 41 Episodes
Comments
Xu Xu
kh :))
2024-07-10
0
Lena
không/Grin//Grin//Grin/
2024-07-08
0
Tiểu Nữ
*khẩu
2024-06-04
0