"Cám ơn cậu!" -Mộng Đình
"Hửm?" -Tư Dực
"Tôi cám ơn cậu!!" -Mộng Đình.
Tư Dực nhìn Mộng Đình đến ngây ngốc, cậu bàng hoàng không hiểu tại sao nhóc tì này ngày trước còn gây gỗ với cậu mà bây giờ lại 'cám ơn' chỉ vì cậu không đòi tiền. Thái độ xoay hẳn 360° như thế làm cậu quay như cây chong chóng gặp gió. Trong thâm tâm chỉ nói ra miệng vỏn vẹn được một từ:
"Ừm."
Cậu giang tay đưa nước cho Mộng Đình.
"Uống đi"
Trong lời nói ấy đã bớt đi sự đanh thép, nhưng vẻ lạnh lùng của cậu thì vẫn không thay đổi. Cái gương mặt này tuy sắc sảo, đẹp đẽ từng chi tiết trên khuôn mặt. Nhưng lại chẳng có chút cảm xúc nào bộc bạch ra bên ngoài. Gương mặt Tư Dực chẳng khác nào câu nói "Mặt lạnh như tiền" cả.
Mộng Đình thấy gương mặt lạnh của Tư Dực vốn quen thuộc từ lâu. Từ đó mà cô đã đánh giá cậu là một người lạnh lùng, nóng nảy. Trước kia và bây giờ cũng không thay đổi. Buồn miệng cô liền hỏi Tư Dực:
"Sao cậu lại thích uống nước sâm này, nó khó uống vậy mà."
Tư Dực lặng lặng nhìn Mộng Đình, cậu không muốn tiết lộ cho Mộng Đình biết được bất cứ điều gì từ cậu. Thế rồi cậu lựa chọn cách né tránh đi câu hỏi:
"Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng."
Cô sau khi nghe cậu nói vậy thì đơn thuần trả lời Tư Dực:
"Thì đơn giản thích thì thích thôi."
Tư Dực sững sờ trước câu trả lời của Mộng Đình. Cữ ngỡ rằng cô nói ra điều gì đó hoặc chọn cách né tránh như cậu. Nhưng rồi cô lại bẻ lái sang một câu trả lời khác. Cậu khó hiểu ra mặt, nhưng cũng từ từ suy ngẫm về câu nói ấy:
"Thì ra là vậy."
Tư Dực trong lòng lại nghĩ đến một việc khác liên quan đến lời nói của Mộng Đình 'Chắc Hàn Lâm cậu ta cũng đơn giản là thích Mộng Đình nhỉ...'
Mộng Đình nhìn Tư Dực đầy nghi vấn và bối rối, cô chẳng biết cậu ta vì điều gì mà lại ngẩn người đến vậy. Trông Tư Dực miên man trong suy nghĩ hồi lâu, cô vô thức đưa tay lên hua hua trước mặt Tư Dực.
"Không sao chứ?"
Tư Dực đang ngâm mình trong bể suy nghĩ thì bị cô phân tán, cậu liền để ý bàn tay cô đang hua hua trước mặt mình, bỗng cậu chụp giữ lấy bàn tay nhỏ bé của Mộng Đình lại, liền dữ dằn nói:
"Tôi không sao, đừng hua tay trước mặt tôi!"
Điều này khiến Mộng Đình cứng ngắc trong giây lát, đứng im như tượng. Tay cô đang bị Tư Dực nắm giữ chặt. Làm cô bỗng nhiên cảm thấy nóng lên từ trong mạch máu, cô ngại ngùng trước ánh mắt lạnh lùng ấy của Tư Dực. Cô thẹn thùng rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của cậu ta.
Khi thấy cô phản ứng mãnh liệt như vậy, Tư Dực mới nhận thức được hành động của mình là hơi quá, điều này khiến cậu chìm đắm trong khuôn khổ suy nghĩ của mình, cậu cảm thấy có lỗi với Đình Đình. Cậu chưa kịp nói lời xin lỗi thì...
"T-tôi x-xin lỗi cậu!"
Giọng nói của Mộng Đình đầy run rẩy. Cô ngại ngùng với cậu vô cùng, không những thế mà còn là vì ánh mắt hung dữ của cậu ta đang nhìn cô không rời. Nó tạo nên bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Cô cứ nghĩ mình đã làm điều gì sai nên đã xin lỗi Tư Dực không chút do dự.
Ngay sau khi nghe lời xin lỗi của cô, cậu lại chẳng hiểu bản thân đang làm cái quái gì nữa. Cậu vô tình nói ra lời không hay, lại còn giữ tay của người khác một cách hung hăng. Như vậy thì ai mà chẳng thấy phiền phức và hỗn loạn. Điều làm cậu bất ngờ là cô bỗng nhiên xin lỗi cậu, thường trước đó nếu cậu nói ra lời không hay thì cô sẽ một mạch đáp lại.
Phản ứng nhút nhát của Mộng Đình khiến cậu thấy xấu hổ không thôi. Như kiểu một thằng con trai không có ăn có học đi bắt nạt con gái nhà người ta vậy. Nhưng cái miệng chặt cứng này lại chẳng mở ra để nói lời xin lỗi với cô. Nó làm cậu đứng hình một lúc lâu, dáng vẻ lẳng lặng của cậu đang đứng đờ người ra đó trước mặt cô.
Dáng vẻ cao ráo, tuấn tú đang trơ mắt nhìn chằm chằm vào Mộng Đình. Những thứ được gọi là hormone dần dần được kích thích. Mộng Đình khi nhìn vào đôi mắt sắc sảo, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng trơn láng trước mặt mà xấu hổ. Không chịu tình cảnh khó thở này, Mộng Đình lắp bắp nói với Tư Dực:
"Tôi xin lỗi, chắc bây giờ tôi phải đi ngay đây."
Cậu liền ý thức được bản thân quá đáng với cô thì liền liền ấp úng, định nói lên lời xin lỗi của mình thì cô đã chạy đi xa tít rồi.
Cô vội bỏ chạy, hai má cô đã ửng hồng từ lúc nào không hay. Đúng là cô không ưa gì Tư Dực hết nhưng làm sao có thể đứng gần trước mặt người con trai có sức hút về nhan sắc như Tư Dực được chứ. Trái tim nhỏ của Mộng Đình không ngừng đập thình thịch hồi lâu, khiến cô tăng thêm xúc cảm, lu mờ trí óc không ngừng suy tư về cậu.
Tư Dực bàng hoàng, đầu óc cứ ngơ ngơ ra. Cậu nghĩ rằng là vì bản thân cậu tư dực cư xử thô lỗ cho nên Mộng Đình mới chạy đi. Cậu bối rối vô cùng, không biết phải ứng xử như nào mới phải. Đắn đo nhiều phút thì cậu cũng nghĩ ra được một cách giải quyết là đi xin lỗi.
Thế nhưng chưa nghĩ được bao lâu thì cậu đã dừng lại...'Không', cậu khựng lại trong giây lát rồi bắt đầu nghi hoặc 'Cái xúc cảm này từ bao giờ mà có vậy?'. Cậu chưa bao giờ phải lo nghĩ về việc cậu đối xử với ai hay người khác nghĩ gì về cậu. Nhưng sao bây giờ lại...
-Chuyển qua bối cảnh của Mộng Đình-
Cô đang ôm mặt ở trong phòng, không biết sao cô lại có cảm xúc ấy nữa. 'Chắc là hoảng sợ chút thôi...chứ chẳng có gì đâu...'
"Nhưng sao tim mình cứ rạo rực như vậy...?"
Cô bàng hoàng trước cảm giác kì lạ mà cô mắc phải. Chưa bao giờ cô có cảm giác ấy với bất cứ ai...
Duyên phận chúng ta trao nhau không phải là thích ngay ban đầu, có lẽ ông trời đã đưa đẩy chúng ta vào nhau một cách bất chợt...
Updated 41 Episodes
Comments
Xu Xu
duyên phận do t/g trao đó :))
2024-07-10
0
Lena
úi chộ ôi😊😊😊
2024-07-08
0
Athanas_Ru
tg càng vt càng lên tay nha, đọc cũng thấy cuốn 👉👈
2024-06-09
0