Chương 2

Đau.

Toàn thân mệt mỏi rã rời.

Tần Lam mở mắt ra thì đập ngay vào mắt nàng là màn trướng màu tím trong một căn phòng cổ xưa. Nàng hơi ngạc nhiên, kí ức bỗng ùa về, cảnh tượng thê thảm trên đỉnh núi hiện lên trong đầu. Nàng cố gắng ngồi dậy, ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ kinh sợ.

Nàng đã được người ta cứu sao?

Không, không thể nào.

Tần Như Sương đã đổ nước khiến cơ thể phân hủy lên ngực nàng, khiến cả người nàng bắt đầu thối rữa cho đến cuối cùng hóa thành một vũng máu.

Rất hận, cũng rất đau.

Ngay lúc này, có tiếng mở cửa cót két, Tần Lam bất ngờ quay đầu lại thì nhìn thấy một tiểu cô nương trên đầu cài trâm hoa đang bê một cái khay đi vào.

Lúc đầu hình như nàng ấy không chú ý đến nàng, nhưng khi nàng ấy vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Tần Lam đang ngồi. Nàng ấy sững sờ một chút, cái khay trong tay rơi “Bộp” xuống đất, trong mắt hiện lên nét mừng rõ như điên: “Tiểu thư tỉnh rồi ạ, cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh lại rồi…”

Nàng ấy hét lớn, kích động bước tới, mắt đỏ hoe.

Tần Lam ngẩng lên nhìn nàng ấy, là một tiểu nha hoàn xa lạ, nhìn có chút quen mắt nhưng không thể nào nhớ nổi là đã gặp ở đâu.

“Ngươi là ai?”

Tần Lam vô thức hỏi.

Nàng vừa dứt lời thì thấy tiểu nha hoàn kia cứng người lại, đứng dây ra tại chỗ: “Đại tiểu thư, nô tỳ là Lục Trúc đây mà, người không nhận ra nô tỳ sao? Hu hu hu...”

Vừa nói nước mắt của nàng ấy vừa rơi xuống.

“Lục Trúc?”

Tần Lam tỏ vẻ nghi ngờ, lẩm bẩm, trong lòng thấy khó hiểu nhưng ngoài mặt lại không có biểu hiện gì. Nàng bước xuống giường, hai chân vừa chạm đất thì thấy choáng váng, suýt nữa thì đã ngã xuống giường, cơ thể của nàng rất yếu.

“Tiểu thư, người muốn làm gì? Người vừa mới tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn rất yếu, bây giờ không thể xuống đất được.”

Tiểu nha hoàn tên Lục Trúc vội vàng đỡ lấy nàng.

“Ngươi gọi ta là tiểu thư, vậy đây là đâu?”

Tần Lam lại hỏi.

Những thắc mắc trong lòng nàng lại càng nhiều.

Vẻ sợ hãi trên khuôn mặt của Lục Trúc ngày càng rõ: “Tiểu thư, người không nhớ gì sao? Đây là phủ Tướng quân mà, người là Đại tiểu thư của phủ Tướng quân.”

Tiểu nha hoàn vội vàng nói.

Tần Lam nhíu mày lại, không chớp mắt lấy một chút, phủ Tướng quân, Đại tiểu thư?

Hô hấp của nàng trở nên khó khăn hơn, cắn răng ngồi dậy: “Lấy gương đồng lại đây cho ta.”

Tần Lam nói.

Lúc này trong lòng nàng cũng vô cùng kinh ngạc nhưng nét mặt vẫn luôn lạnh lùng, không biểu hiện gì.

Nàng nhìn xung quanh một lượt, trong phòng không có gương đồng.

“Tiểu thư, người cần gương đồng làm gì vậy? Bây giờ tiểu thư có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không? Để bây giờ nô tỳ đi kêu người báo với Đại Tướng quân một tiếng…”

Tiểu nha đầu Lục Trúc lộ vẻ sốt ruột, Tần Lam ngẩng đầu lên nhìn nàng ấy: “Ngươi không muốn cho ta soi gương sao?”

Nàng vừa nhìn đã đoán được ý của tiểu nha hoàn đó.

“Không phải…”

“Vậy thì đi lấy đi.”

Tần Lam nói.

Tiểu nha hoàn Lục Trúc không thể lay chuyển được Tần Lam nên đành phải chậm rãi đi ra ngoài, rất nhanh sau đó nàng ấy đã mang về một chiếc gương đồng.

“Tiểu thư, cái này…”

“Đưa cho ta.

Tần Lam nói.

Lục Trúc chậm rãi đưa gương đồng cho nàng, trong lòng thấy hơi bất an, nàng ấy cảm thấy lần này Đại tiểu thư nhà mình tỉnh dậy đã thay đổi thật nhiều.

Tần Lam đưa tay lên, gương phản chiếu lại dung mạo của nàng. Thiếu nữ trong gương có đường nét thanh tú, đôi mắt mang vẻ trong trẻo lạnh lùng, làn da căng bóng, nhưng trên vầng trán mịn màng lại có một vết sẹo phá hủy cả dung mạo đẹp đẽ.

Tần Lam kinh ngạc nhìn vào gương, tim đập dồn dập, theo bản năng nàng lấy tay lên sờ lấy gương, thiếu nữ trong gương cũng làm động tác y như nàng.

Đây là…

Tần Lam nhìn thiếu nữ trong gương, trong đầu xuất hiện hình bóng của một người, đó là Quân Phi Yến.

Là con gái của Đại Tướng quân Quân Lôi Đình, người đứng đầu về quân sự ở nước Đại Hạ.

Nàng ấy là một thiếu nữ luôn ỷ vào những chiến công hiển hách của cha mình mà kiêu ngạo hống hách, làm việc vô pháp vô thiên.

Nàng ấy là một thiếu nữ quần là áo lụa, thường hay mặc y phục màu hồng, tay cầm roi ngựa, cưỡi ngựa chạy khắp phố xá của kinh đô với tính cách khoe khoang, không xem bất cứ ai ra gì.

Tần Lam cảm thấy khó thở.

Nàng sẽ không nhận lầm khuôn mặt này, cho dù trên khuôn mặt này có thêm một vết sẹo xấu xí.

Đúng vậy, trong ấn tượng của nàng, Quân Phi Yến xinh đẹp tuyệt trần, tuy rằng tính cách có hơi kiêu ngạo nhưng nàng ấy lại có một dung mạo kiêu sa sắc sảo đến kinh người.

Vì vậy, đã có chuyện gì xảy ra?

Nàng chết thảm ở trên đỉnh núi Bắc Sơn, khi tỉnh dậy lại biến thành Phi Yến của Quân gia? Nếu vậy thì Quân Phi Yến đã xảy ra chuyện gì, nàng ấy đi đâu rồi?

Trong lòng Tần Lam vô cùng kinh hãi, cứ nhìn vào gương mà mãi không nói gì.

“Tiểu, tiểu thư, người, người đừng đau buồn, nô tỳ cảm thấy vết sẹo này cũng rất đẹp, giống như một mảnh trăng lưỡi liềm vậy, nó…”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Không đợi tiểu nha hoàn nói xong, Tần Lam đã cất tiếng hỏi.

Lục Trúc nghe thấy Tần Lam hỏi thì rơi nước mắt: “Tiểu thư, người thật sự không nhớ gì sao?”

Tần Lam do dự một lúc rồi gật đầu.

Lục Trúc òa lên khóc, sau đó mới mở miệng nói: “Mười ngày trước, tiểu thư nghe được tin Huyền Vương phải đến ngọc tuyền của Hoàng thất cho nên đã lén chạy đi. Sau đó người bị Huyền Vương phát hiện, đánh cho trọng thương rồi đưa về phủ Tướng quân. Tiểu thư cứ hôn mê mãi không tỉnh, đến nay cũng mười ngày rồi.”

Lục Trúc vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện.

Huyền Vương Tiêu Phong Hàn sao?

Có rất nhiều lời đồn đãi về Huyền Vương này. Đây là đứa con út của đương kim Thánh thượng, mẫu thân hắn là Tuyết Quý phi rất được Hoàng thượng rất sủng ái, vinh sủng hậu cung suốt hai mươi năm. Còn Tiêu Phong Hàn là con trai mà được Hoàng thượng xem trọng nhất, nhưng từ khi sinh ra Huyền Vương Tiêu Phong Hàn đã không được khỏe mạnh, thân thể yếu ớt, hai chân bị tật chỉ có thể ngồi trên xe lăn, nên không thể sắc phong thành Thái tử được. Đây chính là tiếc nuối lớn nhất của đương kim Thánh thượng, vào năm ba tuổi Tiêu Phong Hàn đã được phong Vương, tên giữa ban cho chữ Phong, tặng phủ đệ, thưởng đất phong.

Cũng chính vì vậy mà trong hoàng thất, Tiêu Phong Hàn là đối tượng được tất cả các Hoàng tử khác lấy lòng.

Bởi vì hắn có được thịnh sủng nhưng lại không thể tranh giành ngôi vị Hoàng đế.

Nhưng nghe đồn rằng, người tên Tiêu Phong Hàn này có tính cách lạnh lùng, tâm tính thất thường và không gần nữ sắc.

Cho nên, bởi vì Quân Phi Yến nhìn trộm Huyền Vương Tiêu Phong Hàn tắm nên đã bị đánh trọng thương, tổn hại ở đầu, hôn mê mất mười ngày cho đến khi nàng sống lại sao?

Vậy thì Quân Phi Yến chết rồi sao?

Vậy nàng ấy đâu rồi?

Tần Lam không chịu nổi những đau đớn trong lòng, lên tiếng hỏi: “Bây giờ là tháng nào năm nào?

Lục Trúc khóc thút thít, nghĩ đến chuyện sau khi Đại tiểu thư nhà mình hôn mê mười ngày xong đã quên hết mọi chuyện thì trong lòng nàng ấy cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng nàng ấy vẫn trả lời: “Tiểu thư, bây giờ là năm Bình Lịch thứ ba mươi sáu.”

Tần Lam lập tức ngẩng đầu lên, năm Bình Lịch thứ ba mươi sáu? Mà khi nàng chết là năm Bình Lịch thứ ba mươi ba, vừa mở mắt mà thoắt cái đã được ba năm sao?

Ba năm đó.

Nhưng mà rõ ràng mọi chuyện mới xảy ra vào tối hôm qua mà.

Tần Lam nhắm mắt lại, nghĩ đến cảnh tượng thảm thiết đó, nhớ lại cảm giác máu thịt đều bị hóa thành nước, nàng run rẩy nói: “Đích nữ của Tần gia, Tần Lam, bây giờ ra sao rồi?”

 “Sao ạ?”

Lục Trúc không phản ứng kịp, mắt chớp chớp, sau đó nàng ấy nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng trong trẻo của tiểu thư nhà mình hướng về phía này, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến Lục Trúc giật mình. Nàng ấy cảm thấy ánh mắt của tiểu thư rất đáng sợ, nàng ấy rất muốn khóc. Nàng ấy đã từng là nha hoàn mà tiểu thư yêu thích nhất, bây giờ tiểu thư lại trừng mắt nhìn nàng ấy như vậy, lại còn không nhớ nàng ấy nữa.

Hu hu hu.

“Ngươi có biết Tần Lam, đích nữ của Tần gia không?”

Tần Lam hỏi lại một lần nữa.

Lục Trúc hoàn hồn gật đầu: “Có biết, tiểu thư hỏi đến nàng làm gì vậy? Đại tiểu thư của Tần gia đã bỏ trốn với người khác ba năm rồi, người mà không nhắc đến nàng thì nô tỳ cũng sắp quên người này rồi.”

“Bỏ trốn, tại sao lại bỏ trốn?

Tần Lam ngẩng đầu lên, thậm chí bởi vì quá kích động nên nàng nắm lấy tay của Lục Trúc, hai mắt đầy kinh ngạc hỏi: “Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi nói rõ cho ta xem,tại sao đích nữ của Tần gia lại bỏ trốn với người khác, bỏ trốn với ai?”

Hot

Comments

Ngô Huệ

Ngô Huệ

hay quá

2023-12-06

0

Empe Lyyy

Empe Lyyy

Tần Hồng Sương

2023-12-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44.
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Thông báo
Chapter

Updated 200 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44.
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play