Chương 10

Đó là một chiếc hộp gỗ sơn màu đen, trên hộp được chạm khắc những hoa văn tinh xảo.

Thuộc hạ phía sau Tiêu Phong Hàn tiến lên, nhận lấy chiếc hộp, sau đó đưa cho Tiêu Phong Hàn.

Tần Lam ngẩng đầu nhìn sang, nàng muốn biết Quân Lôi Đình đưa cho Tiêu Phong Hàn thứ gì.

Hộp gỗ vừa được mở ra, trước mắt hiện ra một miếng sắt có hình dạng giống như ngói, trên miếng sắt có khắc rất nhiều chữ, nhưng bốn chữ to trên cùng hiện rõ trong mắt Tần Lam chính là “Thiết quyển đan thư”.

Tần Lam khẽ hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì khiếp sợ nên đôi mắt phiếm hồng của nàng mở to.

Trên cuốn sách ghi lại những cống hiến cho hoàng triều Đại Hạ của bốn đời Quân gia, khi được ban thưởng thì được thưởng cho tên họ cho từng người, quan chức, nhà cửa. Đây là sự ban thưởng vô cùng đặc biệt và vinh dự mà tiên hoàng dành riêng cho Quân gia.

Thiết quyển đan thư, kim bài miễn tử!

Trong lòng Tần Lam vô cùng chấn động, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Quân Lôi Đình sẽ trình lên đồ vật quan trọng là kim bài miễn tử như vậy. Đây là vinh quang lớn nhất của một gia tộc, là thứ quý giá nhất mà các nhà võ tướng dùng để bảo toàn mạng sống, bây giờ lấy nó ra lại chỉ để giữ được mạng của nàng, bảo vệ nàng khỏi sự lo sợ.

Bởi vì Thiết quyển đan thư đặt ở trong hộp, tất nhiên những người khác không dám quang minh chính đại thò cổ lên nhìn đồ vật mà Quân Lôi Đình dâng lên là thứ gì, chỉ có vị trí của Tần Lam vừa vặn có thể nhìn thấy nó.

Nàng hít sâu một hơi, dường như đến giờ phút này mới hoàn toàn hiểu rõ người tên Quân Lôi Đình này.

Vị tướng của một nước cũng không phải là một kẻ liều lĩnh, ông có dũng có mưu, cũng có thể đảm đương mọi chuyện.

Thiết quyển đan thư vừa xuất hiện, cho dù là Vương gia cũng phải hành lễ cúi đầu trước tiên hoàng, chỉ cần Quân phụ cầm Thiết quyển đan thư yêu cầu Tiêu Phong Hàn không truy cứu sự mạo phạm của nàng, như vậy xem như Tiêu Phong Hàn cũng phải thoả hiệp khi đối mặt với mệnh lệnh của Tiên hoàng. Cho dù có là đương kim Thánh thượng ở đây cũng không thể làm trái mệnh lệnh của Tiên hoàng, đó là tội đại bất hiếu.

Nhưng Quân Lôi Đình không làm như vậy, ông chỉ yên lặng lấy ra, lại lặng yên trình lên cho Tiêu Phong Hàn.

Ông không muốn để cho mọi người trong thiên hạ đều biết rằng Quân gia có kim bài miễn tử của tiên hoàng bảo hộ, mà chỉ trình lên cho một mình Tiêu Phong Hàn xem, cầu mong sự hoà giải. Ông không muốn Huyền Vương sinh ra chán ghét đối với Quân gia, ông sợ sau này nữ nhi của ông sẽ bị trả thù cho nên ông không ngần ngại, cũng không tiếc mà làm bại lộ con át chủ bài lớn nhất của Quân gia trước mặt Tiêu Phong Hàn.

Quân Lôi Đình thực sự rất để tâm, lấy tất cả để bảo vệ nữ nhi là nàng.

Trong lòng Tần Lam chấn động không có cách nào diễn tả thành lời.

Nàng chớp mắt quay đi không để nước mắt rơi xuống, nàng bất hạnh nhưng lại rất may mắn.

Nàng đã bị vứt bỏ nhưng rồi lại nhận được sự bảo hộ từ người khác.

Tần Lam nhìn Quân Lôi Đình với đôi mắt ửng đỏ, nàng nghĩ, nếu Quân phụ biết nữ nhi của ông đã hoàn toàn không còn trên thế gian này, như vậy ông sẽ bi thương đến nhường nào?

“Quân tướng quân hãy giữ lại đồ vật của Quân gia cẩn thận đi.”

Trong lúc Tần Lam đang sững sờ thì giọng nói lãnh lẽo của Tiêu Phong Hàn đột nhiên vang lên.

Hắn cầm chiếc hộp gỗ trên tay trả lại cho Quân Lôi Đình.

“Vương gia, chuyện này…”

“Chuyện cũ sẽ bỏ qua.”

Tiêu Phong Hàn chỉ nói bốn chữ, sắc mặt lạnh lùng, nhìn không rõ cảm xúc trong đáy mắt.

Quân Lôi Đình lại đỏ mắt nói: “Lão thần tạ ơn Vương gia.”

Thuộc hạ phía sau Tiêu Phong Hàn tiến lên đỡ Quân Lôi Đình dậy.

Tiêu Phong Hàn giơ tay trả lại Thiết quyển đan thư cho Quân Lôi Đình, không ai biết rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Quân Lôi Đình vì nữ nhi của mình mà làm bại lộ át chủ bài lớn nhất của Quân gia, Tiêu Phong Hàn cũng vì thế mà cho Quân gia chút thể diện này.

Chỉ là khi bốn chữ này rơi xuống, trong lòng tất cả những người đang ở trong Hoa Ảnh Lâu kia đương nhiên vô cùng khiếp sợ, cảm thán Quân gia Đại Tướng quân là một người cuồng bảo vệ nữ nhi, đồng thời cũng tò mò không thôi với đồ vật mà ông lấy ra, nhưng vẫn nhớ kỹ, Quân gia Đại Tướng quân quả là danh bất hư truyền cho nên ngay cả Huyền Vương cũng phải cho mặt mũi.

Đương nhiên là có người không hề phục, ví dụ như Tạ Chi Ngang, hắn không thể nào ngờ được sự tình sẽ phát triển theo hướng này.

Chuyện cũ sẽ bỏ qua?

Cứ giải quyết như vậy ư?

“Đường ca, sao huynh có thể bỏ qua cho chuyển cũ chứ? Quân Phi Yến nàng khinh bạc đệ, lại còn đánh đường đệ của huynh, huynh nhìn xem, bây giờ đệ còn nằm trên mặt đất đây này.”

Đôi mắt đào hoa của Tạ Chi Ngang trừng to, ầm ĩ gào khóc.

Lông mày của Quân Lôi Đình nhảy dựng lên, ông phải khống chế lắm mới không cho tên này một quyền.

“Dẫn Tạ thế tử đi tìm đại phu kiểm tra xem.”

Tiêu Phong Hàn nói.

Thuộc hạ của hắn lập tức tiến lên nâng Tạ Chi Ngang dậy. Tạ thế tử này cũng rất biết ăn vạ, hắn ta nằm trên mặt đất nửa ngày, tuỳ tùng đến đỡ rất nhiều lần nhưng cũng không chạm vào được, lúc này hắn ta lại kêu to: “Không không không, ta không đứng dậy. Đường ca, huynh không thể cứ giải quyết như vậy được, huynh phải đòi lại công bằng cho đệ. Đau quá, đừng có chạm vào ta…”

Tạ Chi Ngang lớn tiếng gào thét.

Tần Lam nghe xong mà trong lòng tức giận, chuyện hôm nay đều là do Tạ Chi Ngang gây ra từ đầu đến cuối, cũng không hiểu sao nàng đột nhiên muốn bốc hỏa, vì thế bèn nhấc chân đi thẳng về phía Tạ Chi Ngang.

“Ngươi ngươi ngươi, ngươi định làm gì…”

Tần Lam vừa cử động, tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng.

Nhưng nàng chỉ lập tức đi đến trước mặt Tạ Chi Ngang, không nói lời nào, giơ thẳng tay lên, đánh một chưởng vào sau đầu Tạ Chi Ngang, dứt khoát mà lưu loát.

Con mắt Tạ Chi Ngang trợn tròn một cái rồi lập tức hôn mê bất tỉnh.

Phù…

Cuối cùng không gian cũng yên tĩnh lại.

Hoá ra sống được tuỳ ý làm bậy lại sảng khoái như thế ư? Một lời không hợp thì lập tức ra tay hả giận một lúc.

Tần Lam chỉ cảm thấy thật xót xa khi nhớ lại kiếp trước của mình.

Mọi người: “...!”

Quân Lôi Đình: “...!”

Nữ nhi của ông vẫn là nữ nhi của ông.

Nhưng ra tay ngay trước mặt Huyền Vương như vậy, ít nhiều cũng có chút xấu hổ, Tạ Chi Ngang chính là đường đệ thân thiết của Huyền Vương đấy.

“Khụ khụ!”

Quân Lôi Đình hắng giọng, giống như tức giận quát lớn: “Nha đầu này, sao con có thể ra tay đánh người ngay trước mặt Huyền Vương hả? Kể cả Tạ thế tử có hiểu lầm con đổ oan cho con, nhục mạ con, còn mắng người vô lý, con cũng không thể tuỳ tiện đánh người như vậy. Cũng may Huyền Vương rộng lượng, tất cả chuyện cũ đều sẽ bỏ qua, mau tới đây cảm tạ Vương gia.”

Mọi người: “...!”

Quả thực, nói chuyện cũng là một môn nghệ thuật.

Tần Lam chán ghét nhìn về phía Tiêu Phong Hàn, không nghĩ tới người này cũng đang nhìn nàng, ánh mắt chạm nhau, tựa như có lưỡi dao vô hình xẹt qua trong gió.

Ánh mắt Tần Lam lạnh lùng, nàng không muốn nói lời cảm tạ với hắn.

Sự bảo vệ và yêu thương mà Quân Lôi Đình dành cho nữ nhi khiến nàng cảm động, nhưng nàng biết, Tiêu Phong Hàn chính là người giết chết Quân Phi Yến, nói lời cảm tạ? Cảm tạ cái gì chứ?

Quân Lôi Đình thấy Tần Lam đứng tại chỗ không nhúc nhích thì trong lòng hơi sốt ruột, bởi vì ông nhìn thấy ánh mắt trong veo lạnh lùng của nữ nhi nhà mình, lại hơi bất an trong lòng, chỉ cảm thấy nữ nhi của mình rất hận Huyền Vương. Dù sao cũng chính hắn suýt chút nữa giết chết nàng, khiến nàng để lại sẹo trên trán.

Trong lòng thở dài một hơi.

Đứa nhỏ này vẫn rất dễ kích động.

Huyền Vương này là người có thể tùy tiện trút giận sao?

Ở hoàng triều Đại Hạ, mọi người đều biết “Thà rằng đắc tội với Thái tử, cũng không nên đắc tội với Huyền Vương”.

Đó là bởi vì bên trên Thái tử còn có Hoàng thượng trói buộc, nhưng Huyền vương thì ai nói cũng không nghe, hắn lạnh lùng cô tuyệt, chỉ thích làm theo ý mình.

Phải biết rằng những lời này không phải không có căn cứ. Năm đó tiểu hầu gia của Tĩnh quốc công hầu phủ trong một lần uống rượu quá chén, không giữ mồm giữ miệng mà chế nhạo tật ở chân của Huyền Vương trên bàn rượu, không biết như thế nào lại truyền tới tai Huyền Vương. Sau đó vị tiểu hầu gia này đã bị người của Huyền Vương phủ mang đi.

Phải biết rằng Tĩnh quốc công hầu phủ chỉ có một người con trai nối dõi, lúc đó Tĩnh quốc công dẫn cả nhà đến quỳ gối trước mặt Hoàng thượng, cầu Hoàng thượng ra mặt, nói giúp với Huyền vương, buông tha cho tiểu hầu gia này.

Hoàng thượng cũng vì cảm động và nhớ đến công lao đối với hoàng thất của Tĩnh quốc công hầu phủ mà ban cho chút thể diện, ra ba đạo thánh chỉ triệu Huyền Vương Tiêu Phong Hàn vào cung, bảo hắn tha cho tiểu hầu gia một mạng.

Kết quả…

Nghĩ đến đây, Quân Lôi Đình thở dài một hơi.

Đúng là có thả người thật, chỉ là lột da rút gân sau đó ném thẳng tới trước cửa  Tĩnh quốc công phủ.

Một tiếng kêu thảm thiết và máu nhiễm đỏ cửa quốc công phủ.

Có người nói lúc đó Tĩnh quốc công chết ngất, ốm nặng ba tháng liên tiếp không thể vào triều.

Cũng bởi thế, Huyền Vương này nhìn thì ôn hòa lạnh nhạt nhưng thực ra lại rất lãnh khốc vô tình, chuyện này mọi người đều biết.

Cho nên lúc trước nữ nhi của ông lén nhìn Huyền Vương tắm rửa đã bị đánh trọng thương rồi ném về phủ tướng quân, vẫn còn vài mạch đập ở tim. Lúc đó ông vẫn còn cảm thấy vui mừng, may là không giống như tiểu hầu gia kia, bị lột da rút gân, máu chảy khắp nơi rồi cuối cùng cũng chết.

Tần Lam không tình nguyện, dưới chân cũng như mang chì, nàng giương mắt nhìn về phía Tiêu Phong Hàn, lại không nghĩ tới…

Hot

Comments

Bạch tử y

Bạch tử y

ai ms là na9 v

2023-04-15

2

ari

ari

thì thả rồi đó mún j nx =))

2023-03-12

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44.
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Thông báo
Chapter

Updated 200 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44.
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play