Chương 3

Lục Trúc sững sờ trước phản ứng của Tần Lam, nhìn thấy dáng vẻ của Tần Lam thế này, nước mắt của nàng ấy cứ tuôn ra. Nàng ấy cảm thấy tiểu thư hôn mê không nhớ được gì nên trong lòng vô cùng khó chịu, lập tức nghẹn ngào nói: “Tiểu thư, chuyện của Đại tiểu thư Tần gia đã là quá khứ rồi. Ba năm trước, vài ngày trước khi thành thân với Lục Hoàng, vị Đại tiểu thư đó đã cùng một phu xe trong phủ bỏ trốn. Tần gia và Lục Hoàng tử trở thành trò cười cho Đại Hạ. Đại tiểu thư Tần gia thân là quý nữ của kinh đô Đại Hạ mà lại làm ra chuyện hữu nhục môn phong như vậy, khiến Tần gia không còn chút mặt mũi nào.”

Tần Lam thấy đầu óc cứ ong ong, chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, nàng không nhìn thấy rõ cái gì cả, chỉ thấy miệng của Lục Trúc đang mấp máy.

“Sao lại có thể như vậy được?”

Tần Lam cắn răng, hai mắt đỏ hoe, nước mắt rưng rưng nhưng lại không rơi xuống.

Lục Trúc nghe thấy vậy thì lắc đầu: “Là thật, đại tiểu thư Tần gia đó để lại một bức thư do chính tay nàng viết, nói mình đã lâu ngày sinh tình với tên chăn ngựa kia, bởi vì có hôn ước nên mới chọn cách trốn đi. Nàng ta tự thấy thẹn với liệt tổ liệt tông, tự nguyện rời khỏi Tần gia, từ đó sống chết cũng không liên quan gì đến Tần gia.”

“Bức thư đó đã được Tần tướng dâng lên Hoàng thượng, nói chung là có rất nhiều người biết, Tần tướng đó được Hoàng thượng coi trọng nên không bị liên lụy gì. Nhưng Tần tướng đã tuyên bố rằng đã cắt đứt quan hệ cha con với Tần Lam và trục xuất nàng ra khỏi gia phả Tần gia.”

Tần Lam chỉ cảm thấy rằng huyết mạch chảy trong người đang lạnh dần đi.

Nàng chết thảm, tro cốt cũng không còn, nhưng phụ thân nàng không vì nàng tra cho rõ ràng, mà lại tin rằng nàng đã đã bỏ trốn với một người chăn ngựa? Lại còn trục xuất nàng ra khỏi Tần gia nữa.

Tần Lam cắn chặt môi, mới có thể ngăn không cho nước mắt rơi xuống, mới khiến cho nỗi uất hận không trào ra.

“Vậy Tiêu Thành Vũ thì sao?”

Tần Lam lại hỏi.

Nhắc đến Tiêu Thành Vũ, trong lòng nàng lại nhói đau.

“Tiêu Thành Vũ? À… Tiểu thư, có phải là Lục Hoàng tử không? Sao tiểu thư lại gọi hẳn tên húy của Lục Hoàng tử vậy, lỡ bị người khác nghe thấy sẽ bị xét vào tội đại bất kính. Nhưng cũng không sao cả, đây là phủ của chúng ta, không ai có thể nghe được.”

Lục Trúc lại nói dông dài.

“Thứ nữ của Tần gia, Tần Hồng Sương đã được gả cho Lục Hoàng tử làm Trắc phi rồi. Ba năm trước, Đại tiểu thư của Tần gia bỏ trốn, Lục Hoàng tử trở thành trò cười cho thiên hạ, có điều Lục Hoàng tử đó cũng coi như là trong họa có phúc. Tần gia vì áy náy và muốn bày tỏ thành ý nên đã gả nữ nhi thứ hai của mình cho Lục Hoàng tử làm Trắc phi. Hoàng thượng cũng cảm thấy có chút thiếu nợ đứa con trai này nên đã ban thưởng cho Lục Hoàng tử rất nhiều đồ quý hiếm, nói chung là hai năm nay gió bên Lục Hoàng tử cũng rất thịnh.

Nghe lời Lục Trúc nói, sắc mặt Tần Lam cắt không còn một giọt máu.

“Vậy bọn họ có hài tử chưa?”

Tần Lam nghe được âm thanh chết lặng của mình vang lên.

Bởi vì nàng nhớ rõ rằng, vào lúc nàng chết thảm, Tần Hồng Sương nói rằng nàng ta đã mang thai rồi.

Đến giờ đã ba năm trôi qua, nếu như bọn họ thật sự có con thì đứa bé kia cũng đã được bốn tuổi rồi, đây chính là chứng cứ cho quan hệ bất chính giữa hai người họ.

“Đứa bé sao? Có, quả thật là Lục Hoàng tử có một vị tiểu điện hạ, có điều là nhận nuôi, nghe nói là đứa bé kia không cha không mẹ, bị vứt ở nơi hoang vu vắng vẻ, suýt nữa thì bị sói ăn thịt. Khi ấy Lục Hoàng tử đi ngang qua nên cứu được và nhận làm nghĩa tử. Lục Hoàng tử đúng là có tấm lòng lương thiện.”

Lục Trúc nói với giọng đầy khen ngợi Lục Hoàng tử.

Nhưng Tần Lam nghe thấy những lời này thì chỉ cảm thấy lạnh cả người: “Vậy đứa trẻ bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hình như là bốn đến năm tuổi gì đó, sao Đại tiểu thư lại hỏi như vậy?”

Lục Trúc không hiểu nổi.

Nghe thấy Lục Trúc nói vậy, nước mắt của Tần Lam không kìm được mà rơi xuống.

Nghĩa tử, bốn đến năm tuổi.

“Ha… Thật buồn cười, quả thật là buồn cười, sao trên đời này lại có chuyện buồn cười như vậy chứ…”

Cái gì mà nghĩa tử chứ, đây rõ ràng là con của hắn ta với Tần Hồng Sương!

Nàng bị thứ muội và vị hôn phu liên thủ với nhau hại chết, nhưng trên người bị mang tiếng xấu, thanh danh bị ô uế, thậm chí là còn bị trục xuất ra khỏi gia tộc.

Tại sao, tại sao chứ?

Nàng nghĩ đến bản thân mình, từ khi sinh ra đã không có mẹ, nhưng bởi vì là đích nữ của Tần gia nên trên người có trọng trách, luôn tự mình gánh vác. Nàng luôn nỗ lực cố gắng, khi người khác đang chơi đùa hay đi dạo phố thì nàng vẫn đọc sách luyện chữ, khi người khác nghỉ ngơi nàng đang gảy đàn vẽ tranh. Từ nhỏ nàng đã thuộc lòng Tứ thư Ngũ kinh, tinh thông cầm kỳ thư họa ấy vậy mà lại rơi vào kết cục như vậy.

Tần Lam vô cùng căm hận, khóc đến cạn nước mắt, hai mắt đỏ hoe, giống như đang điên cuồng.

“Tiểu thư, người sao vậy? Tiểu thư, người đừng làm Lục Trúc sợ, hu hu hu…”

Lục Trúc cũng bị dọa sợ, từ trước đến nay nàng ấy chưa bao giờ nhìn thấy tiểu thư khóc thành ra như vậy nên cũng khóc theo.

Tần Lam nắm chặt hai tay, móng tay cắm chặt vào bàn tay nhưng không hề cảm nhận được.

Rất hận.

Cũng rất đau.

Tiểu nha đầu Lục Trúc đang nói gì bên cạnh, nàng cũng hoàn toàn không nghe thấy.

Lục Trúc thấy dáng vẻ của Tần Lam như vậy thì bị dọa sợ, xoay người ra ngoài gọi người vào.

“Người đâu, mau đi tìm đại phu, mau đi tìm Đại Tướng quân, mau đi tìm Đại thiếu gia, Đại tiểu thư tỉnh lại rồi, Đại tiểu thư không ổn rồi…! Hu hu hu…!”

Tần Lam khóc đến gần như ngã quỵ, tối hôm qua nàng mới trải qua một nỗi đau đang sống mà bị hóa thành nước. Hôm nay khi tỉnh dậy thì biết được mình bị ám hại mà chết thảm, sau khi chết thanh danh còn bị bôi nhọ.

Mặc dù là đã ba năm nhưng đối với nàng mà nói thì chỉ như tối qua và hôm qua mà thôi.

Đây không phải là một cơn ác mộng, đây là hiện thực.

Tần Lam không biết mình đã khóc bao lâu, nàng đứng dậy, đi giày vào rồi bước chân ra ngoài với vẻ chết lặng.

Nàng phải về Tần gia một chuyến!

Nàng phải nói cho phụ thân biết chân tướng!

Nàng không hề bỏ trốn cùng người chăn ngựa, nàng bị muội muội hại chết, chết thảm tại hẻm núi Bắc Sơn, nàng phải đòi lại công đạo lại cho mình.

Tần Lam đứng dậy, bởi vì cơ thể vẫn còn rất yếu nên nàng hơi choáng váng, nàng miễn cưỡng đứng dậy, mở tủ quần áo ra thì thấy y phục trong tủ chỉ có một màu diễm lệ. Tần Lam đành lấy một bộ váy mỏng của Phi Yến để mặc, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Có lẽ là do trong đầu còn sót lại ít trí nhớ nên Tần Lam đi quen đường, trên đường nàng gặp vài người đầy tớ nhưng nàng không quan tâm mà cứ thế đi ra khỏi phủ Tướng quân.

Lúc đó cũng đang là giữa trưa, ánh nắng mặt trời gay gắt.

Tần phủ ở Thành Bắc kinh đô, còn phủ Tướng quân ở Thành Nam kinh đô, một Bắc một Nam.

Tần Lam đeo mạng che mặt, mục đích của nàng rõ ràng là rời khỏi phủ Tướng quân để đến thẳng Tần gia. Lúc đó đang là buổi trưa, mọi người đang dùng bữa, nên trên đường chính không có mấy người. Tần Lam đi theo một con hẻm, chỉ nửa tiếng sau là nàng đã đứng trước cửa Tần phủ rồi.

Nhìn hai con sư tử đá trước cửa, mắt Tần Lam lại chua xót.

Mới “hôm qua” thôi, đây vẫn là cửa phủ mà nàng quen thuộc, vậy mà “hôm nay” đã là ba năm rồi.

Ba năm nay, phụ thân vẫn khỏe chứ?

Ông ấy có tin lời mình nói không? Một chuyện cổ quái như vậy…

Tần Lam hít một hơi thật sâu, dường như đã hạ quyết tâm, nhìn hai chữ to đen của Tần phủ, cuối cùng Tần Lam vẫn bước lên.

Cộc cộc cộc.

Nàng gõ cửa.

Tim nàng cũng đập thình thịch.

Rất nhanh sau đó, cửa đã được mở ra, bên trong có một người ngó đầu ra, là một người gác cổng hơi gầy gò, dáng vẻ khoảng mười lăm đến mười sáu tuổi. Tần Lam biết hắn ta tên là Vương Nhị, trong nhà có sáu, bảy huynh đệ, hắn ta xếp thứ hai, đã làm người gác cổng trong phủ được bảy, tám năm rồi.

Dường như người gác cửa Vương Nhị không ngờ rằng người đến gõ cửa lại là một cô nương nên hơi ngạc nhiên một chút, sau đó hỏi: “Vị cô nương này, ngươi tìm ai vậy?”

Hot

Comments

Yuri chan💓🐰

Yuri chan💓🐰

gì mà độc ác v!

2024-03-16

0

Ngô Huệ

Ngô Huệ

má nó con em khốn với thằng chông khốn nạn

2023-12-07

1

Nhi Nguyễn

Nhi Nguyễn

.....

2023-09-09

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44.
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Thông báo
Chapter

Updated 200 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44.
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play