Chương 8

Nàng cố hạ thấp giọng mình xuống khi nói ra những lời này. Tiêu Phong Hàn nghe được, hai tên thuộc hạ ăn mặc y phục màu đen đứng sau lưng hắn cũng đều nghe được. Sắc mặt bọn họ thay đổi, thanh kiếm trong tay suýt nữa thì không thể khống chế được mà lao về phía Tần Lam.

Trên mặt Tần Lam của lúc này lạnh nhạt không có một chút biểu cảm nào. Hai mắt nàng nhìn Tiêu Phong Hàn với vẻ nặng nề.

“Mạch tượng hỗn loạn, độc đã xâm nhập vào tim phổi, ngài không còn sống được bao lâu nữa, nhiều nhất là ba tháng.”

Nàng lại mở miệng một lần nữa.

Giọng điệu yếu ớt nhưng lại làm cho lòng người ta trầm xuống.

Tiêu Phong Hàn ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như sương nguyệt sau lớp mặt nạ, hai người đối mặt với nhau.

Trong lúc nhất thời không ai có nói gì cả.

Kiếp trước, nàng có một bí mật, nhưng bí mật này không ai biết cả, bao gồm cả vị hôn phu của nàng là Tiêu Thành Vũ.

Khi nàng còn nhỏ, nàng luôn cùng tổ mẫu Tần gia đi khắp nơi để thắp hương bái Phật vì muốn cầu phúc cho Tần gia. Vậy nên khi ăn chay niệm Phật ở chùa bảy ngày, bởi vì ham chơi nên nàng đã đến sau ngọn núi chơi đùa, vô tình cứu được một ông lão bị thương nặng.

Lúc ấy ông lão chỉ còn hơi thở thoi thóp, nàng đã lén lấy trộm cơm chay và nước uống đưa đến cho ông lão.

Sau này, ông lão đến Tần gia tìm nàng. Ông nói rằng muốn báo đáp ơn cứu mạng nên sẽ dạy cho nàng vài điều, nhưng điều kiện là nàng phải dập đầu bái sư và không được kể chuyện này nói cho bất kì kẻ nào, nàng đã đồng ý.

Sư phụ có y thuật và độc thuật xuất thần nhập hóa nhưng chỉ để cho nàng chọn một môn học thôi. Lúc ấy nàng đã chọn y thuật, vì vậy mà một môn học này đã mất mười năm.

Đợi đến khi việc học của nàng hoàn thành, sư phụ đã rời đi khỏi Tần gia. Ông không để lại lời nói nào, điều này khiến nàng khi đó cực kỳ khổ sở.

Bởi vì giao hẹn nên không ai biết chuyện nàng hiểu về y thuật, ngay cả nha hoàn thiếp thân của nàng cũng bị nàng lừa gạt.

Những năm quá khứ kia, nàng luôn tuân theo quy củ, không kém một bước không sai một ly, nỗ lực làm một đích nữ Tần gia đầy gương mẫu. Lần duy nhất phản nghịch chính là lần đeo mạng che mặt theo sư phụ lén đến nông thôn chuẩn bệnh cho dân nghèo, luyện tập y thuật. Tuy rằng khi đó không mấy vui vẻ, cho dù khổ cực nhưng nàng vẫn rất hạnh phúc.

Mà giờ khắc này, tay Tần Lam đặt trên cổ tay của Tiêu Phong Hàn. Nàng phát hiện ra mạch đập của hắn không như bình thường, cứ đập kịch liệt một lúc rồi chốc lát sau lại phập phồng như không hề có mạch đập, lên xuống thất thường.

Trong mắt Tần Lam hiện lên sự nghiêm nghị, sư phụ đã từng nói rằng, thân thể của một người bị hủy là do hỏa mạch, hàn mạch, độc mạch, hư mạch,... Đều có thể biết vài phần thông qua việc bắt mạch. Lúc này, rõ ràng mạch đập của Tiêu Phong Hàn rất giống với độc mạch.

Hơn nữa, căn cứ vào mạch tượng này thì thấy cho thấy rằng độc đã ăn sâu ở trong thân thể hắn rất nhiều năm.

Một người có thân phận tôn quý, nhận hết vinh sủng như Huyền Vương mà tại sao trong cơ thể lại có độc?

Tần Lam cảm thấy vô cùng khiếp sợ vì mình phát hiện ra sự thật này.

Nhưng đây không phải là chuyện nàng nên quan tâm.

Chỉ là trong giờ khắc này, nàng đã biết, nàng có tiền đặt cược, mạng của nàng đã giữ được!

Tiêu Phong Hàn không nói gì một lúc lâu, đôi mắt vẫn luôn nhìn Tần Lam chăm chú. Ánh mắt lạnh băng cùng rất hợp với khí chất thanh nhã trên người hắn.

“Vậy thì sao?”

Một lúc sau, đôi môi mỏng của hắn khẽ mấp máy và hỏi ngược lại.

“Thần nữ có thể cứu người.”

Tần Lam nói chỉ có sáu chữ.

Hai tên thuộc hạ sau lưng Tiêu Phong Hàn đều nhìn về phía nàng.

Tiêu Phong Hàn không lên tiếng.

Dường như người này rất được, trên người mang theo một loại khí thế lạnh nhạt như muốn ngăn cách người khác ở xa ngàn dặm. Tất cả vui buồn cũng đều được che giấu dưới lớp mặt nạ dưới kia khiến cho người ta không biết được cảm xúc chân thật của hắn.

Giống như giờ phút này, chất độc trong thân thể đã đe dọa tới sinh mệnh hắn rồi. Điều này thì chắc chắn là hắn hiểu rõ nhưng khi nàng nói mình có thể cứu hắn thì cảm xúc của hắn không hề dao động một chút nào, khiến cho nàng có cảm giác người này không đặt chuyện sống chết vào trong mắt.

Chuyện sống chết của người khác và bao gồm cả chính sự sống chết của hắn.

Quả nhiên, ngay sau đó, Tiêu Phong Hàn cười nhạo một tiếng, lên tiếng hỏi: “Ngươi cho rằng Bổn vương cần sao?”

Âm thanh của hắn rất nhẹ, bàn tay hơi dùng sức. Cảm giác hít thở không thông lại truyền đến, trước mắt Tần Lam lại biến thành màu đen một lần nữa.

Quả thật cái tên Tiêu Phong Hàn này không hề quan tâm sự sống chết của mình.

Tần Lam mở to hai mắt, cảm thấy không cam lòng, từng giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Ngay sau đó, bỗng nhiên sức lực trên cổ tay buông lỏng một chút, sau đó giọng nói trầm thấp của Tiêu Phong Hàn vang lên bên tai: “Ngươi không phải là Quân Phi Yến. Ngươi là ai?”

Câu hỏi vừa đưa ra thì đột nhiên thân thể của Tần Lam cứng đờ, trong nháy mắt đầu óc nàng vang lên tiếng ong ong.

Nàng đưa mắt lên, đối diện với đôi mắt sâu xa đầy vẻ tĩnh mịch có chút như nhìn thấu hết tất cả của Tiêu Phong Hàn.

Trong nháy mắt, trái tim của Tần Lam căng chặt lại, thậm chí trên trán còn đổ mồ hôi lạnh. Đây là phản ứng theo bản năng của thân thể nàng, nàng mở miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên...

Ầm!

Phía sau lưng truyền đến một tiếng vang rất lớn.

Cánh cửa của Hội Anh Lâu lập tức bị một người phá tan.

Ngay sau đó, một người bóng dáng khôi ngô nhanh chóng bước vào, đây chính là Đại Tướng quân Quân Lôi Đình, đi theo sau ông là Lục Trúc với đôi mắt sưng đỏ.

“Tiểu thư, hu hu hu...”

“Hu hu hu…”

Lục Trúc vừa vào cửa đã bắt đầu khóc.

Dáng vẻ điên cuồng trước kia của Đại tiểu thư điên vẫn còn quanh quẩn trong đầu nàng ấy.

“Nha đầu.”

Một âm thanh đang đè nén sự kích động vang lên, mang theo một chút nghẹn ngào.

Nữ nhi của ông vừa tỉnh lại…

Nữ nhi đã hôn mê mười ngày, bị mấy đại phu tuyên bố rằng không thể tỉnh lại giờ đã tỉnh rồi, trong lòng ông vô cùng kích động. Khi ông nghe những lời mà Lục Trúc bẩm báo thì nhanh chóng dùng roi thúc ngựa để trở về gấp. Mặc kệ nữ nhi của ông biến thành bộ dáng như thế nào cũng đều được, tỉnh lại là tốt rồi.

Nhưng…

Một tiếng nha đầu vừa phát ra thì cả người Quân Lôi Đình không ổn lắm, bởi vì ông nhìn thấy rõ ràng, lúc này, nữ nhi của ông đang nằm trên người Huyền Vương gia. Tay của Huyền Vương gia còn đang bóp mạnh cổ của nữ nhi nhà mình, vậy nên một luồng khí lạnh nghẹn trong cổ họng, nhất thời đầu óc như muốn bùng nổ!

Cuối cùng tình huống này là sao chứ?

Ông nhớ lại lời mà tiểu nha hoàn Lục Trúc đã nói, sau khi Đại tiểu thư tỉnh lại thì không ổn lắm, quên mất rất nhiều người, khóc lóc thảm thiết.

Đây đúng là điều làm ông đau lòng, đúng là quá khéo, nhìn tình hình trước mặt thì thấy có vẻ nữ nhi của ông vừa tỉnh đã chạy đến Hội Anh Lâu, đến tìm Huyền Vương sao? Đây là còn chưa chết tâm ư? Nghĩ đến khả năng này, đầu Quân Lôi Đình hơi đau, nhìn thấy một màn trước mắt này, ông càng khẳng định suy đoán của mình.

Ông tiến lên vài bước, hành đại lễ với Tiêu Phong Hàn: “Lão thần ra mắt Huyền Vương. Xin Vương gia thứ tội.”

Lời nói vừa thốt ra thì Tần Lam lập tức cảm nhận được bàn tay đang bóp lấy cổ mình dần nới lỏng, không khí mát mẻ nhanh chóng tràn vào khoang miệng khiến cho nàng thở hổn hển.

“Đi xuống.”

Nàng nghe thấy Tiêu Phong Hàn lạnh lùng lên tiếng.

Tần Lam vừa nghe hai chữ  này, ngực thả lỏng một chút, không hề hồ đồ chút nào mà nhảy xuống khỏi đùi Tiêu Phong Hàn ngay lập tức. Nhưng bởi vì thân thể yếu ớt nên nàng bị mất thăng bằng, suýt nữa thì cả người ngã lên mặt đất. Bỗng nhiên nàng được một đôi bàn tay to đỡ lấy.

“Nha đầu.”

Âm thanh nghẹn ngào vang lên.

Tần Lam ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ lên Quân Lôi Đình, biểu cảm trên khuôn mặt cực kỳ bi thương và khổ sở giống như giây tiếp theo là có thể khóc vậy.

“Nha đầu, con, con...”

Quân Lôi Đình nhìn Tần Lam, nữ nhi mà ông đặt trên đầu quả tim để sủng ái mà giờ phút này lại chật vật đáng thương đến như vậy. Sắc mặt tái nhợt giống như tờ giấy trắng, trên cổ có một vệt đỏ dài đã kết vảy, xung quanh bầm tím hết cả lên, nhìn xuống thì thấy bàn tay chảy máu đầm đìa, vừa nhìn đã biết là do sợi tơ vàng làm tổn thương.

Điều khiến cho ông đau lòng nhất chính là đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của nữ nhi nhìn về phía ông nhưng lại không hề gọi ông một tiếng “Phụ thân”. Trong ánh mắt kia có sự quan sát, xa lạ nhưng không hề có chút vui vẻ nào. tâm trạng mà Quân Lôi Đình ngấm ngầm chịu đựng cuối cùng cũng sụp đổ rồi.

Đường đường là một Đại Tướng quân nhưng lại nức nở thành tiếng: “Nha đầu, con không nhận ra phụ thân sao?”

Hot

Comments

Ngô Huệ

Ngô Huệ

anh rồi cũng làm kiếp trụy thê thôi ở đấy mà lên mặt

2023-12-07

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44.
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Thông báo
Chapter

Updated 200 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44.
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play