"Chị dâu" câu nói thốt ra từ người mặc bộ hỉ phục kia, chị dâu sao chả lẽ cô ta là...
Cô ta chỉ lộ mỗi phần trên của khuôn mặt từ mũi trở lên, trông rất quen mắt nhưng không thể nào nhớ ra nổi, nhìn cô ta dù chỉ một chút nhưng cũng biết rằng cô ta thật sự hoảng sợ, còn tiếng chị dâu? Là Nhất Phương em chồng tôi hay là người khác. Đang đơ người ra thì Hoài Mỹ chạy ra chỗ tôi kéo tôi ra chỗ của cô gái đang mặc hỉ phục kia, cô ta nhẹ nhàng cởi cái khăn mặt đang đeo trên mặt ra, tôi bất ngờ đến nỗi muốn chửi tục, lừa tôi về mọi chuyện rồi tôi cũng phải cố gắng lấy lại bình tĩnh mà nói
"Phương này, em có cần phải lừa chị nhiều đến vậy không?" tôi bình tĩnh hỏi, em nó cúi gầm mặt xuống cũng một lúc lâu rồi cũng bảo
"Em xin lỗi, thật ra chuyện là do em, nhưng em không liên quan đến con Yến" nghe nó bảo con Yến mà tôi hoảng hốt, không phải nó bảo Hoài Mỹ hành hạ nó mới đến mách bảo tôi sao mà Hoài Mỹ lại liên quan đến em nó, tôi gật đầu ngụ ý bảo nó kể đi
"Thật ra thì con Yến nó có xài bùa ngải, con Yến không phải là do Hoài Mỹ giết đâu, Hoài Mỹ thật ra là gia nô của con Yến, còn chuyện Hoài Mỹ kể cho chị nghe chuyện thì thật ra đó là em giả dạng, em phải làm như vậy mới bảo vệ được chị cho đến khi chị về tới nhà Lý mà không thương tích gì em đã hứa với mẹ và anh rồi" nó xị mặt xuống mà nói tôi thấy rất thương, vì có người bảo vệ mình, từ xưa tới giờ chưa ai vậy cả, tôi chợt nhớ ra anh tôi mà hỏi em nó
" À mà sao em lại muốn thành thân với anh của chị vậy?" tôi hỏi mà em nó cứ cười cười gãi đầu rồi mới trả lời
" Hì hì thực ra anh của chị là tình đầu của em, hồi nhỏ khi ở thôn Hà Dương, có lần mẹ em gửi lại nhà Bà Dung, họ hàng nhà, em bị bắt nạt rất là nhiều đều là anh ấy bảo vệ em, ảnh còn nói là sẽ mãi mãi bảo vệ em nữa, nên em cũng chỉ..." tôi thở dài mà suy nghĩ, anh tôi nói vậy chẳng khác gì hứa hôn người ta cả, người ta làm vậy cũng đúng rồi vậy mình không quản nữa
"Vậy em làm lẹ lẹ nha, sắp canh Dậu rồi, chị phải về sớm để..." chưa nói được hết câu thì em nó lại ngắt lời tôi
" Biết rồi chị Quỳnh chứ gì, chị dâu thứ hai của em đó" em nó tỏ vẻ đắc ý rồi lại đeo khăn mặt vào, khăn che mặt đã đổi thành khăn bằng lụa trắng, Hoài Mỹ chuẩn bị rượu giao bôi và ngọc bội của rể nhà họ Lý
Rồi em nó lại chui dô một cái kiệu rước dâu, khung cảnh được trang trí rất đẹp, không ai nghĩ ở đâu chỉ là một cánh rừng hoang tàn đâu, chợt một tiếng nói vang lên, thật không ngờ có sẵn ông chủ cưới ở đây
" Mời Tân Lang" lúc này anh tôi cũng đã tỉnh, anh tôi nhìn lên trên chỗ được treo chữ "Hỉ", rồi lại nhìn về bộ đồ mà mình đang mặc, cả cái kiệu nữa, anh tôi bước ra cái kiệu giở tấm vải lên, một tân nương xinh đẹp ngồi trong, anh tôi ngố tàu mà hỏi
" Đóng kịch hả cô gái?" em nó hết hồn cố giữ bình tĩnh mà đáp lời
" Em là Lý Nhất Phương người chuẩn bị làm tân nương của anh" anh tôi rất bất ngờ mà hét lên tên của em nó, tôi đoán chắc anh tôi nhận ra em nó rồi, chợt anh tôi hỏi
" Lý Nhất Phương đâu có xinh đẹp và thùy mị như này cô có lộn không?" tôi đau tim vì anh, sao lại có trai thẳng đến cỡ này cơ chứ, em nó cũng hết hồn mà câm nín, nó nhẹ nhàng cởi khăn che ra, anh tôi nhìn thật kĩ rồi mới nói
" À đúng em rồi này, trang điểm đậm quá anh không nhận ra" lạy hồn, chắc tôi nhục dùm em nó luôn quá
Anh tôi đưa tay ra trước mặt em nó, em nó để tay lên dắt ra lên trước mặt ông chủ hôn, uống rượu giao bôi, để chứng tỏ đã nên duyên vợ chồng, anh tôi chợt ra một điều kiện
" Động phòng để sau nha Phương, anh đang có chuyện gấp" Em nó bị mê muội tướng công của nó đến nỗi mà
" Sao cũng được dù gì em cũng về nhà anh mà" anh tôi bất ngờ, tôi cũng chạy ra mà hỏi
" Em sẽ ở dâu sao, nhưng giờ về biết nói sao với ba" anh tôi cũng lắc đầu mà kéo theo Phương về nhà, tôi vội vã chạy theo vì cũng sắp canh Dậu rồi
Updated 39 Episodes
Comments