Tập 15

Tôi vùng vẫy được một hồi lâu anh tôi mới chịu buông ra, anh tôi lườm rồi bước đi qua ngồi kế em nó, ánh mắt và cử điệu khác hẳn với lúc nói chuyện với tôi, tôi vẫn muốn hỏi vì thắc mắc tại sao em nó lại đi như vậy

" Phương ơi, sao em đi kì vậy, nãy chị hỏi rồi mà sao em không trả lời" ba tôi đặt mạnh chén trà xuống, con Quỳnh ho sặc sụa, anh tôi lại liếc qua tôi, Phương nó nói khiến mọi người hạ hoả hơn

" Sau này anh Lý Nhất Kỳ sẽ cho chị biết nhé" cả nhà tươi hẳn lên, không còn đùng đùng sát khí như nãy, tôi cũng biết điều ngậm miệng lại mà ăn, lâu lâu lại liếc lên nhìn mọi người, ba tôi và Quỳnh cứ nhìn đôi phu thê này mà cười tủm tỉm, nhưng mà, chợt một cái đám ma được rước ngang qua, tôi nghe được tiếng nói

" Này, giúp tôi" một giọng nói rất yếu ớt, nhìn lên mặt mọi người, có vẻ như chỉ có tôi và Phương biết thôi, Phương nó gật đầu rồi nói tôi

" Chị nghe được không?" tôi gật nhẹ đầu rồi quay ra nhìn, tôi chạy nhanh ra mà cản đường những người đang đi đưa quan tài đi chôn, Phương nó đi ra từ từ mà nói

" Để lại, đứng im đó" nó quay qua nhìn Hoài Mỹ mà nói

" Đi kiếm Bà Nhật đi, nhanh lên" con Hoài Mỹ nó biến tăm mất tích, Phương nó từ từ ra gần cái quan tài, nó bảo mấy người tiễn hòm kia mà bảo

"Mở nắp hòm ra" bọn họ chần chừ không dám lại gần mà cứ đứng thì thầm với nhau có nên hay không, tôi quá mất bình tĩnh mà bước lên thẳng tay mở nắp hòm ra, người nằm trong đó móng tay đầy máu do cào nắp hòm, khi vừa mở ra, tôi liền thấy cô ta thở gấp cố gắng hít lấy hít để mà có không khí, những người đằng sau ngạc nhiên đến không thể đứng vững được, cô ta quay qua nhìn tôi, gập đầu thành khẩn mà cảm ơn, ba tôi kêu Quỳnh nó ra đỡ cô ấy vào mà giúp cô ta thay y phục, băng bó vết thương, đồ cô ta mặc bây giờ là đồ tang, tay với chân thì đầy máu, trong lúc không để ý thì mấy người tiễn hòm ấy chạy đâu mất rồi, tôi không quan tâm mà đi vào nhà, Phương nó được anh tôi dìu vào, anh tôi nói

" Sao lại cố sức vậy, hôm qua đã đủ mệt rồi" anh tôi vừa dứt câu thì mặt nó đỏ ửng lên, tôi đi phía sau cùng ba tôi, tôi liền to miệng hỏi

" Sao hôm qua lại mệt vậy?" vừa dứt lời, anh tôi và nó bước chân càng lúc càng nhanh, ba tôi đứng kế bên muốn đập thẳng vào đầu tôi, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra hết, nên lại thêm dầu vào lửa mà hỏi ba

" Ủa ba, làm em bé là buổi sáng phải đi giống Phương hả ba, mà em bé là làm đất sét xong nhét vào bụng cho nó to lên rồi đẻ ra hả" ba tôi chợt cười khẩy rồi quay ra sau sân nhà mà cầm cây chổi rượt đánh tôi, vừa chạy vừa hét muốn khàn tiếng, tôi nhanh chóng chạy vào phòng của Quỳnh mà đóng chặt cửa lại, con Quỳnh nó cười rồi bảo

" Mày lại chọc ba mày à?" tôi gãi đầu cười gượng mà nói tránh đi

" Mày chăm sóc cô ấy sao rồi, tao vừa vào đã không thấy cô ấy đâu" chợt từ trong phòng tắm bước ra, cô ấy mặc bộ đồ thêu rồng màu đỏ của con Quỳnh cộng thêm với đôi giày thêu hoa, trang điểm tinh tế giản dị, tóc xoã dài, rất giống một tiểu thư danh giá, nói chuyện tế nhị lời lẽ khiêm tốn lịch sự, tôi hỏi về danh tính của cô ấy, cô ấy bảo

" Cô có thể đi gọi thêm cô gái lúc nãy vào không?" tôi gật đầu rồi đi qua phòng của em nó, gõ cửa không ai nghe nên đành bước dô, thì thấy hai người họ đang môi chạm môi, tôi đóng cửa thật mạnh rồi nói

" Làm phiền cho mượn em Phương" được khoảng một phút thì em nó bước ra, tôi không nói gì liền dắt tay nó qua phòng của cô gái kia, vừa bước vào thì nghe cô ta nói

" Cô" cô ta chỉ tay vào người tôi và nói

" Ngày mai, cô sẽ gặp được một con quỷ, hãy tránh xa khu rừng và nơi bụi cỏ rậm dài"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play