Tập 14 Nấu cơm rồi?!

Tiếng hét vang lên từ trong phòng, tôi chỉ nghe được vỏn vẹn chữ nấu cơm, quay sang nhìn ba thì thấy ba cười tủm tỉm tôi ngơ ngác mà hỏi

" Ba cười gì vậy, mà anh với Phương cũng điên, canh bốn đi nấu cơm, trong phòng có bếp củi đâu mà nấu" ba tôi quay qua nhìn, khuôn mặt kì thị lộ rõ mém nữa quát tôi nhưng lại nhìn tình trạng này mà tịnh tâm lại mà nhỏ nhẹ với âm quãng nhưng lời nói thì

"Sao mày ngu thế, đã điếc rồi lại còn, ý của tụi nó là 'Nấu gạo thành cơm" nấu cơm ở đâu ra, trời ơi ta muốn đánh mày ghê vậy đó" tôi lại trình ra khuôn mặt ngơ ngác định hỏi nhưng thôi không là lại bị đánh cho bầm dập, con Quỳnh nó cười rồi kéo tai tôi lại gần mà nói

" Nấu cơm là tạo ra em bé đó" tôi há hốc mồm nhìn nó, thì ra là vậy, đang cười ngại ngùng nhìn nó thì anh tôi mở cửa phòng, ba người chúng tôi ngơ ngác nhìn rồi cười, anh tôi chống hông rồi bảo

" Mọi người muốn làm gì" chúng tôi liếc vào trong, nhìn thấy Phương nó đang nằm, đồ thì có vài cái lác đác dưới đất, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị hai người kia kéo chạy đi mất

Sau khi ra tới sân nhà, bọn họ cười rồi cứ đập đập tôi, mà tôi đâu hiểu gì mà cười theo họ, tôi nhăn nhó đủ kiểu rồi ngu ngốc hỏi

"Nãy giờ mọi người cười gì vậy" bọn họ ngưng cười, không khí trầm lặng hơn hẳn, con Quỳnh mở miệng ra hỏi

" Mày không thấy bộ đồ ở dưới sàn kia à, đồ của Phương đó" tôi nghiêng đầu khó hiểu rồi lại bảo

" Thì sao bình thường mà nóng quá nó cởi thôi" hai người họ há hốc mồm kinh ngạc rồi ba tôi lại hỏi

" Nếu đã cởi đồ cho nhau thì tiếp theo sẽ làm gì" ánh mắt đã dần tức giận hơn, tôi không nhận ra mà thản nhiên nói

" Đi ngủ chứ làm gì, mọi người hỏi kì ghê" chợt người tôi bị ba tôi kéo hướng về cánh cổng nhà, thì chợt

" Aaaaaaa" tôi hét lên, quay mặt lại đã thấy chân của hai người giơ cao 'bụp' tôi về với đất mẹ, tôi tức giận nói

" Hai người nỡ đạp thẳng con ruột và bạn thân như vậy sao" hai người cứ như cha con ruột đồng tâm hiệp lực đồng thanh mà nói

" Ngu quá phải vậy thôi" họ quay sang chỗ khác mà cứ nói một câu " Sắp có cháu" lặp đi lặp lại cả ba bốn lần, tôi không quan tâm đến hai người họ nữa mà đi vào phòng

Khi vừa về tới phòng, vừa mới nằm lên giường chợp mắt được một lúc thì cứ nghe vang vảng câu nói

" Giết" nó cứ nói, nói mãi không ngưng, bỗng cảm thấy người rất nặng, như bị một cái gì đó đè lên, khi tôi vừa mở mắt ra đã thấy con Yến ngồi đè lên người tôi, nó bóp cổ tôi, khiến tôi không thể nào hó hé ra được dù chỉ một câu, mắt nó màu đỏ máu, răng nó như được mài đến nỗi sắc bén, còn hay nhỏ dãi như răng của chó dại, đầu tóc bù xù, nó bóp ngày càng chặt, mắt tôi mơ hồ, dần chìm vào giấc ngủ, thì bỗng nhiên tôi nghe được mùi thơm, mùi thơm của hoa nhài, tôi mê man, trong cơn mê man bỗng cảm thấy người mình nhẹ hẳn đi, cổ cũng bị mất đi bàn tay đang bóp kia, tôi chỉ nghe được tiếng của một người con trai

" Đừng đến gần cô ấy, không phải ta đã cảnh cáo cô rồi sao" sau khi không còn tiếng nói nào, theo sau đó là một tiếng " bốp", có vài giọt nước rơi vào người, tôi không tài nào mở được mắt ra, và chìm vào giấc ngủ, sau khi thức dậy, đầu tôi đau nhức mãi được một lúc thì tôi nhớ lại chuyện hôm qua, còn nhớ mang mảng được lúc anh ta lau những giọt nước không rõ danh tính kia trên người tôi, nhưng tôi vẫn rất lo sợ về con Yến, tôi đứng dậy ra tủ lấy một bộ đồ, thì tôi thấy bộ hỉ phục của tôi, tôi chưa bao giờ lấy ra coi, chỉ biết nó màu trắng và vàng, lần này tôi hiếu kỳ lấy ra xem, nó không phải áo khoả, cũng không phải bộ hỉ phục bình thường mà là một bộ hán phục, được phối với mũ phượng được trang trí bằng vàng nhiều hơn là bạc, bộ này chỉ chủ yếu là trắng và vàng, bên trong còn kèm tờ giấy nội dung gồm

" Mẫn này, khi gần tới canh ba sẽ có gia nô của con qua, ta đã đặc biệt lựa người cho con, gia nô ấy sẽ vẽ mắt và tô son, giúp con làm một tân nương hoàn hảo" gia nô sao, tôi thở dài cất nó vào tủ mà đi tắm rửa rồi còn ra ăn sáng

Khi vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp anh tôi đang dìu Phương đi, tôi không hiểu sao nó lại đi giang rộng chân ra thế kia đúng là không giống tiểu thư chút nào, quay ra nhìn ba và con Quỳnh lại thấy hai người họ đang nhìn em nó mà cười, tôi ngu quá hay sao mà không hiểu liền chạy ra ngồi dô bàn ăn, canh nó vừa ngồi xuống mà nhanh miệng hỏi

" Sao em đi kì vậy, em là tiểu thư đó nha" ba tôi đang uống trà cũng muốn sặc vì tôi, con Quỳnh làm rớt luôn cả đũa, Phương nó ấp úng nhìn tôi, anh tôi còn định ụp luôn cái chén cơm vào đầu tôi nữa, em nó nhìn tôi ngơ ngác, tôi định mở mồm ra hỏi thêm thì đã bị anh tôi bịt mồm lại không cho nói

Hot

Comments

Đỗ Thị Huyền Trang

Đỗ Thị Huyền Trang

nữ9 trong sáng hết chỗ nói

2021-03-14

2

Dân Dân

Dân Dân

cute vậy trời

2020-11-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play