Tập 18 Xuống Chợ

Tôi không dám nghe nhiều nên chỉ nghe một ít như vậy rồi cũng đi, tôi không lo lắng gì nhiều về việc chết hay không, Bà Lý cũng đã nói không khắt khe gì với mẹ chồng nàng dâu, chắc bà cũng không ép tôi chết đâu, tôi đi ra khỏi nhà để đi chợ, đi ngang qua một đám cưới, là đám cưới Việt Nam, cặp phu thê, tân nương mặc áo nhật bình, tân lang mặc áo ngũ thân, vải nhung đỏ, chỉ thêu vàng tôn lên sự quý phái, những ngón tay của tân nương còn đeo hộ giáp bạch ngọc có hình những bông hoa, cái khăn đống trên đầu tân nương, khăn vấn trên đầu tân lang cũng là màu đỏ tự nhiên không thêu thêm gì toát ra sự giản dị mà sang trọng trong truyền thống Việt Nam, đám cưới phong kiến, đám cưới chuột, tôi chợt nhận ra là mình đang đi chợ, chợ gần nhà tôi có một đặc điểm riêng, đi trễ là mất hết đồ tốt, đồ ngon không có tươi và xanh như buổi sáng sớm, dân ở thôn tôi toàn lão làng, nhìn lướt qua thôi cũng biết cái đó không ngon, tôi nghĩ mà rùng mình cố chạy thật nhanh ra chợ, khi ra tới, đúng như tôi nghĩ, hàng đã gần hết, chỉ còn mỗi một chút cải thảo và thịt, thường ngày đều là ba tôi đi chợ, tôi không có kinh nghiệm gì nhiều, chạy nhanh ra sạp rau, có ông chủ đã nhanh mồm mời gọi khách

" Cải thảo đây, còn hai bó đây" cải thảo xanh tươi như vậy, chắc chắn rất ngon, tôi phải cố tỏ ra sang trọng vì tôi phải làm theo lời ba trước khi ra ngoài

" Mẫn này, khi ra ngoài, con phải sang chảnh lên, con sắp làm thiếu phu nhân nhà gia giáo, làm gì cũng phải sang lên, không được nhận thua, phải làm mọi cách để thắng, con phải tập đi chợ để mốt về nhà chồng người ta còn ưa con nhé" tôi thở dài rồi bước lại gần sạp ông ta mà nói

" Ông chủ..." chưa nói hết câu thì có một bà cô chạy lại giơ hai ngón tay ra mà nói

" Lấy hai bó cải thảo" tôi ngơ ngác nhìn qua. Bà cô này chắc chắn là lão làng rồi. Bà cô này tràn đầy khí thế, động tác thành thạo như thế, xem ra là người lão luyện trà trộn vào chợ, tôi khoanh tay đứng nhìn bà, bà cười rồi nhìn tôi, nhìn từ trên xuống dưới, bà cô đó nói

" Ông chủ, rau của ông là xanh tươi nhất ở đây đó, vị cũng ngon lắm" ông chủ cười cười không dám nhận về lời khen, là khen ngợi ông chủ, kiểm soát tâm lý bên bán thông qua lời nịnh nọt để giành được sự chú trọng, tôi nhếch mép cười rồi nói

" Ông chủ rau không những tươi ngon, người trông cũng đẹp trai nữa, là mỹ nam đẹp nhất nhì ở đây đấy" ông chủ cười khoái lên rồi bảo

" Ây da, cô gái này mồm miệng thật dẻo đấy" bà ta nhìn tôi tức giận rồi quay qua ông chủ mà nói

" Ông chủ, ông xem tuổi tôi cũng lớn rồi, con trai bận ít về nhà, đứa con út trong nhà thì lại thích ăn rau nhà anh, anh bán cho tôi đi" giọng yếu ớt không chua ngoa như lúc nãy, tôi hết hồn nhìn bà ta, vậy mà lại dùng khổ nhục kế, nhìn lên đã thấy mặt bà hếch lên hẳn tỏ vẻ đắc ý, tôi bảo

" Ông chủ, tôi cũng chăm con bận quá, hôm nay không dễ gì mới đi mua chút rau, về nhà nấu cho cha già ốm yếu đã lớn tuổi của tôi, anh châm chước cho tôi chút đi" Vừa dứt lời, anh ta đang phân vân thì tiếng nói to vang lên, là của bà ta

" Chị Trương, Chị Vũ, mau qua đây xem này, cải thảo sạp này to thật đấy!" Tiêu rồi, đây là đang gọi cứu binh, muốn thông qua số lượng lớn để thắng, tôi thở dài, thật hết cách, đành phải dùng chiêu cuối thôi

" Ông chủ, anh để tôi mua hai bó cải thảo này của anh thì số rau còn lại của anh, tôi mua hết!" Cả ông chủ và bà cô kia đều trợn to mắt mà nhìn tôi kinh ngạc, tôi lấy ra một cái túi vải đựng đồng bạc bên trong, chờ anh ta gói đồ rồi cầm về, anh ta đã cầm phụ tôi vì quá nhiều, đi ngang qua bà ta, tôi liền bảo rằng

" Trận này, lời rồi"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play