Chương 9: Lư hương

Ngày 4, tháng 5, năm 2023

Khi tỉnh giấc, cậu chợt nhớ ra ngày hôm nay có hẹn với Mã Kim đi thăm phế tích Hy Lăng hay còn gọi là Đồng Hy Lăng nơi đây là nơi có lăng mộ giả của vua Trần Duệ Tông và vua Trần Thuận Tông, toạ lạc ở núi Ngọc Thanh, thôn Đạm Thủy, xã Thủy An, được xây dựng năm 1377, với tổng diện tích khoảng 1 ha. Sách Trần Triều Thánh tổ các xứ địa đồ chép về lăng như sau: “tường bao ngoài của lăng có chiều Đông Bắc dài 5 trượng 6 thước; chiều Tây Nam dài 2 trượng 2 thước. Bốn mặt xây đá, dài hơn một dặm, còn lại là tường đất. Tường trong dài 2,2 trượng, rộng 8 thước. Miếu có nền dài 2 trượng 5 thước, rộng 1 trượng 2 thước. Có một bệ đá dài 4,1 thước; một bệ đất dài 2,9 thước. Cả hai bệ đều rộng 2,1 thước và cao 1,3 thước”. Hiện nay, lăng đã bị phá hủy, chỉ còn phế tích kiến trúc.

Nơi này cách chỗ cậu ở khá xa nên phải mất gần 7 tiếng trên xe, lúc ở trong xe cậu có ngửi thấy một mùi rất thơm tỏa ra từ một cụ già độ khoảng 70 tuổi có lẽ là một loại dầu mới nào đấy, vì quá mệt nên chỉ khoảng 30p trên xe cậu đã thiếp đi lúc nào không hay. Một điều thật sự kì lạ xảy ra đó là lần này khi ngủ cậu lại chẳng còn phải đi vào mộng cảnh, lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ ngon như vậy nên cậu cứ thế ngủ đến khi xe đến trạm dừng chân cách nơi đó 2km mới bị Mã Kim đánh thức. Cậu cáu bẩn quát:

- Lâu lắm rồi mới ngủ ngon một giấc mà cứ gọi là thế nào nhỉ đúng thật phiền phức quá đi.

Mã Kim bất ngờ hỏi lại:

- Ngủ ngon ? Lần đầu tiên sau 2 năm tao nghe thấy mày nói mày ngủ ngon đấy, liệu hôm nay có động đất sóng thần gì không nhỉ.

Lúc này cậu cũng đã tỉnh ngủ, suy nghĩ lại lý do mình có được giấc ngủ ấy, cậu đoán rằng có lẽ là do mùi hương của bà cụ ấy, ngoái đầu lại nhìn thì bà cụ đã rời xe trong lúc cậu ngủ.Sau gần 5p ở trên xe thì cậu đã đến được Hy Lăng, tuy giờ đây chỉ còn là phế tích nhưng cậu vẫn còn thấy có một người quét dọn khu vực này, ông ấy áng chừng hơn 50 tuổi đang cầm chiếc chổi lá cau quét dọn rất tỉ mỉ, cậu bèn ra hỏi ông:

- Chào ông, con có thể biết tên của ông được không ạ ?

Ông lão vẫn quét không để mắt đến cậu, lạnh lùng trả lời:

- Ta là Lâm, Trần Tôn Lâm hai ngươi đến đây để làm gì ?

Tuy có chút bất mãn vì thái độ thiếu tôn trọng của ông lão nhưng vì cậu muốn vào đó để tìm hiểu về quá khứ của bản thân nên đành hạ thấp cái tôi xuống, nhẹ giọng trả lời ông:

- Cháu cùng bạn cháu là Mã Kim đến đây để thăm quan phế tích đồng thời cũng muốn điều tra một vài điều.

Ông ngưng quét sân lại, bất động hồi lâu rồi quay lên nhìn cậu.

- Mã Kim... Vậy cháu là Tôn Vũ ư ?

Nghe đến từ Tôn Vũ cậu lại nhớ đến cô gái Minh Trúc ấy song vẫn đáp lại Tôn Lâm:

- Cháu không biết vì lý do gì mà lại có vài người cứ gọi cháu là Tôn Vũ, quả thực cháu không biết người đó là ai cả.

Tôn Lâm cầm lấy tay cậu mắt rưng rưng lệ:

- Được rồi, được rồi để ta dắt hai cháu vô.

Nói rồi ông cùng cậu và Mã Kim cùng nhau tiến vào phế tích, nơi này đã thực sự hoang tàn chẳng còn dấu tích gì ở đó còn lại đúng một cái am nhỏ cùng lư hương đầy ắp, có lẽ đây là nơi nghỉ ngơi của Tôn Lâm. Ông bước vào am lấy ra 1 cây hương châm lửa đốt lên, mùi hương phảng phất đến với cậu, cậu ngửi thấy nó có hương thơm như của bà lão lúc trên xe cậu gặp.

- Hương thơm thật khiến người ta mê mẩn, ông có thể nào cho cháu xin một ít để về châm lên không ạ ?

Cậu nghỉ vì mùi hương đó mà khiến mình ngủ ngon giấc nên đánh bạo hỏi thử, không ngờ rằng Tôn Lâm lại đồng ý ngay lập tức.

- Được rồi, cứ đi thăm quan trước đã xíu cháu về ta sẽ tặng vài bó làm quà.

Tiến sâu hơn vào bên trong là thư phòng của vua ngày ấy, kệ sách vẫn còn một vài quyển nhưng đã bị mối mọt gặm gần hết, chỉ còn lại vài chữ còn lại ở bìa nhưng mà là sài chữ nho nên cậu cũng chẳng thể nào mà hiểu được. Thăm quan hồi lôi chẳng thu thập được thông tin gì nên cậu với Mã Kim chia tay cụ Lâm để ra về, trước khi đi Tôn Lâm cho cậu 2 bó hương và dặn dò:

- Cháu cứ sài thoải mái, nếu hết thì quay lại đây ta cho thêm nhưng nhớ đừng quá lạm dụng.

Khi trở về cậu đem câu truyện của mình kể cho một người bạn đang làm bên ngành sử học, cậu bạn ấy sau khi nghe cậu kể thì thấy kì lạ.

- Ông lão tên Tôn Lâm ư ? Tôi thật sự chưa từng nghe qua kể cả loại hương mà cậu đem về nữa nó thật sự không phải là loại hương được dùng ở phế tích theo như hình dáng, hương thơm thì có thể dự đoán được đây là loại mà thời Lý Thái Tổ cực kì phổ biến đến đời vua Trần Nhân Tông thì lại được cải tiến thêm vài lần nữa.

Nghe người bạn ấy nói, sự nghi ngờ về thân phận của mình lại càng lớn dần, đêm đó câu lấy một cây hương, châm lên rồi bắt đầu đi ngủ, không những không làm cậu hết nằm mơ thấy mình xuyên không mà lần này còn làm cho cậu cảm thấy lực hút nó chân thực hơn bao giờ hết.

- Hahaha tốt lắm cứ như thế mà làm, trẫm hết mực tin tưởng khanh, đừng có mà phụ lòng trẫm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play