Ngày # / # / 1306
- Công chúa, tỷ trông thật xinh đẹp.
Một cô gái với bộ y phục màu hồng phấn cùng những hoa văn thật tinh xảo ngồi trước gương, nét mặt có chút đượm buồn.
- Tỷ đừng buồn nữa, muội sẽ luôn ở bên chăm sóc tỷ mà.
- Ta không buồn vì phải xa nhà ! Bởi... " Cô ngập ngừng ".
- Bởi giúp được hoàng huynh và tổ quốc thì không còn gì phải hối tiếc cả.
- Vậy sao muội nhìn thấy những tâm sự và ánh mắt đượm buồn trong mắt tỷ.
- Chỉ là ta vẫn còn vương huynh ấy.
- Tên bội bạc đó ư ? Hắn thật đáng trách, sao tỷ còn vì hắn mà buồn như vậy ?
- Hắn đã làm những điều không đúng với tỷ cơ mà.
- Ngọc Nhi ! Không được nói bậy.
- Ta biết huynh ấy có một lý do riêng không thể nói.
- Kẻ như hắn thì có gì mà riêng với tư, tỷ mù quáng quá rồi đó, muội không nói nữa... hứ.
- Thôi được rồi muội đừng giận ta, cùng ta đến diện kiến hoàng huynh và Thái Thượng Hoàng nào.
Từ phía xa xa có một nam thanh niên, gương mặt tuấn tú y phục thư sinh cầm trong tay một cái khăn mùi xoa siết chặt, mắt ngấn lệ.
- Muội đừng trách ta, xong việc chắc chắn ta sẽ về với muội.
2 ngày sau đó
Cô gái hôm trước, ngồi trên chính điện cạnh đó là một người khoác long bào, uy nghiêm.
- Hêt ngày hôm nay thì muội đã chính thức không còn là công chúa của nước Đại Việt mà là hoàng hậu của Chiêm Thành nhưng muội vẫn mãi là muội muội mà ta yêu quý nhất, ta mong muội không trách ta.
- Muội cũng hiểu mà, hoàng huynh làm điều này là vì dân vì nước muội được góp sức thì chính là một vinh dự.
Một tiếng hô lớn vang lên:
- Sứ giả Chiêm Thành yết kiến.
- Cho vào.
- Thưa bệ hạ thần xin truyền lại đời của Vua Chế Mân cho người.
- Hỡi vị vua Đại Việt Trần Anh Tông, Thái Thượng Hoàng tức Trần Nhân Tông có hứa gả cho ta con gái của ông tức công chúa Huyền Trân. Nay ta đem lễ vật sang để xin được rước công chúa về, lễ vật bao gồm: Hai châu Ô, Rý (còn gọi là Lý) làm hồi môn và vô vàn vàng bạc, châu báu.
- Hạ thần xin được cáo lui.
Ngày hôm sau
- Công chúa, cái tên mà tỷ thương nhớ đến cả ngày tỷ xuất giá hắn còn chẳng đến gặp tỷ, thật tồi mà.
- Thôi nào Ngọc Nhi. " Nước mắt cô rưng rưng "
" Công chúa khi về Chiêm Thành, được phong làm Vương hậu thứ 2 với phong hiệu là Paramecvari. Năm Đinh Mùi (1307), vào tháng 5, quốc vương Chế Mân chết. Nghĩa là chỉ một năm sau khi cuộc liên hôn giữa Đại Việt và Chiêm Thành diễn ra ".
Sau khi vua Chế Mân chết một thời gian
- Sứ giả Bảo Lộc Kê yết kiến.
- Thưa bệ hạ, thần là sứ giả Chiêm Thành được lệnh từ thế tử Chế Đa Đa dâng lên cho Đại Việt ta một con voi trắng.
- Voi trắng ư ? Ta đa tạ thành ý của Chiêm Thành.
" Lúc này vua cũng đã biết Chiêm Thành dùng voi trắng để báo tang, theo tục Chiêm Thành khi vua chết thì Hoàng Hậu cũng phải bị thiêu sống cùng với vua ".
- Cho gọi Trần Khắc Chung.
- Bệ hạ cho gọi hạ thần ạ ? " Thanh niên ngày ấy từng siết chặt chiếc khăn mùi xoa "
- Đúng vậy, nay vua Chế Mân đã băng hà mà theo tục Chiêm Thành thì khanh cũng đã biết rồi vì thế ta ra lệnh cho khanh lấy cớ sang viếng để cứ công chúa Huyền Trân chở về.
- Hạ thần tuân chỉ.
" Trần Khắc Chung thành công, cứu được công chúa và đưa xuống thuyền, đưa công chúa về Đại Việt bằng đường biển. Cuộc hải hành này kéo dài tới một năm. Trong cuộc hành trình trở về, công chúa còn đi theo Thế tử Đa Da, vì vậy về sau không ít người cho rằng Thế tử là con của công chúa ".
Trong một năm lênh đênh trên biển
- Ta biết chắc chắn là huynh sẽ cứu ta mà. " Cô công chúa ôm lấy Trần Khắc Chung ".
- Vì ta yêu nàng mà.
" Cô công chúa đó hờn dỗi, đẩy Khắc Chung ra "
- Vậy sao huynh lại rời bỏ ta.
- Bởi ta có một lý do riêng chưa tiện nói cho nàng.
- Nhưng hôm nay ta sẽ kể cho nàng nghe.
" Khắc Chung nhìn ngó xung quanh xác nhận không còn ai, đi ra đóng hết cửa lại ".
- Nghe ta nói nè, có lẽ với nàng sẽ rất hoang đường nhưng đây là sự thật.
- Ta có khả năng quay lại quá khứ, vì ở tương lai ta biết được nếu không đồng ý gả nàng cho vua Chế Mân thì Đại Việt ta sẽ không thể tránh khỏi một cuộc chiến.
- Tên Chế Mân khốn khiếp đó đã cử sát thủ sang để sát hại những người trong Hoàng Tộc và nàng chính là nạn nhân.
- Huynh nói thật chứ ?
- Ta nói thật, mong nàng tin ta.
- Ta tin huynh.
- Đây cũng là một kế sách của hoàng huynh nàng.
- Hắn ta lấy cớ vì dân vì nước và vì sợ thất tín với Chiêm Thành do Thái Thượng Hoàng đã từng hứa.
- Nhưng Thái Thượng Hoàng đã xuất gia, hắn cũng đã là vua một nước cớ chi lại sợ thất tin, vả lại giờ hắn lại sai ta qua cứu nàng thì chẳng phải thất tín bội phần ư ?
- Muội biết hoàng huynh cũng có nỗi khổ riêng mà, huynh đừng nói thế.
- Hắn chỉ muốn lấy thêm đất từ Chiêm Thành thôi.
" Sau cuộc nói chuyện, công chúa trở về phòng vui vẻ kể cho Ngọc Nhi nghe ".
- Muội vẫn thấy hắn có vấn đề gì đó.
- Muội lo xa rồi, huynh ấy tốt với ta lắm, hôm nay huynh ấy còn nấu ăn cho ta cơ mà.
- Nhưng...
- Thôi được rồi, được rồi ta biết muội lo cho ta, trễ rồi ngủ thôi.
- Lâu lắm rồi chúng ta chưa ngủ cùng nhỉ, lên đây nằm với ta.
" Trong suốt thời gian lênh đênh trên biển Huyền Trân và Khắc Chung đã có những khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau "
" Sau khi Huyền Trân trở về Thăng Long thì theo di mệnh của Thái Thượng hoàng, công chúa xuất gia ở núi Trâu Sơn. Công chúa thọ Bồ tát giới và được ban pháp danh Hương Tràng (香幢). Cuối năm Tân Hợi (1311), Hương Tràng cùng một thị nữ trước đây, bấy giờ đã quy y đến làng Hổ Sơn, huyện Thiên Bản (nay thuộc Nam Định), lập am dưới chân núi Hổ để tu hành. Sau đó, am tranh trở thành điện Phật, tức chùa Hổ Sơn hay còn gọi là Quảng Nghiêm Tự. Bà mất ngày mồng 9 tháng giêng năm Canh Thìn (1340). Dân chúng quanh vùng thương tiếc và tôn bà là Thần Mẫu và lập đền thờ cạnh chùa Hổ Sơn. "
Updated 34 Episodes
Comments