Hạ Nghi đang đi bộ trên đường về nhà, khi về đến nơi cô thở dài bước vào trong liền thay đổi sắc mặt cười tươi, chạy về phía Khúc Liễu- mẹ Hạ Nghi. Ôm lấy bà ấy.
"Mama, con về rồi đây" vui vẻ nói.
"Sao đêm qua con lại không về hả, con có biết ba mẹ lo lắng thế nào không còn tưởng con..". Đang định nói đột nhiên Khúc Liễu dừng lại và không tiếp tục nói nữa.
"Mẹ sao vậy ạ!". Nghi nghờ cùng lo lắng hỏi.
"Không có gì, chỉ là con lên phòng tắm rữa thay đồ đi, xuống đây ba con có chuyện cần nói"
"Hả???" Cô khó hiểu muốn biết nhưng bị Khúc Liễu nhanh chóng đẩy đi.
Hạ Nghi không biết chuyện gì, chỉ nghe lời thay đồ sao đó liền xuống lầu, cô mặc chiếc thuớ mi dài phủ cả quần trên tay cầm ly sữa nóng ngồi xuống sofa vừa hổi nguổi sữa vừa hỏi.
"Ba, người có gì muốn nói sao ạ?"
"Chủ Nhật tuần sao con đi xem mắt đi"
"Gì! Sao lại xem mắt chứ! Con vẫn còn là học sinh đấy?!"
"Ta là cha con chẳng lẽ không biết, nhưng hôn lễ không tổ chức chỉ cần đăng ký Kết Hôn là được"
Khi nghe hai từ Kết Hôn Hạ Nghi chẳng thể run nổi, nhưng cố giữ bình tĩnh để hỏi Hạ Hồng Hải - Cha Hạ Nghi.
"Người nói đi tại sao lại gấp kết hôn như vậy! người muốn bán con như bọn người ngoài kia dùng con đổi tiền à!"Hạ Nghi hai khóe mắt đỏ hoe hỏi.
"Ta không phải muốn bán con, đối tưởng lần này là một người có tránh nhiệm gia cảnh khá giả bình thường, cậu ta còn là thầy giáo, sẽ tốt nếu con gả cho cậu ta. Còn về nguyên nhân một mực ép con kết hôn hiện tại ta không thể nói rõ" Ông ấy không nhìn Hạ Nghi mà cố né tránh ánh mắt cô.
"Được! Con đi xem mắt là được, nếu anh ta không đồng ý kết hôn thì chuyện này không cần bàn nữa". Nói xong cô đứng dậy rời đi.
Sau khi quay về phòng, cô cả người buồn bực, không biết nên tìm ai để xả giận. Liền đi thay ra bộ váy lưới đen hở cả vai và lưng bên ngoài mặc thêm cái áo khoát gọi taxi đến bar SoHo.
Cô đến đó ngoài uống rượu để cho vui thì chẳng còn gì, cô ngồi ở hàng ghê nơi nhân viên pha chế rượu gọi một ly Martini glass cocktail, nhưng một ly lại gọi một ly khác uống đến mức say không nhìn rõ được đường về.
Cô thanh toán xong liền rời đi, cô đi được một lát cả hai chân đều phù lên vì đôi giày cao gót, Hạ Nghi không chịu nổi nữa liền cầm tháo giày cầm trên tay, một thân đi trên đường cô đi đến một cây cầu liền vui vẻ đưa đầu nhìn xuống sao đó ném cả túi xách lẫn đôi giày.
Từ xa bị chụp lại nhưng Hạ Nghi cân bản không biết vì quá say mà ném cả tui xách hàng hiểu và đồ đạc xuống cầu thì làm sao có thể biết rằng bị theo dõi chứ, cô vẫn đi dọc trên con đường tối vắng lặng, đến một chiếc ghế ở công viên mà ngủ bừa.
...----------------...
Bên phía khác, lúc này Kỳ Cảnh Thiên đang tập thể dục vào ban đêm vì mãi nghĩ về việc đêm qua khiến hán mất ngủ. Hắn chạy một lúc thì thấy một thân hình quen thuộc đang nằm trên ghế, cứ nghĩ rằng do quá mệt nên nhìn nhầm liền tiến lại rằng. Khi hắn nhìn thấy người đó là Hạ Nghi liền gọi cô dậy.
Nhưng dù có gọi thế nào thì Hạ Nghi vẫn không tỉnh, cả cở thể run lên vì lạnh. Vốn muốn bỏ đi nhưng hắn lại không thể bỏ cô một mình ở đó được. Liền tiên tay đưa cô đi lên cân hộ ở khu chung cư của hắn.
Khi đưa cô lên đến nơi hắn đem cô vào phòng đặt lên giường. Vì nhà hắn chỉ có mỗi hắn nên chỉ có một giường. Cảnh Thiên không biết nên ngủ ở đâu thì nhớ rằng bản thân mình cùng Hạ Nghi ngủ cũng ngủ rồi thì không cần ngại nữa nên đã leo lên giường nằm cạnh cô.
Hắn cách xa Hạ Nghi tân một khoảng trống, nhưng cô gái nhỏ này lại không nằm yên. Cô tiến lại ôm chặt lấy hắn từ phía sau. Cở thể hắn dần dần nóng lên, phần dưới cứng lại. Cái cảm giác lúc này trả khác nào đang hành hạ hắn.
Hắn quay sang phía Hạ Nghi thấy cô đang ngủ say liền muốn làm chút gì đó. Hắn nâng chiếc càm nhỏ của cô lên nhẹ nhàng đặt đôi môi khô rát của mình lên. Chiếm chọn đôi môi nhỏ, hắn đưa đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng ướt át nồng nặc hương thơm của mùi rượu trong miệng Hạ Nghi.
Kỳ Cảnh Thiên khẽ công lên một nụ cười *** tà nhìn Hạ Nghi. Hắn đưa tay tháo bỏ sởi dây buộc cố định chiếc áo của Hạ Nghi. Bàn tay hư hỏng bất đầu những hành vi *** **** với bầu ngực căng trong. Đưa khoang miệng cùng đầu lưỡi ướt át hôn mút đầu ngực nhô nhọn lên của cô.
Nhưng bấy nhiêu đó sao có thể thỏa mãn dục vọng của Kỳ Cảnh Thiên chứ. Hắn nhẹ nhàng từng bước cởi váy của Hạ Nghi ra. Làm lộ ra chiếc áo ngực màu đen chiếc quần cùng một một màu với áo. Kỳ Cảnh Thiên đưa tay tháo bỏ nút cài của áo ngực. Dùng đầu lưỡi mát mẽ xâm chiếm cơ thể nóng bỏng của Hạ Nghi
End of Chapter 4: Ép Gả, Uống say H nhẹ
Updated 31 Episodes
Comments
OTP Là Chân Ái
Hóng aaa babi
2023-02-18
2
Thục Anh (Eirly)
Cho thêm cái cao H cho nó ngọt nước
2023-02-18
2
Hạ Nhược Sênh
hóngggg
2023-02-18
1