[Đam Mỹ] Lâu Rồi Không Gặp
Chương 1: Chuyển nhà
Ở trước căn nhà trong rừng, có một chiếc xe taxi đậu lại, nhìn bên ngoài căn nhà khá cũ, có hai tầng, cây leo mọc tùm lum, xung quanh chỉ toàn cây với cây, trông rất âm u.
Có hai người đẩy cửa bước vào, một cao một thấp nối đuôi lên tầng, đứng trước một căn phòng rồi gõ cửa.
Chẳng thấy hồi âm, liền gõ liên tục lên cửa. Cánh cửa bị gõ muốn bay khỏi khung luôn.
Ai đó nghe ngứa hết cả tai, mang bộ mặt đen như đ*t nồi ra mở cửa.
Nhìn thấy gương mặt muốn giết người của đối phương liền lùi rồi chạy ra sau lưng bố mình núp.
Nhìn một hồi ra là hai cha con nhà họ Cao.
Cẩn Du nổi tiếng khó gần, gương mặt lạnh lùng, chẳng có tí cảm xúc gì.
Cao Bính ( chú Cẩn Du)
À... thì
Ông cứ nói lắp bắp vì cái khí thế trước mặt vừa cái lí do ông tới đây.
Quan hệ giữa Cao Bính và Cẩn Du không được tốt lắm, lâu lâu mới gặp một lần, sau việc cùng nhau vào cổng lần trước thì chẳng gặp nữa.
- Thế giới mà họ đang sống chẳng khác gì địa ngục, xung quanh sẽ xuất hiện ma quỷ. Thường sẽ là quỷ cấp thấp hay đi lượn lờ bên ngoài. Còn quỷ cấp cao có sở thích cao hơn, đó là tạo ra cổng, còn được gọi là Quỷ Môn. Chúng tự tạo ra địa bàn rồi coi đấy là nhà của chúng. Còn tùy vào cấp độ từng loại quỷ. Bất cứ ai đi vào địa bàn của chúng thì tự dưng sẽ bị hút vào, ai may mắn thì thoát ra được, ai sui thì bị nhốt đến khi chầu trời thì thôi.
Đợi một hồi không thấy người kia nói. Cậu buồn bực hỏi.
Cẩn Du
Sao vậy? Không có việc gì mời về cho.
Cao Minh
Thật ra em cùng ba tới đây..
Cao Bính ( chú Cẩn Du)
Ừ hừm, Thật ra chú muốn nhờ cháu một việc.
Cao Bính ( chú Cẩn Du)
Ờ.. chú có một người bạn nhờ chú vay một số tiền lớn.. nhưng không cẩn thận bị lừa mất.. làm bay luôn cả căn nhà của chú cho nên..
Nói đến đây cậu cũng hiểu được vấn đề bước ra cầu thang nhìn xuống thấy một đống đồ đạc chất ngay trước cửa.
Cao Bính ( chú Cẩn Du)
Nên chú muốn cháu cho chú và thằng con này ở nhờ một thời gian nha, chú chỉ ở tạm thôi, khi tìm được nhà mới lập tức sẽ chuyển đi ngay.
Nói vậy rồi thì ai dám đuổi đi chứ, Cậu cũng chẳng phải người vô lương tâm, chỉ gật đầu một cái.
Cao Bính vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì nghe được câu hỏi trọc chúng tim đen ..
Cao Minh
Em cùng ba bị mất căn nhà, sau đó chỉ còn lại chút tiền đem bắt taxi và thuê dịch vụ chuyển nhà rồi.
Cẩn Du nhìn chằm chằm hai bọn họ, bất lực không nói nên lời.
Cao Minh
Anh ... có không?
Cậu sở dĩ ko có tiền vì cậu không cần ăn, thật ra cậu đã hàng trăm tuổi rồi, cũng đã tái sinh mười mấy lần, nhưng sau việc tái sinh lần này, cậu xuất hiện nhiều điểm kì lạ, ăn không còn vị giác nhưng cũng chẳng thấy đói. Sống cứ như cái xác vậy.
Thật ra Cao Bính cũng biết vì ông cũng là một Chung Quỳ, nhạy cảm mà nhận ra điểm khác biệt trên người Cẩn Du. Chung Quỳ là tên của một vị thần diệt quỷ, người ta đặt tên này cho những người chuyên diệt quỷ rồi đóng những cánh cổng, sau này việc tu luyện thành người diệt quỷ phổ biến họ lấy luôn tên vị này về đặt. Tuy vậy vị thần này mang rất nhiều tai tiếng, nhưng cách gọi này vẫn được giữ lại, cũng chẳng biết là ai đặt nữa.
Cao Bính cũng chẳng phải chú ruột, Cẩn Du được anh trai ông Cao Vĩ nhận làm con nuôi mà giờ Cao Vĩ chẳng ở gần đây, để tên nhóc này ở lại một mình rồi biến đi đâu không biết.
Cao Minh
Vậy.... giờ phải làm sao đây!?
Chính Bản thân Cẩn Du cũng chẳng biết làm gì.
Cậu chợt nhớ ra gì đó quay một mạch vào trong phòng mở cửa tủ đầu giường lấy ra một túi hạt giống.
Cao Minh nhìn cái túi không có nhãn mác liền xanh mặt. lỡ trồng ra cây ăn thịt thì phải làm sao.
Nhìn cái bản mặt ngơ ngác của cao minh, cậu lười biếng bổ sung.
Cẩn Du
Rau Bác cậu (Cao Vĩ) đưa, tôi không trồng, cho hai người.
Cao Minh
Giờ trồng sao kịp ạ
Cao Bính ( chú Cẩn Du)
ít nhất cũng tầm một tháng thì mới ăn được.
Cẩn Du như người tối cổ chưa trồng rau bao giờ nên không biết điều này luôn. Già đầu rồi mà thua mấy người kém mình mấy trăm tuổi.
Comments