[Đam Mỹ] Lâu Rồi Không Gặp
Chương 3 : xuống chấn
Khi bước vào phòng Cẩn Du đi tắm rồi vệ sinh cá nhân xong, vừa ngồi lên giường định ngủ thì ánh mắt rơi xuống tủ đầu giường.
trên đó đặt một cái hộp cũ, được lau chùi sạch sẽ, cậu lấy chìa rồi mở ra.
Trong hộp chứa một sợi dây chuyền bằng bạc, trên mặt dây đáng lẽ sẽ có 7 chữ được khắc trên đấy, nhưng cậu không nhớ vì lí do gì mà chữ biến mất hết.
Cậu nhớ mang máng trước khi cậu tái sinh lần thứ nhất, có ai đó đã đưa cho mình. Đó cũng là nội dung cậu thường xuyên mơ thấy khi ngủ, không chỉ là giấc mơ mà đó là những kí ức rời rạc chẳng rõ ràng, cứ mơ hồ quanh quẩn.
Trong mơ sẽ thường thấy một bàn tay to hơn tay hắn, cổ tay trắng bệch xanh xao nhưng lại mang cảm giác mạnh mẽ, Giơ tới trước mặt cậu, trong lòng bàn tay có một sợi dây chuyền trên mặt được khắc 7 chữ, cụ thể là chữ gì thì không rõ.
Điều cậu nhớ nhất là lời người đó nói " không được làm mất nhé, nó sẽ bảo vệ cậu" , nhưng làm sao bây giờ, chữ biến mất rồi.Mỗi lần tái sinh cậu lại tìm, nhưng chẳng có tung tích gì.
Nếu chiếc dây chuyền có thể bảo vệ cậu, vậy liệu nó có giúp cậu trở lại như trước kia không, ăn sẽ cảm nhận được vị giác, bụng sẽ cảm thấy đói, sống như một con người bình thường?
"Thử mới biết được chứ nhỉ?"
Cậu quyết định ngày mai lại xuống chấn để tìm, hi vọng sẽ tìm được manh mối.
Cẩn Du
"Để phòng ngừa nên chuẩn bị một chút"
Cậu lại bật dậy, lấy một sấp giấy ra viết bùa chú , mỗi chữ sẽ đem lại sức mạnh khác nhau "hoả", "phong", "khoá", "trói"... còn tùy thuộc từng người, có người viết mà lá bùa chẳng phản ứng gì, được coi là chú thuật khó học nên rất ít người theo học loại này.
Cha con nhà họ Cao chuyển đồ đạc vào nhà.
Cẩn Du thì nhàn nhã ngồi xem tivi ở phòng khách.
họ chuyển mất cả một buổi
Đến chiều tối , Ông Cao vì quá mệt mỏi liền đi ngủ sớm,Cẩn Du đeo sợi dây chuyền,khoác áo chuẩn bị ra ngoài.
chưa kịp mở cửa thì bị Cao Minh chặn lại.
Cao Minh
Anh. đừng ra ngoài.
Cao Minh
Trời tối rất nguy hiểm, mấy con quỷ sẽ... sẽ...
Cẩn Du
Cùng lắm thì trở thành bữa tối của chúng thôi.
Cao Minh sợ xanh cả mặt, quyết không cho cậu đi.
Cẩn Du chẳng thèm quan tâm trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài.
Cẩn Du nghe thấy nhưng chẳng buồn quay người, đi trực tiếp vào rừng.
Tuy là có đường chính nhưng xa,tốn thời gian nên đi đường rừng cho nhanh.
Cao Minh hoang mang, nhìn theo hướng anh mình lại nhìn vào nhà, cuối cùng quyết định đuổi theo anh cậu, trước khi đi còn để lại tờ giấy cho Cao Bính để ông yên tâm.
Cao Minh
Anh.. khoan...đợi em với.
Cẩn Du quay đầu, phút chốc lại lao thẳng đến chỗ Cao Minh đang đứng.
Cao Minh cảm thấy hình như phía sau có thứ gì đó thì quay lại nhìn.
Cẩn Du cầm ba lá bùa phi tới chỗ Cao Minh.
Khói bụi bốc lên mù mịt, Thứ ở sau Cao Minh bị tiếng động lớn làm giật mình bỏ chạy.
Cẩn Du nhìn kĩ lại thì đó là ba con quỷ, hình dạng nửa người nửa sói.
Bỗng dưng sợi dây chuyền có phản ứng, nó rung lắc rồi phát sáng, được vài dây thì tắt lịm.
Cẩn Du giật mình nghi ngờ có liên quan đến ba con quái vật lúc nãy, định đuổi theo nhưng lại dừng lại, vì ko thể để cho thằng em trai này ở đây một mình được.
Cao Minh run lẩy bẩy ngồi xổm trên đất.
Cẩn Du
Sao lại chạy ra đây
Cao Minh
E..em sợ anh...gặp chuyện nên mới...
Cẩn Du trưng bộ mặt như vừa dẫm phải s*t.
Vì cậu vừa để mất manh mối đầu tiên. nhưng may mắn thay hướng chúng rút lui lại là hướng mà hắn định tới, may ra còn có chút hi vọng.
Hai mắt Cao Minh sáng bừng như đèn pha ô tô. Bật phắt dậy chạy theo Cẩn Du.
Tầm 15 phút sau thì đến nơi , Cao Minh suy sụp, nghĩ nơi này sẽ vô cùng tráng lệ, ai dè ..
Tuy là thị trấn nhưng đa số các tòa nhà đều bị bỏ hoang, do có một số tin đồn rằng nơi này suất hiện một con quỷ ăn thịt người, họ rời đi đã lâu rồi, nhưng Cẩn Du đã xuống đây vài lần cũng chẳng thấy điều bất thường.
Cậu ko phát hiện ra do hiện giờ cậu đã mất đi khả năng cảm nhận chướng khí.
Chướng khí xuất hiện quanh những con quỷ. Bình thường thì chúng sẽ cố che đi. Đặc biệt là những con cấp cao, chúng che đậy rất giỏi, để con người ko làm phiền tới lãnh thổ của chúng.
Cao Minh
Nãy em quyên hỏi, anh xuống đây làm gì thế.
Cẩn Du chẳng có ý định trả lời, im lặng không nói gì.
Cao Minh
Phía trước có ánh đèn
Là những người còn sót lại họ ko muốn chuyển đi hoặc chẳng có nơi nào để đi.
Trong đó có một quán, vốn định vào thăm dò thì vèo một phát.
Cả hai bị dịch chuyển vào một nơi khác.
Bị cuốn vào cổng của con quỷ nào đó mất rồi.
Comments