[Đam Mỹ] Lâu Rồi Không Gặp
Chương 2 : Gặp quỷ
Từ nhỏ cho đến lớn, Cẩn Du rất ít phải lo chuyện bếp núc, xuất thân trong gia đình hào môn, có kẻ hầu người hạ. Từ nhỏ đã theo chân cha học thuật chú diệt quỷ nên tinh lanh hơn người khác, được rất nhiều người kính nể, đến cả gia đình ở thôn bên cạnh, gia cảnh không hơn không kém mà dẫn con trai mình tới học thuật, năm đó cậu chỉ tầm 15 tuổi mà bị đứa trẻ lớn hơn gọi sư phụ rồi. Nhớ ko nhầm thì đứa trẻ đó tầm 17,18 gì đó chẳng nhớ nổi nữa.
Cẩn Du không hiểu tại sao mình cứ tái sinh hết lần này tới lần khác, tuy cũng có Chung Quỳ có khả năng tái sinh nhưng tỉ lệ rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. hoặc họ cùng lắm chỉ tái sinh được một lần, còn hắn thì lần thứ mười mấy rồi.
Dường như có thứ gì đó đang níu kéo hắn ở lại trần thế, không muốn để hắn đi.Trong sách nói khi một chung Quỳ tái sinh một là sẽ quyên hết quá khứ, hai là nhớ rõ không chừa mọi ngóc ngách.Mà trường hợp bạn Du nhà ta hơi kì lạ à nha , nhớ thì nhớ những chuyện không đâu, những chuyện quan trọng bị khử bay màu chẳng nhớ gì. Cậu quên luôn cái tên trước kia luôn, nên Cao Vĩ, người nhận cậu làm con nuôi gọi cậu là Cẩn Du, cũng theo đó mà nhận cái danh này.
Thấy anh mình chẳng có phản ứng gì, Cao Minh liền nghĩ ra một ý tưởng.
Cao Minh
Nhà anh bao nhiêu phòng?
Nhìn cái nhà bé bé đẹp đẽ vậy thôi chứ phòng thì không thiếu. Ba phòng trên lầu, một phòng đã đem để chứa đồ, một phòng trống, còn lại là phòng Cẩn Du, hai phòng ở tầng phía dưới hơi cạnh nhà bếp.
Cao Minh
Vậy sao ta không làm dịch vụ cho thuê nhà nhỉ
Cao Minh
chúng ta sẽ tạm thời kiếm được một khoản kha khá để mua đồ ăn.
Thằng em này cũng không đến nỗi nào.
Cao Bính ( chú Cẩn Du)
"Tự dưng thông minh hẳn ra"
Cả hai đồng thời nhìn Cẩn Du
Cẩn Du
nhưng tôi có quy tắc của mình
Nói xong cậu quay ngoắt xuống lầu.
Cao Minh
Ấy anh đi đâu đấy
Cẩn Du
Xuống dưới ngồi mắc gì đứng đây
Cẩn Du chéo chân ngồi trên ghế sô pha vừa uống nước vừa nghe Cao Minh lải nhải.
Cao Minh
Em sẽ bắt đầu viết rồi đăng bài nha
Cao Minh
Vậy..anh có cần gì không?
Cẩn Du
Cậu hãy viết những thứ tiếp theo anh nói lên bài đăng.
Cẩn Du
Thứ nhất tiền điện nước tự chi trả.
Cẩn Du
Thứ hai không được tự ý đụng lung tung vào đồ đạc trong nhà.
Cẩn Du
Thứ ba không được lên lầu hai.
Cao Minh
Trên lầu còn hai phòng không cho khách thuê sao ạ!?
Cao Minh
Nhưng em thích ở dưới hơn 'giọng nói dần nhỏ đi'
Hazz, Thôi thì vậy cũng được
Cẩn Du
Không được tự ý vào phòng tôi.
Cẩn Du
Muốn trồng rau thì phải thuê đất.
Cao Bính ( chú Cẩn Du)
"Cũng biết làm ăn phết đấy"
Cao Bính ( chú Cẩn Du)
"Thật là"
Cao Bính giáo giác nhìn quanh nhà, ở đây chỉ có mình Cẩn Du ở nhưng lại rất sạch sẽ, bếp không sài cũng rất sạch.
Cao Bính ( chú Cẩn Du)
"Tự dọn hết sao, Chắc hẳn đứa trẻ này phải cô đơn lắm.."
Cao Bính lại chú ý tới ngoài cửa sổ hình như có thứ gì đó đứng dậy đi tới.
Bây giờ cũng đã gần tối rồi nhìn bên ngoài khá mờ mịt, huống chi đây còn ngay trong rừng.
Ông Cao cảm thấy ớn ớn nhìn ra cửa sổ.
Cẩn Du
Trời tối không được ra khỏi nhà.
Cao Bính ( chú Cẩn Du)
Á...dm
Một con quỷ có thân hình cao tầm hai mét trên tay cầm một con dao, rùng hơn là nó chẳng có đầu, máu vẫn từ đó mà tuôn ra.
một tay túm lấy cổ áo Ông Cao, một tay cầm dao găm chém xuống.
động tác của nó rất nhanh khiến Cao Bính ko phản ứng kịp.
Hên là Cẩn Du nhanh hơn nó, lao đến đá vào tay con quỷ khiến dao bị văng đi, đồng thời nắm bả vai Cao Bính kéo lại.
Cao Bính ( chú Cẩn Du)
"......."
Cao Bính ( chú Cẩn Du)
Trời ơi cái áo này hàng độc quyền đấy.
giờ đã nghèo lại càng thêm nghèo, bay màu cái áo hàng hiệu, Ông Cao tức giận, lao tới solo với con quỷ luôn.
Vì đây chỉ là quỷ cấp thấp ,hơn nữa nó dựa vào cảm giác, không nhìn thấy cũng không nghe thấy nên tiếp vài chiêu liền ngủm.
Cao Bính là người học thuật về võ công nên khi chiến đấu chỉ dùng tay không, sức lực cao hơn người khác. Có những thuật khác thì dựa vào vũ khí.
Còn rất nhiều loại khác như thuật biến hình, thuật bùa chú, thuật điều khiển,..v..v , Cẩn Du học thuật bùa chú , còn Cao Minh chỉ mới bắt tay vào học, tính tình nhút nhát nên chẳng mạnh lên tí nào.
Cao Minh
Nhìn ông ấy tức giận chưa kìa.
Vừa nói vừa núp sau lưng Cẩn Du.
sau khi thanh tẩy con quái vật, ông Cao vừa nhìn cái áo vừa đau trong lòng một chút thôi.
Cẩn Du chẳng thèm để tâm, quay người đi lên lầu.
Cẩn Du
Nhớ đóng cửa sổ lại.
Cao Minh rụt rè đi đến bên cửa sổ khóa lại, rồi quay sang nhìn cha mình.
Cao Minh
Thôi đừng nhìn nữa cha ơi, quên cái áo đó đi, sau này mua lại được mà.
Cao Bính ( chú Cẩn Du)
Mày thì hiểu cái gì chứ
Ông Cao nói bằng giọng rầu rĩ
Cao Minh cũng bất lực, chợt nhớ ra hình như mình quyên cái gì thì phải.
Cao Minh
hành lí còn ở ngoài cửa.
vì nãy giờ cứ bận rộn nên quyên mất , giờ ra ngoài không chừng bị mấy con quỷ nuốt luôn.
Ông Cao thì chẳng có áo mặc.
Thầm chửi cuộc đời sao mà toàn gặp s*t dog không vậy.
Cao Bính tuy cao tay nhưng cũng chẳng dám liều, lỡ đâu gặp con quỷ cao siêu hơn thì xác định, có ý nghĩ gọi Cẩn Du nhưng thôi, con người này trên mặt luôn hiện chữ "miễn làm phiền",nên buồn bực ôm cái áo đi thẳng vào phòng.
Cao Minh
Kệ vậy, dù sao đồ đạc một đống, để mai đi.
Cao Minh cũng theo đó vào phòng bay lên giường ngủ luôn.
Comments
Thư Nguyễn
uk chỉ đau chút thôi:))
2023-02-15
2