[Đam Mỹ] Lâu Rồi Không Gặp
Chương 4 : Tìm người
Cao Minh vừa mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh.
xung quanh cậu có những tấm vải trắng che thứ gì đó.
Cao Minh
Đây k..ko phải là...
Đúng vậy, cậu đã bị dịch chuyển vào một cái nhà xác trong bệnh viện.
Cao Minh vốn nhát gan gặp ngay cảnh này thì ối dồi ôi luôn.
Cậu sợ hãi lùi lại lỡ vấp phải cái kệ mini dùng để đựng thuốc, dụng cụ... liền ngã nhào ra đằng sau.
theo phản xạ nắm vào thứ gì đó để giữ thăng bằng, ai dè cậu lỡ tay kéo tấm vải xuống.
lộ khuôn mặt của một cô gái, hai mắt đã bị móc ra, máu vẫn chảy ra từ đấy, nó quay mặt như thể đang nhìn cậu.
Cậu hét lớn, không kịp nghĩ gì tông đại cái cửa bay ra ngoài.
Nhìn kĩ thì đây là dãy hành lang của bệnh viện, ở đây ko một bóng người, đèn cứ chập chờn lúc sáng lúc không, cậu hoảng loạn mở đại cái cửa tủ ( tủ đựng đồ của nhân viên, cao hình trụ, đủ để chứa người) rồi chui vào trong núp, thở cũng không dám thở.
hắn cẩn thận nhìn lướt qua một vòng, thì nhận ra đây là một căn phòng làm việc, trước mặt là bàn làm việc, bên cạnh có giá treo đồ, là đồng phục dành cho phẫu thuật.
Có vẻ là phòng làm việc của bác sĩ.
xui rủi làm sao, người gan kiến lại bị tống thẳng vào nhà xác, người có thể nói chẳng biết sợ là gì lại đưa vào căn phòng bình thường, trông vô cùng nhàn rỗi.
Nhưng ai lại treo đồ phẫu thuật như vậy chứ, thường thì sẽ được bảo quản ở một nơi khác, điểm này rất kì quái.
Hắn xem qua một lượt, chẳng thấy gì liền quay ra mở cửa đi tìm người.
Đây chẳng phải là lần đầu tiên hắn vào cổng, nhưng Cao Minh lại khác, học thuật muộn, chẳng mạnh lên được bao nhiêu nên Cao Bính chẳng bao giờ dẫn cậu vào cổng theo.
Những người học thuật khi giải được cổng sẽ rất có lợi, vừa học được nhiều thứ vừa được tăng cấp. Đó là đối với những người có kinh nghiệm, người yếu hơn thì lại khác, ngồi chờ chết thôi.
Cao Minh cảm thấy bên ngoài rất yên tĩnh, Đẩy hé cửa ra nhìn.
Cao Minh
"Cố lên tôi ơi, mình phải mạnh moẽ"
Cao Minh ra bên ngoài quan sát hai bên hành lang quyết định sang bên phải.
Tiếng động đó phát ra ngay sau lưng cậu, cậu bỏ chạy,vừa chạy vừa hết lớn gọi Cẩn Du.
cậu đang chạy dọc theo hành lang thì bị bàn tay của ai đó túm vào một căn phòng bịt miệng lại.
Cao Minh
ưm...ả ôi aaaa( thả tôi ra)
Cao Minh
Anh... là ai thế?
Cao Minh
Phải... người không?
Cao Minh
Ơ "giờ chạy còn kịp ko"
Cao Minh
Ko phải là người thì là...là...ko lẽ...
Triệu Tấn Sang
Ko phải người thế cậu nghĩ tôi là gì!
Triệu Tấn Sang
"Hazzzz, ngốc thật"
Triệu Tấn Sang
Này cậu giải quyết đi.
Triệu Tấn Sang
Phiền chết đi được.
Nghe thấy câu này cậu mới để ý bên tủ còn có một người nữa.
Người này đang dựa tủ,nhìn qua đây, sau đó đứng thẳng người bước sang.
Trần Vấn
Sao vậy? Cậu vớt được thứ gì đây.
Trần Vấn nhìn sơ qua Cao Minh, vừa nhìn là biết học thuật chưa thạo rồi, cộng với cái vẻ mặt bị doạ sợ xanh cả mặt đấy nữa.
Trần Vấn
Hừm.... Nhìn cậu còn nhỏ như vậy mà đã muốn ch*t sớm rồi sao?
Triệu Tấn Sang
Không biết tự lượng sức.
Cao Minh
ý.. ý anh là sao?
Triệu Tấn Sang
Cậu không biết??
Triệu Tấn Sang
Ê này, có biết chính mình đang ở đâu không hả.
Cao Minh
Ko..tôi hình như tự dưng ngất đi, sau đó...tỉnh lại đã thấy ở đây rồi.
Cao Minh
Trả phải đây là bệnh viện sao?
Triệu Tấn Sang
Cậu không phải Chung Quỳ?
Cao Minh
Tôi phải nhưng cũng không phải lắm, mới học được kha khá ...
Triệu Tấn Sang
Vậy cũng dám vào đây?
Cao Minh
Tại sao lại không được??
Trần Vấn
Cậu vào cổng rồi.
Triệu Tấn Sang
A đệt,im coi.
Cao Minh
Không thể như vậy được.
Cao Minh
rõ ràng tôi còn đang cùng anh tôi...
Triệu Tấn Sang
Còn người khác, cậu vào với ai vậy?
Cao Minh
Anh... Anh trai tôi.
Cao Minh
Vừa tỉnh lại đã không thấy anh ấy rồi.
Triệu Tấn Sang
Vậy là bị đưa đến chỗ khác rồi.
Triệu Tấn Sang
Ai biết, sao lại hỏi tôi.
Cao Minh
vậy.. giờ phải làm sao?
Triệu Tấn Sang
Tìm chứ sao.
Cao Minh
À.. Hai người.. giúp tôi được ko.
Triệu Tấn Sang
Sao phải giúp, tự vào tự chịu, thân ai nấy lo
Cao Minh cứ chần chừ, định đi ra thì lại lùi vào, làm ai đó mất bà kiên nhẫn.
Triệu Tấn Sang
'đẩy Cao Minh ra'
Triệu Tấn Sang
Ra thì ra lẹ đi..
Tấn Sang định đóng cửa thì một cái thân lù lù bước ra ngoài.
Triệu Tấn Sang
Ấy đi đâu đấy.
Triệu Tấn Sang
Chúng ta á?
Trần Vấn
Không lẽ cậu nỡ để cậu bé này tự đi lang thang trong này sao.
Cao Minh
" tôi 17 tuổi r nhá"
Trần Vấn
Dù sao cũng phải tìm tên tạo ra cổng, tiện đường đi.
Triệu Tấn Sang
Hazz, đừng làm vướng chân.
Cao Minh
Người gì đâu nói chuyện vô duyên(nói nhỏ).
Cao Minh
Hả.. À tôi.. quên mất không hỏi.
Cao Minh
Hai người tên gì thế?
Triệu Tấn Sang
Triệu Tấn sang.
Trần Vấn
Còn cậu tên gì cậu bé.
Cao Minh
ê tôi.. 17 tuổi r.
Cao Minh
Ừ tôi tên Cao Minh, 17 tuổi.
Triệu Tấn Sang
Gì lùn vậy?
Trần Vấn
Khá giống cháu tôi.
Cao Minh
"Má bất lực, mà nhìn cái mặt đáng sợ vl, éo dám cãi"
Thế là ba con người đi trên hành lang, Trần Vấn đi trước, Cao Minh và Tấn Sang phía sau.
Đi chung mà chả ai nói tiếng nào, không khí cứ âm u sao ấy.
Comments